Em sẽ đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh àh.Em đã từng nghĩ tình yêu của chúng mình sẽ chẳng bao giờ nhạt phai,anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em...Và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.Nhưng em ngốc quá phải không anh.Trên đời này làm gì có thứ nào là mãi mãi đúng không anh.Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều, đã hạnh phúc bên nhau,cùng nhau vượt qua những chuỗi ngày khó khăn nhất.Vậy mà giờ đây cả anh và em đều không thể vượt quá cơn lốc của cuộc tình.

Chúng ta đều không thể ngờ rằng sẽ có ngày anh và em bước đi trên hai nẻo đường khác nhau.Em không hiểu vì sao chúng ta lại không thể vượt qua thử thách lần này.Phải chăng nó quá lớn và quá nặng để đè bẹp tình yêu của hai ta.

Khi anh nói chúng ta phải xa nhau em đã khóc.Em biết anh cũng buồn thật nhiều nhưng anh đã không thể níu giữ tình yêu của chúng mình được nữa.Có lẽ chính em đã khiến chúng ta phải xa nhau.Em biết cho dù em có khóc hàng trăm ngàn lần hay có xin anh hãy ở lại thì anh vẫn sẽ lựa con con đường rời xa em.Em biết mình có lỗi nhiều lắm nhưng em không thể thay đổi được con người mình.Bởi vậy ngày anh đi em đã không khóc.Em chỉ biết nín lặng đứng sau tấm rèm nhìn bóng anh khuất dần.

Ngày anh đi bầu trời vẫn vậy,vẫn bình yên và lặng lẽ.Anh cứ xa dần xa dần vào bóng đêm heo hút,chỉ còn mình em trơ trọi giữa không gian rộng lớn.

Trở về căn phòng đã chôn dấu biết bao kỉ niệm của chúng mình, lòng em lại nhói đau.Trái tim em giá băng lạnh lẽo như căn phong thiếu hơi ấm của anh.

Em đã tự nhủ lòng phải quên anh đi nhưng trái tim em lại không thể làm được.Hình bóng anh đã khắc sâu trong tâm trí em.Bước trên con đường nơi ta từng hò hẹn em lại nhớ về anh.Từng tiếng nói,nụ cười của anh.Em ngỡ như đó chỉ là chuyện của hôm qua.Nhưng rồi em cũng phải trở về với thực tại "em đã mất anh".

Em có gắng chìm đắm trong bộn bề công việc để quên anh.Em không muốn có thời gian rảnh rỗi vì khi ấy hình bong anh sẽ ùa về trong em.Nhưng càng có vùi sâu hình ảnh của anh bao nhiêu thì nó lại càng hiện rõ trong trái tim em bấy nhiêu.

Cũng đã hai năm trôi qua,cuộc sống của em đã có nhiều thay đổi.Giờ em đã là doanh nhân trẻ,em đã đạt được mơ ước của mình.Em đã có thêm nhiều bạn mới.Nhưng chỉ có một điều du nhất không thay đổi đó là em vẫn yêu anh.Mỗi buổi sáng em đều ra ban công tưới nước cho chậu hoa ưuỳnh anh trồng.Anh biết không nó nở hoa đẹp lắm.chỉ tiếc là nó nở về ban đêm cũng giống như anh luôn đẹp theo một cách bí ẩn.Em yêu anh cũng vì điều ấy.

Hai năm một khoảng thời gian không dài,nhưng cũng không phải là ngắn để quên đi một người,vậy mà hình bóng anh trong trái tim em vẫn không phai nhạt.Hai năm qua em đã luôn chờ đợi anh,hay chỉ là tin tức của anh.Em cứ hy vọng rồi lại thất vọng.Chắc anh không muốn gặp lại em.

Em không biết tại sao giờ này em vẫn còn sống mà thiếu anh,có lẽ em đang sống để đợi anh quay về.

Dù anh ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này thì em vẫn sẽ luôn nhớ đến anh.Em mãi mãi yêu anh.Em cầu chúc cho anh được an lành,hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro