Em sẽ đợi anh quay về-Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~<<<>>>~~~~~~

Anh phải đi!

Anh cứ đi!

Em ở lại!..

-----------------------

Anh buông tay, cô không giữ lại, không van xin, không rơi lệ. Cô chỉ nói với anh một câu duy nhất: "Nếu anh với con đũy ấy chia tay thì hãy quay về bên em. Em chờ!" Anh cười lạnh, quay lưng bỏ đi để lại người con gái anh từng nói thương, từng nói chỉ có hai ta mới mang lại hạnh phúc cho nhau bơ vơ ở lại. Vẫn là cô chờ anh về, không khóc, không than đôi mắt nhìn xa xăm vô định nhớ thương hình bóng quen thuộc đấy quay lại. Em sẽ đợi anh trở về.

~~~~~>>>><<<<~~~~~~

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau..

Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen..

Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay..

Từng ngày lìa xa khiến con tim bồi hồi..

Và ta lại gần nhau hơn nữa...........

------------------------

3 năm sau.

Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn khung cảnh bình dị với dàn hoa Anh Thảo, nơi anh rời đi. Cô vẫn ngồi đấy, nhẹ nhàng tĩnh lặng khiến con người ta có chút thương hại. Sắc mặt cô nhợt nhạt nhưng còn lưu lại chút sức sống..

Anh đẩy cửa bước vào, mùi hương quen thuộc khiến lòng anh tê tái. Chậm bước , anh bắt gặp khuôn mặt ngây ngô, đôi mắt trong veo như hồ nước mà anh từng yêu, anh cắn chặt môi đi đến bên cô. Anh vòng tay ôm con người bé nhỏ ấy vào lòng. Bên tấm kính cửa sổ, nắng sớm chiếu nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt của cô. Giọng nói nhẹ nhàng có chút mệt mỏi vì chờ đợi:" Anh về rồi sao? Em biết là anh sẽ về mà..". Anh càng ôm chặt cô, vùi đầu vào làn tóc đen mượt, hối hận nói: "Xin lỗi! Đã khiến em thiệt thòi , anh quay về để bù đắp cho em. Anh biết sai rồi oán trách anh đi, cứ hành hạ anh nếu em muốn!". Anh xin lỗi cô, anh bù đắp cho những vết thương sâu anh tạo ra ngày đó, anh biết sai.. Nực cười, anh đủ tư cách nói như thế sau khi làm người con gái yêu anh đau khổ rồi quay về hối lỗi sao? Anh có hàn gắn lại bao nhiêu cũng không đủ. Vì anh cô bị bạn bè chê trách, nói cô điên tình, ngốc nghếch mà chờ anh quay lại. Bố mẹ cô vì thương con mà bực tức cắt liên hệ với cô đến khi cô bình tĩnh trở lại. Cô bỏ qua tất cả kiên cường chờ anh về.

Cô đẩy anh ra, gương mặt hạnh phúc giả tạo thoáng chốc vụt tắt thay vào đó là sự thẫn thờ như trực gục xuống. Cô cười chua xót nói: "Tha lỗi cho anh? Được em sẽ tha thứ. Dù sao đi nữa cũng không còn nhiều thời gian, em muốn ra đi một cách thanh thản không phải thù hận ai cả. Anh quay về là em vui rồi, em rất hạnh phúc." Anh như chết lặng, cánh tay to khỏe nâng chiếc cằm nhỏ xinh, dùng một lực bóp mạnh: "Em vừa nói cái gì, cái gì mà ra đi thanh thản? Em làm sao vậy? Anh đã quay về bên em, anh rất hối hận sau khi xa em, em nói thế là có ý gì vậy hả?". Cô gạt tay anh ra, đi về phía bàn ăn lấy một tờ giấy mang ra đưa cho anh. Đọc xong, đôi mắt anh mở to nhìn cô đang đứng đờ ra đấy đưa tay định vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của cô nhưng lại rụt về.

*Bịch*. Anh vội chạy lại đỡ cô. Nước mắt từ gò má cô chảy xuống tay anh nóng hổi.

Bên chiếc giường thân thuộc ấy, một thiên thần đang ngủ say trong giấc mộng. Anh nhìn cô, anh đang khóc, lần đầu tiên anh khóc vì người khác, anh hận, hận vì đối xử vs người trân trọng anh tệ bạc. Nhưng bây giờ làm sao kịp nữa, không thay đổi, không làm được gì cho cô. Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, ngắm đôi mắt nhắm nghiền không bh mở nữa, ngắm nhìn khuôn miệng xinh vẫn mỉm cười như còn trên thế giới này, nơi anh đặt những nụ hôn lên đó ngày trước.

Cô ra đi thật nhanh, bình yên đến lạ, cuối cùng anh cũng quay về, lòng đợi chờ không hề vô ích, cô mãn nguyện có thể ra đi.

Anh như phát điên lục tung nhà tìm thứ gì đó từng thuộc về cô. Anh tìm được cuốn sổ của cô ở ngăn tủ trống, bên trong từng hàng chữ nắn nót cùng với một bông hoa đã khô..

"Ngày 27/9/2013.

Không biết anh đang làm gì? Đang đi với cô bé đó à? Anh hạnh phúc không? Em vẫn chờ anh, thi thoảng trong vô thức hay trong giấc mơ em lại thấy anh, cố nắm bàn tay quen thuộc nhưng chợt thức tỉnh tim em lại đau. Anh biết không ngày nào em cũng tâm sự với Bun, nó khôn lắm, nó vẫy cái đuôi chạy loanh quanh ý rằng anh sẽ quay về làm em có thêm động lực..

.............................

Ngày 3/2/2014.

Anh à! Bun mất rồi, nó bị xe cán chết. Vài ngày trước nó còn chạy, còn sủa, còn động viên em nhưng giờ nó không còn em biết phải làm sao mỗi khi nhớ anh, làm sao những khi em buồn. Em cô đơn, trống trải, bất lực lắm anh à. Nhưng em vẫn đợi anh về, anh sẽ về..

..............................

Ngày 29/9/2015.

Hôm nay em đi khám, trong người cảm thấy không khỏe. Bác sĩ bảo em thiếu nhiều chất và.. em bị ung thư giai đoạn cuối. Đó là sự thật sao? Hoang mang, suy sụp, bất ổn là cảm xúc em thấy bây giờ. Còn một năm, em còn phải đợi anh về làm sao có thể.. Em không muốn nghĩ đến nó, em sẽ đợi anh, mau quay về đi..

...............................

"

Trang giấy thấm đẫm nước, anh ngồi xụp xuống nền đất băng giá, ôm cuốn nhật ký hằng ngày cô viết vào lòng.

Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng đặt nụ hồn dịu dàng lên trán người con gái bé nhỏ, mỉm cười ấm áp nói: " Chờ anh nhé! Nốt lần này thôi, nếu kiếp sau anh xin nguyện đợi em và mãi mãi anh cũng sẽ đợi. Cảm ơn em vì những ngày qua, em vất vả rồi."

Anh và cô cùng nắm tay nhau . Bây giờ anh đã ở bên cô, mãi mãi bên cạnh.Trên khuôn mặt mỗi người có nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Cùng nhau trong ánh nắng sớm bình dị anh và cô chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng hứa hẹn kiếp sau, mãi mãi về sau..

~~~~~>>>><<<<~~~~~~

Chờ đợi, em vẫn nguyện chờ..

Anh sẽ quay về thôi..

Rồi ta lại bên nhau như ngày xưa..

Đôi ta sẽ cùng nhau hứa hẹn muôn kiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro