Gặp mặt nhau nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con đã nói rồi bố mẹ không phải lo cho con đâu. Con có còn bé nữa đâu mà sợ con sống không tốt ạ? Con thực sự ăn uống rất đầy đủ luôn ạ, công việc cũng rất nhàn nhã nữa chả phải lo điều gì đâu. Bố mẹ ở nhà chỉ cần có nhiệm vụ là giữ gìn sức khoẻ ăn uống đầy đủ và đừng suy nghĩ quá nhiều về con nhé. Con cúp máy đây ạ!"

Giọng nói nhẹ nhàng đầy sự tôn trọng của Jungwon khi dí sát tai vào điện thoại để nói chuyện với mẹ. Cậu nói vậy như kiểu cậu sống nhàn nhã lắm ý. Thật ra cuộc sống của cậu không như những lời cậu nói khi trò chuyện qua điện thoại với mẹ đâu. Cậu cũng đã lớn để hiểu làm thế nào để không dựa dẫm vào cha mẹ nữa hay làm thế nào để cha mẹ không lo lắng, buồn rầu nữa. Nhưng nó cũng không quá tệ như cậu tưởng tượng, thỉnh thoảng nó vẫn có những cái vui khiến cậu càng có thêm động lực để làm việc mỗi ngày.

Sáng nay Jungwon vẫn đi làm như mọi ngày, đối với cậu hôm nay tuyệt vời hơn những ngày khác. Cậu vừa được nhận lương tháng ở công ty cũng vừa là ngày cuối trong tuần, cố gắng hết hôm nay thôi cậu sẽ được nghỉ ngơi sau một tuần đôi tay không ngừng hoạt động. Jungwon bước ra khỏi nhà đi bộ đến trạm xe buýt với tâm trạng vui hơn mọi ngày nhưng cậu không dám thổ lộ quá nhiều. Bầu trời hôm nay cũng xanh hơn mọi ngày nữa. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm câu hát của một nhóm nhạc nam vừa khoác chiếc balo trên vai. Đến trạm, cậu ngồi nhẹ nhàng xuống ghế lôi chiếc điện thoại ở trong túi áo ra, cậu bấm vào  Kakao rồi lại ấn vào cuộc trò chuyện nó để biệt danh là 'Hoon ốc sên' đấy là biệt danh mà cậu đã tự đặt cho anh bạn mà cậu quen trên mạng gần một năm trước. Cậu đặt là 'ốc sên' có lẽ là do tốc độ trả lời tin nhắn của anh bạn ấy rất chậm chắc hẳn anh ấy bận rộn lắm. Mặc dù cậu 'Hoon ốc sên' đấy lớn hơn Jungwon 3 tuổi nhưng cậu xưng hô với anh ấy chả mấy khi dùng kính ngữ cả. Cậu ấn vào phần nhập tin nhắn, gõ lên bàn phím bằng 2 ngón cái của 2 tay với tốc độ cực nhanh câu :

"Cuối cùng ngày này đã tới ngày em nhận được lương, vui chết mất hahaha"

"Vậy chúc mừng em nhé, khi nào gặp nhau nhớ bao anh đi ăn đấy"

"Ôi trời xem này, chàng trai ốc sên của chúng ta đọc tin nhắn nhanh chưa kìa! Riêng anh thì lúc nào em cũng sẵn lòng kekeke"

"Thật không đấy! Nếu đúng thì thần xin đa tạ ngài hahaha"

Jungwon chưa kịp trả lời tin nhắn thì xe buýt đã tới, cậu leo lên xe rồi đi xuống chiếc ghế ở cuối xe quen thuộc. Cậu lấy từ trong cặp ra chiếc tai nghe không dây đeo vào tai rồi lấy điện thoại để bật một bài nhạc nào đó. Vừa nghe nhạc cậu vừa nhẩm theo lại vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc hay làm cậu thiếp đi bao giờ không biết. Khi chuyển sang bài thứ 4 là một bài hát nhạc vô cùng sống động làm cậu mở mắt. Vừa kịp nhìn ra cửa sổ thì cậu đứng phát dậy 

'Nhanh thật đấy đã đến công ty rồi'

Cậu bước từ từ xuống xe, trước mắt cậu là một toà nhà cao lớn, vì là nhân viên ở đây lâu nên cậu cũng chả còn gì để ngạc nhiên nữa. Mọi thứ mọi nơi cậu đã quen hết rồi. Cậu nhanh chóng chạy vào sảnh rồi vào bên trong toà nhà. Đi đến trước cửa thang máy cậu bấm nút rồi vào trong 1 mình lên tầng 16. Bước vào công ty cậu về bàn làm việc của mình. Đây là vị trí mà cậu thích nhất từ trước đến giờ chắc và vì cậu được ngồi trong cùng cạnh chiếc kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố cậu thường nhìn ra cửa sổ mỗi khi cảm thấy mệt hay stress trong lúc làm việc. Ở trong công ty cậu chỉ thân thiết nhất với 1 anh đồng nghiệp khoảng chừng 29 tuổi đã có vợ con, anh chính là người luôn giúp đỡ cậu mỗi khi bị mắng. Thật ra không phải là do mọi người trong công ty xa lánh hay ghét bỏ cậu mà là do cậu không hay hé nửa lời bắt chuyện .

Đến giờ ăn trưa mọi người đang chuẩn bị kéo nhau xuống căn tin thì giám đốc ngăn lại với khuôn mặt khá nghiêm trọng

"Nào mọi người ngồi yên chỗ tôi có chuyện vô cùng quan trọng để nói với mọi người"

Lúc này nghe xong mặt ai cũng tái nhợt đi như kiểu sắp bị đuổi việc. Cả phòng im lặng 1 lúc thì lão giám đốc lại lên tiếng, lúc này ông bỗng nở 1 nụ cười 

"Thôi nào chỉ là phát lương thôi sao mặt ai cũng trông sợ sệt thế kia"

Nói dứt lời xong cả phòng liền vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, cảm xúc của mọi người cũng thay đổi bằng những nụ cười và những lời bàn tán. Jungwon cũng không ngoại lện cậu cũng cười lên 1 cái nhìn mọi người xung quang. Cảm xúc hớn hở hiện rõ trên mặt cậu. Rồi lão chủ tịch đi từng bàn từng dãy chia cho mỗi người 1 bao phong bì, ai nấy cũng mỡ ra xem số tiền của mình riêng Jungwon thì cất ngay vào trong balo vì sợ mất và chạy ngay xuống căn tin ăn trưa. Sau 20p ở căn tin, cậu lại quay trở về phòng làm việc với 1 tệp tài liệu trên bàn, làm việc đến 4h chiều rồi ra về.

Về đến nhà cậu lại thay quần áo đi làm bằng một chiếc áo phông trông thoải mái hơn rất nhiều. Cậu nằm vật ra giờng cầm điện thoại bật lên xem phần tin nhắn. Chỉ có 2 tin nhắn đang chờ cậu trả lời. Cậu mở vào đoạn chat hiện lên đầu tiên là Chanwoo bạn thân hồi cấp 3 của cậu hiện đang sinh sống và làm việc ở khu nhà bên cạnh. Cậu ấy nhắn cho cậu rằng

"Dạo này sao rồi, nay rảnh không đi làm vài ly đi"

"Tối nay tao phải đi làm thêm rồi hôm khác nhé"

Vẫn còn thời gian để cậu nằm thêm vài chục phút nữa. Cậu vào một trang web tin tức để đọc báo. Dòng thông thông tin hiện lên khiến cậu cười trừ

"Lee Sunghoon con trai ruột của nhà tài phiệt nhất nhìn Hàn Quốc Lee Sunghee 26 tuổi tự tay xây dựng công ty riêng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ"

 'Tên giống 'ốc sên' quá vậy mà làm sao là 'ốc sên' được haha'

Mới nằm được 30p thì đã đến giờ cậu phải đứng lên ra quán cà phê làm thêm. Đây là công việc thứ 2 của cậu. Thật ra dù làm 1 việc thôi cũng đủ để cậu sống rồi nhưng cậu muốn làm thêm tiền để gửi về cho bố mẹ để bố mẹ không lo nghĩ gì nữa. Dù cho bố mẹ cậu không cần thiết.

Đúng 5h chiều cậu đã có mặt tại quán cà phê để lau dọn cũng như phục vụ. Nhân viên ở quán cà phê cũng như bạn của cậu mọi người đều rất thân thiện chào đón cậu nồng nhiệt. Hôm nay cậu được về sớm hơn 1 tiếng quy định. Trên đường về nhà cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua 1 hộp cơm ăn liền cho bữa tối do cậu chả có chút tâm trạng nấu ăn vì hôm nay cũng rất mệt mỏi. Một tuần cậu chỉ có 3 buổi làm thêm tại quá cà phê thôi, nhưng những ngày ấy đều là những ngày tuy rất vui nhưung cũng rất mệt mỏi.

Về đến nhà cậu cho liền hộp cơm vào lò vi sóng bấm trong vòng 5p. Trong lúc chờ đợi cậu chạy ra ban công của toà chung cư để lấy bộ quần áo để tắm. Lúc cậu tắm xong đã là 9h tối. Đối với cậu 9h tối đã là rất sớm. Cậu lấy hộp cơm tương đen vừa quay trong lò ra bàn phòng khách rồi chạy vào phòng ngủ lấy chiếc laptop đời cũ ra để chạy nốt deadline. Vừa ăn xong hộp cơm bỗng tiếng thông báo ở Kakao vang lên 

"Call nói chuyện 1 chút không bé con hôm nay mệt thật đấy"

"Bỏ đi cái kiểu gọi em là bé con đi nha, em đã 23 tuổi rồi đấy ạ, hôm nay em cũng mệt lắ, đợi em 5p nữa em gọi cho anh nhá"

"Ok chàng trai trưởng thành"

Việc call với Sunghoon là chuyện thường xuyên cậu với anh ấy làm. Dù 2 người không có show rõ mặt cho nhau xem nhưng đối với cậu nghe giọng anh ấy thôi cũng khiến cậu giải toả căng thẳng rồi. Sau khi chỉnh lại tóc tai đàng hoàng cậu bấm vào logo cuộc gọi, tiếng chuông vang lên đường dây bên kia đã bắt máy

"Gì đây Hoon sao đen sì thế này? Ló cái bản mặt anh ra đây em xem nào!"

"Xin lỗi bé con nha anh đang vứt điện thoại xuống sàn 1 chút, đợi anh, anh đang thay áo"

Jungwon bỗng đỏ mặt, cậu lấy tay che mắt mình đi. Cái phản ứng này là sao chứ, hình như cậu ấy đã rung động trước một chàng trai quen biết qua mạng rồi. Chả lẽ cậu ấy là gay sao? Cậu thầm nghĩ bây giờ thích đồng tính có phải là quá bình thường không, sao mình phải sợ chứ nhỉ. Rồi cậu để camera trước mặt cậu để Sunghoon có thể nhìn thấy rõ mình. Tuy không có tự tin quá về nhan sắc nhưng cậu các Sunghoon cũng không ghét bỏ gì mình. 

"Anh không thể để cái điện thoại yên hả anh Sunghoon?"

"Đây đây bệ hạ tuân lệnh đại thần đây ạ!"

Ngay khi Sunghoon để điện thoại im một chỗ và khuôn mặt tươi tắt đẹp trai xuất hiện khiến Jungwon rung động vô cùng, tim cậu đập nhanh vô cùng mặt cũng đỏ ửng lên.

"Lần đầu tiên em thấy rõ mặt anh đến thế đấy, hyung à!"

"Thật sao, vậy sau này anh sẽ cho em nhìn thường xuyên nhé, Jungwon!"

Jungwon không biết rằng chàng trai bên kia màn hình điện thoại cũng đã rung động trước cái nhan sắc trong sáng của cậu rồi, càng không biết rằng cậu ấy cũng chính là chủ tịch cấp trên của cậu.

"Jungwon à! Dạo này công việc bận rộn lắm sao ?"

"Cũng không hẳn ạ vừa sức em thui!!"

"Ạ luôn kìa cố gắng mà phát huy nhé"

"Ashh thật là"

"Mà hyung à, nay em lướt được bài báo thấy một người cả họ và tên giống y hệt anh luôn lại còn là tài phiệt nữa, trùng hợp ghê đấy, nhưng cá là vị hyunh đài không thể nào tài phiệt được ahaha"

Sunghoon đã quá hiểu Jungwon rồi. Cậu biết nếu mà nói ra Jungwon sẽ cảm thấy tự và từ đó chẳng nói chuyện với cậu nữa. Nên khi nghe Jungwon kể như vậy cậu chỉ giật mình và cười trừ cho thôi. Rồi không biết một thế lực gì đã khiến cậu phải đưa ra quyết định này, một quyết định cậu đã mong ước được nói ra 

"Ya! Jungwon à! Em muốn chúng ta gặp nhau không?"

Jungwon với gương mặt đỏ ửng ấp úng đáp

"À... ừm....Cũng muốn đấy chứ"

"Thế cuối tuần sao chúng ta gặp được không?"

"Hả? Sao đột nhiên lại vậy, em chưa chuẩn bị gì mà"

"Em có một tuần để chuẩn bị mà, sẽ sớm thôi"

Qua cuộc nói chuyện về chuyện gặp mặt nhau trực tiếp chắc hẳn trong lòng ai cũng đang rất nôn nóng và hồi hộp, họ đều ước thời gian trôi thật nhanh đến ngày hôm ấy.

Cứ thế xuyên suốt cả 1 tuần Jungwon đều chỉ lo nghỉ đến chuyện này đến nỗi cậu đã nhận ra mình yêu'ốc sên' rồi chứ chẳng còn là thích nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro