Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh ghét em.
-Em Có Thể Ra đi
Anh nhìn em bằng đôi mắt chán ghét
-Em không quan tâm
Anh sẽ mãi mãi không mỉm cười với em
-Tuỳ anh thôi
Anh xua đuổi em
-Ok, Nhưng em mong anh hãy cho em bên anh
.
.
ĐÊM NAY THÔI .
.
.
Để em không phải bật khóc
Để em không buồn .

.
"ĐỪNG ĐỂ BỤI BAY VÀO MẮT EM"

HÔM NAY , Hà Nội về đêm thật đẹp. Từng hơi sương lạnh buốt cứ bay vào mặt em. Anh biết không, 14/2 năm nay lạnh và buồn tẻ lắm. Không có anh, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì với em cả. Có lẽ năm nào vào Valentine cũng thấy anh đứng chờ em về ăn cơm tối, được anh ôm trong vòng tay rộng và ấm áp ấy. Cùng xem phim với anh. Những ngày đó sao hạnh phúc quá. Bây giờ em chỉ ước có lại những ngày hạnh phúc như ngày xưa chúng ta đã từng có nhưng sao giấc mơ xa vời với hiện thực quá anh nhỉ. Có lẽ thật ngây thơ khi vẫn tin vào những lời anh nói. Mặc dù tất cả là giả dối nhưng để em mơ tiếp đi và đừng bao giờ tỉnh lại. Đừng bao giờ thoát khỏi giấc mơ hạnh phúc đó. Em cười nhạt. Cũng nhờ tên côn đồ đó bắt em để dọa anh tới nên em mới hiểu, Hình bóng em trong lòng anh còn nhỏ nhoi lắm. Em từng nghĩ cuộc đời sẽ đẹp như mơ, như những cuốn tiểu thuyết mà em đã đọc. Ai cũng có những kết thúc thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ đời không đẹp như mơ anh nhỉ.
Nó quá khó khăn, quá khổ sở
Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và thật hạnh phúc với anh và đứa con trong bụng của chúng ta. À anh ơi em Quên nói, chúng ta có con rồi. Nhưng nó bị khó sinh anh à. nó không có cha đã đành nhưng nếu em chết đi ai sẽ là người chăm sóc tốt cho nó? Anh sao? Không, nó không có cha mà.!
Em không phải phủ nhận anh là cha đứa bé nhưng em nghĩ nó sẽ hạnh phúc hơn nếu không biết được sự thật. Nó quá tội nghiệp. Cha thì không biết mặt còn mẹ cũng chẳng thấy đâu...
Á. Bụng em đau quá. Em sắp sinh rồi. Mai nữa thôi nhưng sao lại đau bụng như vậy? Em nhờ chị Elin chở đi bệnh viện. Nằm trong phòng sanh em khó chịu lắm. Mùi thuốc khử trùng khắp nơi. Khó sinh nên em phải sinh mổ, đau lắm anh à. Sau khi sinh, em nhìn thấy mặt con mình, nó rất dễ thương, rất giống anh. Chắc chắn nó sẽ đẹp trai như bố nó, anh nhỉ?
Em được đưa đến phòng hồi sức, sau khi y tá và bác sĩ đi khỏi, mắt em bỗng tối dần anh à, tối đến mức em không nhìn thấy được gì. Phải chăng em đã qua thế giới bên kia? Chắc là vậy đấy. Em mong anh sẽ sống tốt. Tiền tiết kiệm em gửi cho bệnh viện để nuôi con hết rồi. Chả lấy của anh đồng nào đâu!
Lời cuối cùng không biết nói gì. Thôi đành chúc anh hạnh phúc nhé, Chồng hờ của em. Kiếp này tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ không trọn vẹn như mong ước nhưng em mong rằng kiếp sau sẽ cùng anh sánh bước bên lễ đài, dưới sự chúc phúc của mọi người.
TẠM BIỆT ANH. CHÚC ANH HẠNH PHÚC.EM SẼ ĐỢI ANH ĐẾN KIẾP SAU.ĐẾN KHI TÌNH YÊU CHÚNG TA ĐƯỢC TRỌN VẸN BÊN NHAU, cùng sánh bước trên lễ đài dưới sự chúc phúc của mọi người

Truyện của bạn Adelaide_Jade. Đã xin phép để đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro