câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối sầm lại. Chỉ mới vài phút trước, trời còn trong xanh với vài tia nắng trải dài. Sấm chớp bắt đầu lên tiếng. Rồi từng giọt mưa tí tách rơi xuống ngày càng nặng. Mưa như trút nước xuống, phủ trắng vạn vật. Trong hàng người hối hả trú mưa, có một người đàn ông vẫn đang chạy. Anh chạy rất nhanh, thật nhanh như đang cố gắng trốn khỏi một người nào đó. Phía sau anh là một cô gái nhỏ bé nhanh thoăn thoắt vượt qua cảnh tượng trú mưa hỗn độn. Anh dùng hết sức của mình mà chạy, nhưng khi quảnh đầu lại nhìn, anh vẫn thấy từ xa bóng cô đang vội đuổi theo anh. Anh lại chạy nhanh hơn nữa. Cô cũng tăng tốc để bắt kịp anh, dù đôi chân cô đã rã rời vì phải chạy suốt 30 phút để đuổi kịp anh. Hai người vẫn tiếp tục chạy, không ai chịu dừng lại. Cho dù anh đã từng là quán quân môn chạy đường dài hồi trung học, nhưng cô quyết không bỏ cuộc, cho đến khi bắt kịp anh. Cô nhất định phải để anh công nhận mình. Còn anh, chuyện quán quân đã là của nhiều năm về trước, sức anh cũng chẳng còn được như hồi ấy nữa. Còn cô thì lại ở độ tuổi khỏe mạnh nhất của đời người. Nhưng anh vẫn quyết chạy, chạy khỏi cô, để cô hiểu rằng dù thế nào cô cũng sẽ chẳng thể bắt kịp anh. Hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy suốt. Bỗng cô vấp ngã. Anh lo lắng định quay lại đỡ cô dậy, nhưng cô nén cơn đau và những giọt máu đỏ rơi xuống từ vết xước, đứng dậy đuổi theo anh. Anh lo cho cô nhưng vẫn cố gắng chạy. Cô tuy đau nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo. Bởi vì nếu cô không bắt kịp anh, thì cả đời này cô sẽ chẳng thể ở bên anh nữa. Dù gì thì trò chơi này do cô đề nghị mà, cô nhất định phải thắng. Cô đã yêu cầu anh chạy trước 3 phút rồi cô sẽ đuổi theo. Nếu cô bắt kịp anh, anh sẽ phải chấp nhận cô ở bên anh. Còn nếu cô không thể bắt kịp anh, cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Đối với trò chơi này mà nói, cả anh và cô đều muốn thắng. Anh muốn thắng không phải vì anh ghét cô hay gì cả, chỉ là thời gian bên cô khiến anh đã yêu cô. Nhưng anh lại quá già so với cô. Tuổi thanh xuân của anh đã qua rất lâu rồi, còn của cô thì chỉ vừa mới tới. Cô còn cả một tương lai phía trước, cô sẽ còn gặp rất nhiều người khác, biết đâu trong số đó sẽ có người thực sự dành cho cô thì sao. Nếu cô đến với anh, cô sẽ uổng phí cả đời mình. Anh không muốn thế. Vì anh đã có một thời thanh xuân tuyệt đẹp nên anh cũng muốn cô có được thời thanh xuân tươi đẹp như cô muốn. Bởi vì yêu cô, anh phải chạy, chạy khỏi cô, chạy khỏi thứ tình cảm vừa nhóm lên trong lòng anh sau một thời gian dài bị dập tắt. Còn cô, cũng vì yêu anh mà đuổi theo. Cô hiểu anh lo ngại về khoảng cách thế hệ của hai người quá lớn, lo ngại cho tương lại của cô khi cô ở cạnh anh. Cô cũng đã từng lo lắng về vấn đề ấy. Cô lo anh là người trưởng thành nên sẽ chỉ coi cô như trẻ con, sẽ không nhìn cô như một người phụ nữ. Nhưng trái tim cô cùng những nhiệt huyết tuổi trẻ tuôn trào thôi thúc cô phải bắt kịp anh. Cô sẽ chứng minh cho anh dù khoảng cách lớn thế nào, cô cũng lấp đầy hết. Cô tự tin mình có thể khiến cho anh hạnh phúc như anh đã làm cho cô vậy, à không, phải hơn thế nữa. Vì yêu anh, cô gắng sức đuổi theo. Hai người cứ chạy mãi, chạy trong hàng mưa trắng muốt của mùa hè. Không khí mát mẻ như nâng bước hai người chạy nhanh hơn nữa. Đôi môi hai người đã trắng bệch do lạnh, vết xước của cô không ngừng chảy máu, quần áo hai người ướt sũng và nặng trĩu. Nhưng điều đó không thể cản được bước chân hai người họ. Họ chạy để chứng minh cách yêu của mình là đúng. Họ chạy để tự giải quyết những nút thắt bấy lâu chưa thể gỡ bỏ. Họ cứ chạy như vậy, đến giờ đã là 1 tiếng đồng hồ rồi. Tốc độ của anh chậm dần lại, cả cô cũng vậy. Hai người đều đã kiệt sức. Anh rẽ vào một ngõ nhỏ, biết anh định cắt đuôi mình nên đã chạy thật nhanh đến ngõ tiếp theo, rẽ vào chắn đường anh. Quả nhiên khi cô vừa chạy vào, anh cũng chạy từ trong đó ra. Anh nhìn cô mà ngạc nhiên. Cô nhìn anh mà vui sướng. Cô tăng tốc bằng chút sức còn lại của mình và vươn tay ra.Cô đặt cược tất cả vào lần này. Mắt cô nhắm tịt. Cô cầu trời, lần này cô sẽ thực sự đuổi kịp anh. Cô hi vọng thứ mình bắt lấy sẽ không phải không khí, mà là bàn tay ấm áp của anh. Cô lao tới rồi ngã xuống. May quá... là anh. Cô đuổi kịp anh rồi. Cô đã thắng rồi. Giờ cô đang nằm trong lòng anh, kiệt sức và ướt nhẹp. Vết xước cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Anh ôm được cô trong lòng, thấy thân thể cô lạnh ngắt thì xót xa vô cùng. Anh ôm chặt cô hơn nữa. Cô cũng ôm anh thật chặt. Mặc trời mưa, hai người cứ ôm nhau như vậy. Nước mắt anh rơi xuống.
- Sao em lại cứ phải đuổi theo anh? Có thể lúc chạy em đuổi kịp anh, nhưng sau này thì khác. Anh sẽ luôn già trước em. Anh sẽ trở thành một ông già trong khi em là cô gái trẻ đẹp.
- Thì sao chứ? Em rồi cũng sẽ già đi thôi mà. Rồi sẽ đến lúc em chẳng còn trẻ đẹp nữa. Nhưng anh dù thế nào vẫn luôn rất khí chất. Anh xem. Anh đã hơn 30 mà vẫn hút gái quá trời luôn. Em mới là người phải lo lắng nhiều hơn đó.
Cô cười thật tươi. Cô giờ rạng rỡ vô cùng, như đóa râm bụt đỏ chói quê anh.
- Mình cưới nhau đi anh.
Anh tròn mắt nhìn cô. Cô cười còn tươi hơn trước. Cô ôm anh thật chặt.
- Hai chúng ta đều yêu nhau. Chúng ta cũng đã sống cùng nhau hơn 4 năm rồi. Ba mẹ chúng ta cũng đều mất cả rồi. Hãy cùng nhau làm một đám cưới đơn giản. Hôm nay em cũng đủ tuổi kết hôn rồi. Cái khoảng cách 15 tuổi kia, em sẽ đánh bay nó .Chúng mình cưới nhau anh nhé. Hãy cùng nhau đối mặt với tương lai, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, anh nhé.
Anh cảm động, ôm cô chặt hơn nữa. Môi anh run run, phát ra thanh âm nhỏ đủ để cô nghe thấy. "Ừ".
Từ giờ, anh sẽ không sợ hãi nữa. Anh sẽ không chối bỏ tình yêu này nữa. Anh sẽ yêu cô nhiều hơn nữa, sẽ cho cô nhiều hơn nữa. Anh sẽ cũng cô tạo nên một gia đình hạnh phúc mà cả hai đều mong ước. Phải rồi, chỉ cần bàn tay ấy nắm chặt tay anh, anh sẽ không sợ gì hết.
Cơn mưa ngớt dần. Bầu trời cũng đã hửng sáng. Nắng lại lấp lo sau làn mây, chiếu xuống sưởi ấm vạn vật. Người người lại bước đi trên đường. Và trong ngõ nhỏ, có một cặp đôi đang ôm nhau thật chặt. Hai bàn tay họ vẫn nắm lấy nhau thật chặt, thật chặt, chẳng thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro