Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ 2 đầu tuần, mặt trời đã lên cao chiếu ánh nắng khắp nơi. Trong một ngôi nhà nọ có một cô gái đag say giấc ngủ, ánh nắng chiếu vào phòng cô và cô bị ánh nắng đó làm cho thức giấc. Cô nhíu mày khó chịu vì cô muốn ngủ thêm, tính cô từ nhỏ hay ngủ nướng mà mỗi khi ngủ thì phải có mẹ cô đánh thức cô dậy. Cô đã quen vs việc đó, nhưng giờ sẽ ko còn ai đáng thức cô mỗi ngày nữa vì họ ko còn. Cô gái đó chính là Ngọc My.

" Oáp...mấy giờ rồi nhỉ ? "
Cô giơ tay lấy đồng hồ, 6h30' vẫn còn khá sớm nên chuẩn bị mọi thứ đi làm thôi. Cô mặc bộ áo ngủ màu hồng có hình Hello Kitty, mái tóc rối bù nhìn cô vừa đáng iu vừa buồn cười. Vô nhà VSCN và thay đồ đi làm, cô mặc áo nhân viên màu vàng và đường viền màu đen. Mái tóc thả xuống bóng mượt, trang điểm nhẹ nhàng nhìn rất cá tính.

" Con chào ba mẹ ! Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành ''
Trên bàn ăn có một tấm hình ba mẹ cô, cô để nó ở đây vì cô muốn mỗi bữa ăn của mk có cảm giác ba mẹ đag ngồi ăn cùng vs mk. Điều đó sẽ giúp cô ăn ngon miệng hơn và ko còn cảm giác cô đơn. Bữa ăn sáng chỉ đơn giản là bánh mì nướng kẹp trứng, xúc xích chét bơ và ly sữa.

Ăn xong cô mang giày bata và chạy nhanh chóng đến chỗ làm. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ sợ trễ mất chuyến xe buýt nhưng ko may đụng trúng một người. Cả hai đều ngã.
" Anh anh ko sao chứ, cho tôi xin lỗi nha " ( Tiểu My )
" Cô chạy đi đâu như ma đuổi z, hừ đúng là...." ( Người đàn ông lạ mặt )
" Tôi xin lỗi vì tôi bị trễ giờ làm, thôi tôi chào anh tôi đi trước nha "
Cô ba chân bốn cẳng chạy, còn anh thì ngơ ngác. Đứng dậy và thấy ở dưới đất có thẻ nhân viên của cô đánh rơi.
" Họ tên Bùi Ngọc My, 20t nhân viên quán cà phê Happy. À hoá ra làm ở đây sao, thú vị đó ". Anh nhếch miệng cười và quay đi. Người đàn ông lạ mặt đó chính là Lâm Minh Đăng.
-----------------------------------
Phần đầu hơi nhạt phải ko các bạn ? 😥 Thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn