Yêu thầm là chuyện của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã yêu thầm ai một khoảng thời gian rất dài rất dài chưa ?

Tôi đã yêu thầm mối tình đầu của mình hết 3 năm cao trung  và thêm một năm nhất đại học . Cứ như thế tôi như một con ngốc đợi cậu ấy quay đầu là có thể nhìn thấy .Hình như ,cậu ấy chưa bao giờ quay đầu về phía tôi cả ...

Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi , chưa từng nói với tôi một lời nào hết nhưng từ khi nào đó tôi đã bị cậu ấy làm cho rung động mất rồi. Có lẽ là do những lúc gục đầu xuống bàn nhìn về phía cửa sổ sẽ thấy cậu ấy chăm chỉ viết bài , lâu lâu gặp điều gì khó hiểu lại khẽ nhíu đôi mày lại , giải được bài tập lại khẽ cười vui vẻ cổ vũ bản thân . Hoặc chỉ là một khoảnh khắc bắt gặp được cậu ấy cười tươi trong cái nắng ấm mùa xuân ...

Cuối cấp sợ rằng sẽ chẳng gặp được cậu ấy nữa ,mới vui vẻ hồi hộp viết một lá thư tỏ tình , lá thư rất ngắn chỉ vỏn vẹn vài chữ mà thôi ... Chứa cả trái tim nhiệt huyết thiếu nữ của tôi...
" Bạn học Nhị Đông thân mến ....không biết từ khi nào tớ lại có cảm giác thích bạn thật rồi ....nếu năm sau tui với bạn chung trường, bạn có thể làm bạn trai tui không ?"
Vừa quê mùa vừa ngốc nghếch....giờ nghĩ lại tôi còn chẳng biết lúc đó trong đầu nghĩ gì ...thiệt là buồn cười bản thân...

Lá thư tình phó mặc cho số trời đó , không những không cảm động trời xanh mà ông trời còn không thèm cho tôi một chút cơ hội ... Đến cuối năm nhất tôi mới biết bản thân bị thất tình thê thảm, đi nhậu khóc một vài trận thảm thiết ....Hoá ra từ rất lâu rồi cậu ấy đã đi du học , vậy mà tôi còn ngồi đây đợi thỏ về chuồng...

Mối tình đầu của tôi cứ thế mà bị ông trời chia rẻ ..thảm thiết mà than một tiếng thở dài , ăn miếng bánh uống miếng nước đợi tình yêu mới đến.
Tôi tin rằng chỉ cần sống vui vẻ với bản thân ,hạnh phúc sẽ luôn đến...

Sau đó , tôi thật sự đã vui vẻ gặp được Lão Bạch ...hoan nghênh anh ấy đến với thế giới của tôi .
" Cũng chúc mừng em trở thành một phần trong cuộc sống của tôi"

Ngày mối tình đầu kết hôn , tôi cùng Lão Bạch đến thăm dự ... Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cậu ấy , tôi lại thơ thẩn nhớ đến những năm tháng say như điếu đổ nụ cười đó , rồi lại cười bản thân mình năm ấy ngốc nghếch quá đi ...

Hôn lễ kết thúc , Lão Bạch nắm tay tôi đi xuyên qua dòng người ,đi thẳng lên sân thượng toà nhà , tay anh nắm rất chặt . Anh ôm tôi vào lòng , nói khẽ bên tai tôi :
" Trở thành vị hôn thê của anh nhé ?"

" Em đồng ý "

Lão Bạch cười rất tươi , trong cái nắng ấm áp mùa xuân ấy , tôi đột nhiên nhận ra bản thân đã chết mê nụ cười ấy rồi ... Yêu luôn cả cái ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời khi nhìn tôi .
Ngày hôm đó ,tôi thấy Lão Bạch đẹp trai đến lạ thường , còn hơn cả chú rễ trong lễ đường kia .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro