Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đi làm tại "Coffee sách"hằng tuần.Nhưng hôm nay cô lại gặp Giang Huyền Trân-bạn khá thân của cô đi làm tại quán.Huyền Trân đi tới,nói:

-Chào Tiểu An,lần đầu tớ làm ở đây mong cậu chỉ bảo thêm cho tớ nhé!

-Ừ Huyền Trân,có cậu làm chung cũng vui.

Vào tầm giờ này quán khá ít khách nên Huyền Trân kéo cô lại bàn,hỏi:

-Cậu có nhớ 1 năm trước cậu...đã xảy ra chuyện gì không?

-Chuyện gì là chuyện gì?Cậu hỏi gì mình cũng không hiểu?

-Thật sự cậu không nhớ gì hết sao?

-Ừ, thật sự mình không nhớ đã có chuyện gì xảy ra hết á?Có phải đã xảy ra chuyện gì đó phải không,cậu mau kể cho mình nghe đi?

Vậy để mình kể cho cậu nghe,phải bình tĩnh khi nghe đó : 3 tháng trước,cậu bị tai nạn ,1 chiếc xe hơi vượt đèn đỏ đã lao vào cậu trong lúc cậu chạy qua đường.

-Thật sao??-Cô sững sốt.

-Đúng vậy,bây giờ cậu nhớ ra được chuyện gì chưa?

Hiện giờ cô vẫn còn bàng hoàng"Tại sao, mình bị tai nạn ,sao mình không nhớ gì hết vậy"Cô nghĩ.

-Tiểu An ,Tiểu An.

Cô giật  mình khi nghe Huyền Trân hét lên:

-À, mà sao đến bây giờ cậu mới nói cho mình biết?

Huyền Trân Nghĩ ngợi vài giây rồi mới trả lời:

-Tớ sợ cậu vẩn chưa ôn định về mặt tinh thần,tâm lý,... nên đến giờ tớ mới nói cho cậu biết.Đừng giận tớ nha!!

-Tớ không giận cậu,vậy trước khi tớ bị tai nạn thì tớ là người như thế nào?

-Cậu là 1 người vui vẻ,tốt bụng,đặc biệt là rất giỏi môn văn,IQ hơi thất thường,...v..v.

-Thôi thôi,được rồi.Vậy có sự kiện gì chính không?

-À,có  nhưng không.

-Là sao,có hay không vậy?

-Hiện giờ tớ...tớ vẫn chưa nhớ ra..khi nào nhớ tớ sẽ nói cho cậu biết.

-Thật  sao,cậu không gạt tớ chứ?

-Ây dà,tớ làm sao có thể gạt cậu chứ,cậu là bạn thân nhất của tớ,đừng nói là đến người bạn thân nhất của cậu mà cậu cũng quên đấy nhá?

-Haizz,tớ củng đâu có muốn như vậy .

-Tiểu An này, lớp mình sắp có người chuyển vào đấy,nghe nói rất đẹp trai,nhà giàu mà lại còn học siêu giỏi nữa.

--Vậy sao.Chúng ta đi làm việc thôi có khách vào kìa.

-Ừ ,đi thôi.

----------------------------------------------

Đêm đó,cô không thể nào ngủ được,cứ nhắm mắt là những điều Huyền Trân nói lại hiện ra.Cô nằm và cố ra những chuyện đã xảy ra trong quá khứ,cứ cố nhớ thì đầu lại đau.Điều đó khiến hôm nay cô phải dậy trễ.Nhìn đồng hồ đã 6:40,cô vội vàng bật dậy,làm tất cả những việc nên làm rồi tức tốc đạp xe đến trường.

Cô chạy ngay vào lớp thì bỗng va phải ai đó.

"Rầm" Cả 2 đều ngã xuống nền đất

-Cậu đi mà không nhìn đường à?

-Xin lỗi,tại tôi đang vội.

Cô đứng dậy,định chạy vào lớp thì ai đó giữ tay cô lại'

-Đụng trúng tôi mà đi dễ dàng vậy sao?

Cô ngước lên,thấy hắn rất đẹp trai"Chắc là công tử nhà nào rồi,tốt nhất không nên đụng vào"cô nghĩ thầm

-Xin lỗi,tôi không cố ý,tại sắp trễ học rồi nên tôi...

Chưa nói hết câu,thì hắn chen ngang:

-Tôi không cần biết lý do gì cả,nhưng cậu phải quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu  gia ,nếu không thì cậu khó mà rời khỏi đây.

-Cậu....cậu thật quá đáng..

-Buông cô ấy ra.

-Là tiếng của Hoàng Ân,sao cậu ấy lại ở đây??!!

                                                                                   To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro