Hiện tại và hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật : Vương vy vy (nử )

Dương Long (nam )

Nội dung : đọc đi rồi biết 😄😄😄

Cảnh một : trường học

Truyện sẻ kết thúc buồn.

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

Ai rồi cũng sẻ tìm một cái kết cho cuộc đời mình, một bến đổ, nơi đó có thể là danh vọng, tiền tài, hay đơn giản chỉ là một mối tình vĩnh cửu.

Cuộc đời bộn bề, rất khó mới tìm được một người, rất khó. Nhưng dù có tìm được nhau thì chưa chắc có thể lâu dài.

Ai rồi cũng khác mà, không ai chỉ vì một người mà chờ đợi mãi đâu, ai rồi cũng già đi, thời gian không chờ đợi một ai. Vy à, đủ rồi, cô nghe câu nói này không biết bao nhiêu lần. Nó như con dao sắc bén đâm vào tim mổi khi được phát ra.

Cô ngồi một mình, ngắm nhìn những hàng cây rồi đến sân trường rồi sang dãy ghế đá. Không có gì thay đổi cả ngoài trừ vy, vy cách đây mười năm về trước. Một nử sinh trong tà áo dài trắng hết sức giản dị, cũng ngồi trên dãy đá này dưới bầu trời xanh biếc. Những tia nắng len lỏi vào cửa sổ, tạo cho lớp học không gian sáng sủa, những làn gió nhẹ nhàng, trong veo thổi lướt qua mái tóc mềm mại.

Ngồi cạnh cửa sổ, chàng trai năm ấy, nhìn nghiêm trang mà oai vệ lắm, không hẳn vậy nhưng do trái tim của một người đang thương thầm thì bất cứ hành động nào của nửa kia đều khiến trái tim nhỏ bé loạn nhịp.

Vy nhìn anh chàng qua đôi mắt sợ sệt. Cô sợ rằng một ngày nào đó người ấy biết được tình cảm của bản thân bởi đôi lần chạm mắt nhau qua những lần vô tình.

Anh quay sang bàn bên bắt gặp ngay ánh mắt trong veo đang nhìn anh thơ thẩn , rồi chuyển sang ngại ngùng xấu hổ nhìn nhanh sang hướng khác. Hai má của vy đỏ ửng lên, mắt mở hơi to không muốn nói là qúa to so với bình thường. Anh nhìn thấy rồi cười nhẹ, cái nụ cười đáng yêu ấy khiến vy không quên được, nụ cười ấm áp cộng với sự tinh nghịch của một chàng trai tuổi đôi mươi.

Mọi chuyện cũng chỉ có vậy, cũng chỉ là mối tình đơn phương của một cô nử sinh mà thôi. Vy không đòi hỏi hay tin vào một ngày cậu sẻ đáp trả lại tình cảm ấy của vy. Bởi do cô không tin vào hai chử tình yêu. Cho đến khi một ngày đẹp trời, khi cơn mưa vừa tạnh hẳn, nhửng giọt mưa lớp đớp trên mái nhà cũng dần ngắt đi.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, Long cầm trên tay hai chiếc vé xem phim, giọng hơi khàng pha chút ngài ngại trong đó.

Long : " hôm nay vy có rãnh không ? Long có hai tấm vé xem phim do một người bạn ở xa tặng, định sẻ rủ vy đi xem cùng ."

Cô hết sức bất ngờ trước lời mời đó, cô không biết sẻ nói gì, trã lời sao cho không qúa phô trương nhưng cũng hơi khác so với thường ngày nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp.

Vy : " Mình không qúa bận rộn vào tối nay đâu, vy có thể xem phim với long, á lộn, cùng long vào tối nay. Nhưng đừng qúa trể."

Long : " vậy vy cho Long số phone và đia chỉ nhà đi Long tới đón. Như là suất chiếu mười giờ thì phải."

Không biết từ đâu ra lời mời xem phim rồi xin số điện thoại... Vy có phần đắn đo. Cô không hiểu tại sao lúc trước không nói chuyện thường xuyên trong lớp, không nhắn tin qúa năm câu. Sao giờ lại như vậy, nó có đi qúa nhanh không ??? Mà sao Long lại rủ mình. Cô cũng biết đây là một cơ hội không là một chuyện khá xa lạ với cô. Lần đầu vy có người mời đi xem phim mà lần này là Dương Long.

Vy : " đây là số phone của mình, Long gọi thử xem. Rồi số nhà mình luôn này."

Cô đưa ngay cái số phone tay mà trước giờ không không chàng trai nào gọi qua. Cô có phần vui nhưng rồi cũng kiềm ném lại thứ tình cảm trong lòng ngực và những tư tưởng xa vời của bản thân. Tiếng phone tay reng lên, dòng tin nhắn hài hước được gửi đến vy, nè cô nàng lật đật nhớ đến đúng giờ đấy, là từ Long.

Cô nhìn anh rồi cười, anh cũng hài hước kêu cô là lật đật rồi không đợi vy nói lời cảm ơn. Cậu nói lời tạm biệt rồi ra về. Trước lúc về, anh quay lại không quên nhìn vy, rồi anh bắt gặp nụ cười vui sướng của cô gái ấy.

Nụ cười trong veo của cô gái mới lớn khi nhận được lời mời của một người mà cô yêu thầm bấy lâu. Cảm giác nó vui làm sao được..... Ở cái tuổi mười tám thì không có gì tuyệt bằng được crush của mình mời đi xem phim. Nghĩ đến lúc Long cầm tay cô trong buổi tối lãng mạn, dạo bước cùng nhau trên những con đường tĩnh lặng, nghe tiếng côn trùng thổi vu vơ trong không gian vô tận của màn đêm. Không quên những ánh đèn màu vàng soi bước từng người dạo qua.

Có thể mọi thứ không qúa xa vời, nhưng trong đầu óc một người con gái tuổi ấy thì một cái nhìn chạm nhau thôi cũng đủ cho trí tưởng tượng có phần bay cao so với thực tại. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần dòng tin nhắn của Dương Long gửi......

***********************************
***********************************

Mọi người nhớ vote cho truyện nhé, vote nhiều thì truyện ra càng nhanh đừng quên comment ý kiến của bạn. Thank for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro