Hoa Hồng Leo ước hẹn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Mở tin nhắn messenger, B phát hiện tin do một người bạn chia sẻ cho mình. Nhìn lại thời gian 16-09-2016. Khi nhìn thấy nội dung chia sẻ một bài báo, B như chết lặng. Cảm xúc đầu tiên là không thể tin, rồi sau đó là bất ngờ, khổ sở. Vội vàng lên mạng tìm kiếm thông tin để xác nhận lại, đập vào mắt là những dòng "nam ca sĩ, diễn viên K-QRL tự tử ở nhà riêng" "tuổi thơ ảm đạm và lựa chọn tự tử của mỹ nam K"...
Cảm giác buồn khổ làm B lặng đi. Quá bất ngờ khiến con người ta không biết phải làm sao. Cả buổi chiều không thể làm gì ra hồn.
Đây là một tin mà B không thể nào ngờ được. Trong ấn tượng của B, K là một diễn viên vui vẻ, những vai diễn của anh luôn làm người ta thoải mái, rất hoạt bát đáng yêu. Ai có thể ngờ, anh lại có một tuổi thơ thiếu tình cha, 3 năm trở lại đây còn mắc chứng trầm cảm... K là ca sĩ diễn viên mà B rất thíc, có thể nói là ngưỡng mộ. mới chỉ một thời gian không theo dõi tin tức của K,đây lại là tin B thấy đầu tiên. B không biết phải phản ứng như thế nào. Nằm trên giường, nước mắt trào ra không thể kiểm soát được, cảm giác bất lực đánh úp. Trong đầu B giờ toàn hình ảnh của K. Nụ cười vô tư tỏa nắng, mái tóc quăn dễ thương, hình anh chụp chu mỏ với con vịt,.. cho tới hình ảnh đám tang ngập tràn hoa hồng, K rất thíc màu hồng. Cứ khóc như một đứa khùng suốt mấy giờ liền. rồi B chợt ngĩ, cảm thấy nhẹ lòng đi, cũng có thể đây chỉ là lý do tự mình huyễn hoặc, nhưng B lại nguyện ý tin tưởng.
Lên facebook cá nhân, post một bài mới, để "chỉ mình tôi".
"Mỗi người khi đưa ra một quyết định nào đó, thì chắc hẳn họ có lý do riêng, và kết quả họ mong muốn.. cầu an o∩_∩o for Mễ Oa Oa"
Sau đó mở list nhạc của K, đeo tai nge vào. Trong lòng cầu nguyện, B dần ngủ thiếp đi..
.
.
Chương 2:
Trong mơ hồ, có bóng người lướt đến gần, vuốt nhẹ lên tóc như an ủi. Người đó ngồi bên giường, cười dịu dàng với người đang nằm ngủ mà nước mắt vẫn rơi kia, gỡ một bên tai nge xong cúi xuống nge thử. Hơi sững ra một chút, người đó liền lắc đầu cười khổ.. đây chẳng phải ca khúc tâm đắc nhất của mình sao, giai điệu trầm buồn, nói sao con nhóc kia nge lại khóc thành ra thế này. Đúng vậy, bóng mờ này chính là K, người tự tử vào tháng trước. Mọi người đều khóc thương anh, nhưng đã qua hơn một tháng, người ta đều đã yên lặng chấp nhận. Nhưng hôm nay tự nhiên anh lại cảm thấy có người gọi tên mình nhiều lần. Khiến anh cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười là người này gọi cả tên tiếng Anh, Hoa của anh.. ừm, còn có cả một phiên âm tiếng khác, anh ngĩ nên đi xem thử cái người này.
Theo tiếng gọi, anh đến, thấy một nhóc tỳ khoảng 15 tuổi đang nằm ngủ, lầm bầm nói gì đó, nước mắt còn vương trên mặt.
Ngày đó tự tử, anh cũng không ngĩ đến, người tự tử chưa hết dương thọ, anh chưa thể đi đầu thai nên anh vẫn quanh quẩn đi xem hết lượt người thân bạn bè của mình. Giờ đến chỗ này, anh cũng không biết nên đi đâu tiếp theo nên cứ ngồi đó ngẩn người. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng.
Lắc đầu cười khổ, anh phát hiện sau khi chết số lần anh làm như vậy tăng rất nhiều.

Đang lúc K định đi thì người nằm trên giường khẽ nhúc nhích, mở mắt ra. Tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà B nhìn thấy là một bóng lưng mơ hồ, vội ngồi dậy đưa tay túm lấy áo người kia. B cảm giác bóng lưng này rất quen, như là thấy ở đâu đó rồi. Thử gọi một tiếng:
"K... Qiao??"
K rất bất ngờ, nhóc này có thể thấy mình sao. Đứng yên một lát, thấy không hay lắm nên K quyết định quay mặt lại, mặt cười như mếu:
"Em có thể bỏ tay ra trước không" rồi chỉ chỉ cái tay đang mắm áo mình.
Yên lặng..
Thử nhìn mặt của nhóc kia, K thấy một cái mặt tròn tròn bánh bao, mắt mở lớn, mũi cao nho nhỏ, cái miệng đang hơi mở. Ở, vẻ mặt gì đây, mừng, lại có chút khó hiểu, ngơ ngác. K cũng không hiểu làm sao cả, nhưng may mà tay đã bỏ áo của mình ra. Vậy là không những nhìn thấy, nhóc kia còn chạm được vào mình??!!. Lại nge thấy nhóc kia nói một câu cũng k hiểu ra sao
"..."
Có vẻ như... bất đồng ngôn ngữ rồi. ⊙﹏⊙
Thử tiếng Anh coi sao
"Could u speak E?"
"I can't"
Lần này trả lời rất nhanh. Gì vậy ta.
K không biết phải làm sao, thấy một chiếc điện thoại đặt trên bàn, chỉ chỉ. Nhóc kia gật gật đầu. Thế là anh cầm lấy, mở, đt không cài khóa màn hình ⊙﹏⊙ có vẻ như đây là chữ viết của nước N.. ồ. Anh chưa học qua ngôn ngữ này. Đưa điện thoại qua, may mà nhóc kia hiểu ý, mở phần mềm dịch ra. Nhóc kia biết mình, thì cũng sẽ biết mình là người ở đâu đi!!. Từ đó về sau, cách giao tiếp có vẻ hơi phức tạp nhưng cũng thú vị. O_o

Chương 3:
"K..? Có phải K không ạ??"
Gật đầu.
"Tại... tại sao?"
Thấy B có vẻ lại muốn khóc, K luống cuống rồi. Con nhóc này sao lại hay khóc như vậy chứ. Cũng không biết an ủi thế nào. Đang loay hoay, K thấy một ngón tay đang từ từ đưa tới, chạm vào mình. Nhìn theo cái tay kia, tới mặt bánh bao, biểu cảm rất vi diệu, như là phát hiện châu lục mới vậy.
"Ơ.. chạm được này." tiếp tục sờ sờ, chà chà, cảm giác hơi lạnh.
"Làm sao vậy?"
"Lần đầu em được tiếp xúc với thần tượng ∩__∩ ôm một cái~ "
Thật là bất đắc dĩ mà. Lại cười khổ, K cũng dang tay ra cho con nhóc kia ôm mình.
.
.
Hết thời gian giao lưu buổi sáng.
Rửa mặt xong, B vào phòng bếp lấy bánh bao với sữa ra khỏi tủ lạnh, bánh thì hấp lại, sữa rót ra ly. Lúc này mới giật mình nhớ ra còn một người đang đứng ở trong phòng khách, ló đầu ra hỏi..
"Anh uống sữa lạnh hay ấm?"
"Ấm đi, cảm ơn"
Trả lời theo thói quen xong, K mới nhớ ra cả tháng nay mình không có ăn gì cả, không biết sẽ thế nào. ⊙﹏⊙
Làm xong xuôi, B mang bánh với sữa ra bàn phòng khách. Mở TV lên, hai người vừa coi vừa ăn. Chẳng có chương trình gì thú vị cả... Đột nhiên K ngĩ ra, hỏi. Đương nhiên quá trình vẫn có một chiếc điện thoại đang mở phần mềm dịch làm trung gian. =.=
"Nhóc tên là gì, a là Kimi"
"Bonnie ạ"
"Nhóc ở một mình à"
"Bố mẹ em về quê nội ngỉ dưỡng tháng sau về, chị hai thì đi du lịch ở đâu đó em cũng không biết nữa"
"Ohh. Mà sao nhóc không đi học hả, giờ này vẫn ở nhà. Anh nhớ không nhầm thì hôm nay là thứ tư!!??"
"Dạ???? Em ra trường rồi mà"
Anh ngừng nhai, quay qua ngó B chằm chằm một lúc. B không hiểu ra sao, ngó lại. Lúc này K mới đưa ra thắc mắc của mình
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi??"
"20... ⊙﹏⊙ em tốt nghiệp thpt xong, đang học dược sĩ thì bỏ dở vì thấy không hợp. Sao.. sao vậy ạ??!!"
"20??không có gì." mình còn nghĩ là 15 chứ =.=

Chương 4:
Yên lặng ăn xong bữa sáng đơn giản, B dọn dẹp một chút rồi đi ra cửa thay giày.
"Anh có ra nắng được không ạ?? Em coi phim thấy...."
"Được chứ, nắng sớm thì không có vấn đề gì" anh cũng đang có thắc mắc đây, sao con nhóc này không sợ ma ta..
Bước ra sân, ánh nắng xuyên qua thân thể trong suốt của anh, tạo cảm giác lung linh nhẹ nhàng, anh mặc quần kaki màu cafe sậm với áo sơ mi màu hồng nhẹ. Nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái.
"Nhóc muốn trồng cây gi vậy" hỏi cái người đang loanh quanh trong vườn cây giống.
"Hôm nay em sẽ trồng hoa hồng leo, khi nào hoa nở, ngồi dưới giàn hoa uống trà. Oaaa, ngĩ thôi đã thích rồi (=^.^=) "
B của chúng ta, nói chuyện luôn có cảm giác thân thiện như vậy đó, rõ ràng là người lạ, thần tượng cũng là người lạ chứ..
"Có hoa màu hồng không, anh cũng muốn trồng" K cũng xắn tay áo, đi qua. Anh nge cũng thích chứ ≧﹏≦
"Trong này toàn màu hồng này, góc kia là màu cam đỏ, kia là màu tím trắng, à chỗ này là hồng sậm.." B vừa nói vừa chỉ vị trí cây con.
B chọn hai cây màu cam đỏ, K chọn một cây hồng, một cây hồng đậm. Cùng dắt nhau ra góc sân, ở đó có một khung giàn, phía dưới là bộ bàn ghế đá. Nhìn rất mới, chắc hẳn là chuẩn bị cho kế hoạch giàn hoa đây.. o∩_∩o

B đưa tới hai chiếc cuốc nhỏ trồng cây, làm mẫu đào một cái hố lớn hơn bầu đất của cây con. K cũng làm theo. Sau đó cho một ít phân lót, lấy đất trên miệng hố trộn một chút, rạch bọc bầu cây, bóc ra. Sau đó đặt bầu cây xuống hố, lấp đất lại, rải thêm một chút phân quanh gốc, tưới chút nước lên là xong. Hai người rất nhanh trồng bốn cây ở bốn góc giàn hoa. Xong xuôi thì rửa tay thôi... B chạy vào nhà làm nước cam mát, mang ra bàn đá. Cùng nhau vừa uống vừa ngắm lại thành quả buổi sáng của mình (*¯︶¯*) . rất có cảm giác thành tựu.
"K ơi... anh.. anh sẽ ở đây chờ hoa nở chứ??. ●﹏● " B rụt rè hỏi, B rất mong có thể ở bên người mà mình ngưỡng mộ lâu một chút, rất sợ, sợ anh sẽ đi đột ngột. Đột ngột như tin tức hôm qua B thấy..
K nghĩ, giờ anh cũng không còn nơi nào muốn đi, ở nhà mình thì cảm giác rất cô đơn, hoang vắng, lang thang cũng không tốt. Thôi thì ở đây vậy, ở lại đất nước xinh đẹp xa lạ này. Nghĩ xong, anh gật đầu một cái đồng ý. Thấy anh đồng ý, B đang căng mắt ngó anh quay qua thở phào một hơi. Rất sợ bị từ chối nhaa, rất tổn thương lòng người đó. ⊙﹏⊙

Chương 5:
Giải quyết xong điều lo lắng trong lòng, B lại vui tươi trở lại rồi.. cũng đã tới giờ ăn trưa, nên đi làm đồ ăn thôi. B cũng coi như biết nấu ăn, làm ra hai món đơn giản với một món canh là chuyện bình thường.
Xong bữa trưa là giờ B đi ngủ, lúc này lại xuất hiện câu hỏi rồi.
"Anh có cần ngủ không??" mặt ngu trổ nghệ tò mò..
"Không ngủ cũng không sao, nhưng nếu muốn sinh hoạt như trước thì vẫn ngủ." cười nhẹ.

Anh đang nghĩ, mình có phải là tài liệu sống cho nhóc con này nghiên cứu không đây..
"Thức mãi cũng rất nhàm chán, anh cũng đi ngủ đi" nói xong nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Trường hợp gì đây, anh đang bị đùa giỡn sao⊙﹏⊙
Được rồi, anh không cự tuyệt cái mặt bánh bao vô tội kia được. Leo lên giường, ngủ thôi.
Ngủ trưa khoảng 1 tiếng là đủ, lúc anh dậy thì thấy tiếng nhạc ngoài phòng khách, là bài hát anh thích nhất. Nằm một lúc nghe hết ca khúc này anh mới dậy. Mở cửa phòng, anh thấy một người đang lau nhà rất vui vẻ. Ồ.. lại còn giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc với anh, cười nhe răng nữa chứ. Anh bật cười lướt đến sofa ngồi xuống. Nhìn người đang chạy ra chạy vào kia anh cũng thấy chóng mặt. Tiện đây anh cũng đánh giá căn nhà này chút. Nhà tuy nhỏ nhưng trang trí rất ấm áp, tường màu kem, trần nhà màu trắng, nền sàn gỗ nâu... tất cả đều có màu sắc nhẹ, ấm áp. Đang chú ý là trong góc phòng khách có đặt một bể cá lớn, lại chỉ có 3 con cá tính cả con cá dọn bể kia. Thật khó hiểu. Anh cũng muốn nuôi một bể cá, nhưng do đặc thù công việc nên anh không thể nuôi được. Anh sợ chúng nó sẽ chết đói mất.
Cứ suy nghĩ vẩn vơ, anh đã ngồi ngẩn người một lúc. Lấy lại tinh thần thì thấy nhóc kia đã hoàn thành việc dọn dẹp, mới tắm xong ra ngoài sấy tóc. Nhóc B mặc một bộ váy ở nhà có hình báo hồng rất đáng yêu, thật sự không thể nghĩ được đã 20 tuổi. B lại ngó ngó K đang ngồi trên sofa.
"Anh... có cần tắm không nhỉ"
Anh thật sự muốn đỡ trán. Có ai thấy ma tắm bao giờ chưa. Có thấy chưa??!!
Qua bữa tối, hai người cùng ngồi ở sofa coi TV. B lên facebook, lướt một vòng cảm thấy không thú vị. Toàn là hình ảnh nhóm bạn đi học, đi chơi post lên. B cảm thấy bị bỏ rơi, thật sự là tủi thân sâu sắc. Vào trang cá nhân của mình, B lại thấy bài đăng ngày hôm qua. Nhìn nhìn người ngồi bên cạnh đang đọc sách- một cuốn sách tiếng anh, B thấy thật không khoa học. Nhưng nghĩ lại, thật sự K đã được giải thoát, giải thoát khỏi mọi áp lực.
"Người ta nói, anh bị trầm cảm??!!"
Đột ngột có người nói chuyện, nhưng anh nghe không hiểu ⊙﹏⊙ nên trưng khuôn mặt ngơ ngác lên. B thấy không giống, nên lắc đầu, nhe răng cười với anh một cái. Cúi xuống lướt tiếp.. thật không có gì thú vị cả. →_→
K chẳng hiểu làm sao, lắc đầu đọc tiếp. Đây là cuốn sách về nhân sinh, anh đọc cũng mệt lắm rồi. Quyết định bỏ xuống thôi, hại não quá.
Ngẩng lên, đúng lúc B cũng đang quay qua soi anh. Anh nhướn mày, ý hỏi có việc??
"Không có gì đâuu ╮(╯▽╰)╭ "
Anh có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều.
.
.
Tới giờ đi ngủ rồi. B lôi kéo anh vào phòng ngủ, nhìn mặt có vẻ như muốn tâm sự chuyện bạn gái ⊙﹏⊙
"Anh hát em nge đii, hôm qua em bị mất ngủ •﹏• " vừa trèo lên giường vỗ vỗ chỗ bên cạnh, B vừa nước mắt lưng tròng đưa ra thỉnh cầu.
Đúng là không từ chối trẻ con được. K cũng nằm lên, hắng giọng, bắt đầu hát..

"Tīng shuō ni Zuìjìn Yǒu liao Xīn duìxiàng
wo háishì shuō zài nǎge Lǎo dìfāng
Shēnghuó dé píngdàn
Zǎoshī yì wéixiào
Dàn qí háiYǒu wàn táng yang
Yīnwèi zìjǐ Dōngnán ài Tā péngkāi
Hòushì Hàoxué Nǐ qìshi Xiàngjī lái
Guòqù lái she yíkāi"
Hát xong, anh cũng thấy buồn. Lòng buồn man mác vậy thôi. Cứ ngĩ ra đi sẽ rũ bỏ được tất cả, nhưng bỗng nhiên anh lại thấy thật trống vắng. Hình ảnh đám tang tràn sắc hồng hiện ra, nhìn người thân, bạn bè của mình bật khóc. Hơn một tháng qua, anh dành thời gian để tới chỗ từng người, xác nhận họ ổn cả anh mới yên lòng hơn.
Hôm nay là ngày vui vẻ, nhiều sắc màu nhất của anh từ ngày đó. Anh được mếm vị món ăn, nước trái cây, được tự tay trồng cây và mang hi vọng về ngày kết hoa, được hát lại ca khúc cũ... anh thấy may mắn, thật may khi anh quyết định theo tiếng gọi tới đây, gặp được một cô nhóc hoạt bát, sáng sủa như những vai diễn anh từng đóng. Hẳn là vì vậy mà cô nhóc lại quý mình như vậy. Tựa vào đầu giường, anh nhìn xuống người bên cạnh. Thật đúng là không biết phải làm sao. Cô nhóc đang nằm nắm góc mền, lông mày nhíu chặt, nước mắt từng giọt rơi xuống gối. Chắc hẳn tin tức về mình quá sức chịu đựng của nhóc rồi.
K nằm xuống, ôm lấy B đang ngủ không yên ổn. Vỗ lưng B như dỗ một đứa em nhỏ đang bị đau.
"Anh vẫn ở đây..."
.
.
Chương 6:
Cuộc sống rất hài hòa có quy luật, lại đa dạng sắc màu. Ngày hôm sau B dậy từ sớm, tinh thần phấn chấn rủ K đi chạy hộ. Anh cũng không hỏi nhiều với quyết định của B, vì anh cũng không có gì để làm cả ╮(╯▽╰)╭

Vẫn bộ đồ đó, anh lướt đi trong nắng sớm ấm áp. Nhịn cười nhìn lại người mới nãy còn rất hăng hái khởi xướng, chạy mà lung lay như sắp đổ. Nhưng B lại nhất quyết không chịu cho ai đỡ, tự chạy tới cùng.
Chạy khoảng nửa giờ thì thấy hai bên đường dần dần xuất hiện cây to lớn, đi sâu một chút thì thấy dòng suối chảy róc rách, nước trong thấy đáy, đẹp một cách hoang sơ. Chẳng mấy chốc, trước mắt hai người hiện ra một khoảng không rộng lớn, một mặt hồ xanh gợn sóng nhỏ lăn tăn. K đã hiểu, có một đích đến như thế này, chạy bộ mệt nhưng rất đáng. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí trong lành này. Hơi nước, thoảng hương hoa cỏ như thấm vào tận tâm làm cho con người ta quên hết muộn phiền, nhẹ nhàng khoan khoái.
Thiên nhiên luôn mang cho ta cảm giác yên bình, thoải mái, tự do bay bổng như thế. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ bao la, con người trở nên nhỏ bé nhưng lại hòa hợp đến lạ.
Cứ như vậy, hòa mình vào thiên nhiên, cảm xúc bay xa, tâm hồn lắng đọng. Tất cả muộn phiền đều như tan biến, để lại trong ta là an nhiên tự tại...
Không biết qua bao lâu, khi K quay đầu nhìn lại, bóng người nhỏ bé bên cạnh đã không thấy. Vội nhìn quanh một vòng, lúc này mới dám thở ra. B đang ngồi tháo giày, thả chân vào dòng nước mát ở một chỗ cách đó không xa. Thấy anh nhìn lại, cô đưa tay ra vẫy, có vẻ rất nhiệt tình. Anh cười cười đi qua, ngồi xuống cạnh cô, cũng học cô thoát giày ngâm chân. B lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh hai đôi chân trong nước, có chút ganh tỵ....

Chân gì mà dài.. hmmm. Không dưng cao tới 1m82 ylàm chi, hừm..
Oán khí đầy bụng, B vẫn lên facebook. Đăng hình mới chụp, không để caption. Hình mới tải lên thành công, bạn xấu đã vô bình luận..
Yun Lee: "mày đừng nghĩ quẩn, ở yên đó, tao tới ngay"
Linh Hoàng: "một mình đi chơi hồ, mày tính làm gì??!!"
...
Còn rất nhiều, nhưng B chỉ thấy.. "một mình". Có nghĩa là, chỉ mình B thấy thôi sao, trên bức hình rõ ràng có hai đôi chân mà...
B quay qua nhìn K đang dùng chân quẫy nước, vội giấu điên thoại đi. B không biết tại sao, nhưng trực giác nói B nên làm vậy. Có lẽ, B không muốn anh khổ sở.
Thấy trời bắt đầu nắng gắt, hai người đi bộ chầm chậm về nhà. Dọc đường đi không ai nói chuyện nhưng không khí vẫn rất hòa hợp.
Về tới nhà, sau khi tắm thì B bắt tay vào làm bữa trưa, K ở ngoài phòng khách, nằm trên sofa không biết đang nghĩ gì hay chỉ là ngẩn người..
Ngày nhẹ nhàng qua đi, tối đến, K lại hát một ca khúc cho B nghe, lần này có lẽ B đã biết anh sẽ ở đây nên khi ngủ không còn khóc nữa, chỉ khổ sở cau mày. Anh nhẹ vuốt mái tóc dài của B, cô nhóc này ban ngày thì hoạt bát sáng sủa. Nhưng sao tới đêm lại trở nên yếu đuối như thế. Anh ôm B vào lòng, vỗ về, cảm nhận hơi ấm từ B. Trong lúc này, không biết là ai an ủi ai. Nhưng cả hai đều cảm thấy bình yên đến lạ, yên ổn ngủ tới sáng. Giấc ngủ không mộng mị..
Ngày mai, trời lại sáng thôi....
.
.
Chương 7:
Từng ngày trôi qua, mỗi ngày là một niềm vui mới đối với K. Trồng oải hương vô chậu, theo như B nói là để chống muỗi, thật là biết thưởng thức mà. Có đi thăm dòng suối nhỏ, sỏi tròn trải dưới đáy nước; có đi chụp hình ở đồi trà bát ngát hương; học cách ươm hạt giống, cho thỏ nhỏ ăn... ngày ngày sống an nhàn với thiên nhiên cây cỏ.
Chớp mắt đã qua nửa tháng. Hôm qua B có nói sẽ dắt K đi vào rừng thông trên đồi cách đó không xa để dã ngoại, tiện ngắm mặt trời lặn. Nên bây giờ họ đang chuẩn bị đồ ăn, nước, trái cây và các thứ cần mang theo. Bỏ tất cả vào giỏ, B thay một chiếc đầm maxi thoải mái. Hai người bắt đầu chầm chậm đi bộ tới đích. Phải nói là hai người này rất biết hưởng thụ cuộc sống. ╮(╯▽╰)╭ à không, một người một ma chứ.
Đi tới đỉnh đồi, trải thảm ngồi dưới những gốc cây thông cao vút, hai người bắt đầu bày đồ ăn ra, từ từ thưởng thức. Nghe gió rít qua kẽ lá thông, hương hoa dại thoang thoảng đâu đó. Hai người nằm xuống thảm, cách nhau bởi chỗ đồ ăn ở giữa, cùng quay qua nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ.. khoảnh khắc này, nhẹ nhàng yên bình biết mấy..(*¯︶¯*)
B nhắm mắt cảm nhận gió nhẹ phất, mơm man qua mặt, đưa tay mắm lấy, giơ ra trước mặt K. Không nói gì cả. Anh cười nhẹ xòe tay ra nhận, rơi vào tay anh là một quả thông nhỏ xinh xắn. Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười nhận lấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà anh từng được nhận. Hai người cứ nằm như vậy, ngắm những đám mây hình thù kỳ dị qua khe lá. Buổi chiều nhẹ trôi theo những đám mây
.
.
K nằm nghiêng, nhìn chăm chú vào B, anh muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt này, khuôn mặt của người đã mang lại, dẫn dắt anh cảm nhận rất nhiều niềm vui, sự yên bình mà trước nay chưa từng có. B đang nằm nhắm mắt, nét mặt thả lỏng không biết có phải đang ngủ hay không. Mái tóc nâu, quăn tự nhiên, tóc mái ngang làm cho khuôn mặt thêm tròn nhưng khi cười rộ lên vẫn lộ ra chiếc cằm thon nhọn. Miệng nhỏ, mũi cao nhỏ, mắt cũng nho nhỏ. Nhìn sao cũng thấy chỉ 15 tuổi mà.←_← B mặc một chiếc đầm maxi màu xanh da trời nhạt, viền dưới váy có những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt. Rất nhẹ nhàng thoải mái. Anh thấy B lúc nào cũng như một tinh linh nhỏ, vui vẻ, hoạt bát, lúc này đang nhắm mắt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.. Anh biết có một ngày mình sẽ phải ra đi, rời xa nơi xinh đẹp này, rời xa tri kỷ nhỏ này, rời xa những tháng ngày an nhiên tự tại này... anh không nỡ, thật sự không nỡ. Nhưng ai cũng biết, ngày đó sẽ đến, chỉ là không rõ là bao giờ. Anh sẽ trân trọng thời gian còn được ở lại nơi đây, trân trọng từng giây phút còn lại được nắm tay cô gái nhỏ này.
Nếu có kiếp sau, anh sẽ sống thật thoải mái, vui vẻ như những vai diễn anh từng đóng, tự tại như cô gái nhỏ kế bên này, hưởng thụ cuộc sống ngắn ngủi có được..
Ánh chiều ngả về Tây, cả bầu trời hiện lên sắc đỏ diễm lệ, những đám mây cũng được nhuộm sắc đỏ rực rỡ sáng ngời.

Ngay lúc K vẫn đang nằm suy nghĩ thì người bên cạnh đã ngồi dậy, đưa tay ra khều anh. Anh ngồi dậy, đến dựa vào B. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng ngắm mặt trời dần khuất sau dững dãy núi. Đến khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, chỉ còn những đám mây được chiếu sáng nơi chân trời, bầu trời dần tối, hai người cùng thu dọn đồ đạc đi bộ về nhà..
"Nhà", mới một thời gian ngắn như vậy mà anh đã nhận định đây là nhà mình rồi. Mỉm cười bước nhẹ, anh đã thoáng thấy chiếc cổng mang nét cổ kính với tường đá rêu kia rồi. B như giật mình nhớ ra gì đó, kéo tay anh đi nhanh về nhà. Tới góc sân chỗ bàn đá, B lôi kéo anh ngồi xổm xuống, cười toét miệng. Theo hướng B chỉ, anh thấy gốc hoa hồng hôm trước trồng đã bắt đầu vươn cành non nớt lên theo giàn rồi. B lấy điện thoại ra.
"Không lâu nữa là chúng sẽ bám kín giàn này, rồi nở hoa rực rỡ. Chúng ta sẽ ngồi dưới đây uống trà ngắm hoa (=^.^=) "
Anh cũng cười rất tươi, tưởng tượng khung cảnh hài hòa đó, anh rất mong chờ. Màu hoa anh yêu thích do chính tay anh trồng lên.
B lúi húi viết viết vẽ vẽ gì đó lên bàn đá. Anh không để ý lắm, cô nhóc này luôn có những ý tưởng không ai hiểu được mà.
Buổi tối, B lại rúc vào lòng anh, nge anh kể chuyện vui khi đi diễn cho cô nghe. Anh luôn mang hơi lạnh, nhưng B vẫn thích bám lấy anh như vậy. Đó giờ anh luôn kể chuyện vui, giống như anh chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp đó vậy. Chờ B ngủ rồi, anh lại ngắm cô một lát, một em gái nhỏ hiểu lòng người, cũng là tri kỷ ấm áp của anh.∩__∩
Anh cũng có chút buồn ngủ..
.
.
Chương 8:
Hôm nay là một ngày nắng gắt, B và K quyết định đi tránh nóng. B chọn đi tới một thác nước, chỗ này đã từng là khu du lịch, nhưng bị đồn là âm khí quá nặng nên bị bỏ hoang. Lý do thật sự khu du lịch này đóng cửa thì chỉ chủ đầu tư mới biết được.
Khi đi, B và K mua một con gà ướp sẵn, đồ uống, dao, và một trái dưa hấu bự, than và một vỉ nướng. Xong tất cả, hai người bắt xe bus, xuất phát thôi..
Ngồi xe khoảng 1 tiếng là tới đích. Xuống xe, vào cổng, B lựa một số góc có cảnh đẹp, để chụp hình lưu niệm. Lấy gậy chụp hình, hai người đững sau lùm hoa hồng bụi, chụp vài kiểu hình toe toét, chu mỏ, mặt ngầu... cảm thấy mỹ mãn mới gật đầu, bắt đầu xuống thác.
Đi qua môt đoạn đường nhỏ trải đá, hai bên thỉnh thoảng có đình nghỉ mát cột sơn bong tróc, tượng thú, đi khoảng 7 phút là bắt đầu nghe thấy tiếng thác đổ. Xuống đến nơi, một mảnh đất rộng có cỏ mọc, lác đác có tượng con voi, hạc, hà mã trên bãi cỏ. Thác đổ xuống, nước theo dòng suối chảy đi, dưới suối là những tảng đá lớn. Đá trải từ dưới suối lên tới trên bờ, chạy dọc theo phía ngoài cánh rừng rậm. Đi qua cây cầu bắc qua suối, tới sát rừng, B dừng lại chọn một hốc đá dưới bóng râm, bỏ than chuẩn bị sẵn vào. Lấy một ít cành khô để nhóm lửa. Chờ thi than hồng, đặt vỉ nướng lên, quét bơ, bỏ gà lên đó. Làm xong hết tất cả, hai người lấy hai lon đồ uống, quay lại cây cầu, tựa vào lan can ngắm thác đổ.
Đứng chung với nhau, họ rất ít nói chuyện, cùng ngắm cảnh, uống đồ uống, thỉnh thoảng đi qua lật gà. Yên lặng một cách hài hòa..
.
.
Đến giữa trưa, B kéo K vào bóng râm ngồi. Dùng dao tháo xuống hai cái cánh gà, cắn một cái trong miệng, một cái đưa cho anh, B tiếp tục lật lật con gà không toàn thây.. Cầm cánh gà nướng thơm ngào ngạt, K cắn một miếng, ừm.. cảm giác ăn rất ngon, một phần do mùi vị không tệ, một phần cũng là do không khí tạo thành. Có ý nghĩ mình như người tiền sử vậy ⊙﹏⊙
Nhìn B bận rộn xử lý trái dưa hấu, anh tựa vào táng đá phía sau, không lâu sau thì ngủ mất. Lúc tỉnh dậy thì thời gian đã qua hơn một tiếng. B tựa bên cạnh anh, ngủ. Trái dưa hấu thì đã bị ăn mất một phần tư •﹏•
Ngoài trời vẫn nắng gắt, nhưng trong này thì có bóng cây che, có hơi nước của thác nên rất mát mẻ thoải mái... Thấy vai nhẹ đi, B đã dậy. Thoải mái vươn vai, B lại quay lại nhìn con gà đang nướng.. cháy đen rồi ⊙﹏⊙
B nhìn K, K nhún nhún vai tỏ rõ mình vô tội. Hai người lại nhìn nhau cười toe.
Ngồi ngắm cảnh một chút, vào rừng phía sau thăm thú một chút, hai người thu dọn đồ rồi chuẩn bị ra về. Lên xe bus là trời bắt đầu mưa, mưa càng ngày càng lớn. Lúc xuống xe mới biết không mang ô, hai người cười lớn rồi nắm tay nhau chạy. Chạy một mạch về nhà thì B đã ướt không còn chỗ nào khô, mà K thì bẫn rất bảnh ngồi lại ghế sofa, hối B đi tắm. Thật đáng ghét. Hmmm
B vẻ mặt hận hận lướt vào phòng, lấy đồ.. mắt lộ hung quang lướt vào phòng tắm. Người đang thảnh thơi ngồi trên sofa coi TV thì thản nhiên như chẳng liên quan tới mình vậy.
.
.

Tối B đang nằm nge K hát, ca khúc "tưởng niệm" do B yêu cầu, giọng hát trầm trầm, nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng. Ngước mắt lên nhìn, thấy anh đã ngủ rồi. Khuôn mặt anh vốn nhu hòa, nhìn vào rất thoải mái. Mũi cao, cằm nhọn, da rất trắng, mái tóc nâu uốn quăn. Nói sao nhỉ, gọi là phong cách lãng tử đi. Anh nằm đó, người mang hơi lạnh, bỗng nhiên anh trở nên dần trong suốt. B vội nhắm mắt, xoa xoa, mở mắt ra, anh vẫn nằm đó. "Mình hoa mắt rồi". B rúc vào ngực anh, ôm anh ngủ. Vẫn yên bình như thế.
.
.
Chương 9:
Mấy ngày nay anh luôn mệt mỏi, muốn ngủ, nên hai người không đi đâu xa nữa. Chỉ ở nhà trồng hoa, uống trà, chơi với thỏ. Hiện tại hai người đang ngồi dưới giàn hoa hồng. Những cành cây non mọc theo khung giàn, chưa thể che khuất được ánh nắng. Trên bàn đặt một chậu oải hương tỏa ra hương thơm thoang thoảng, cọng hoa đã dài lộ ra nụ hoa xanh xanh tím tím, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai có thể thấy hoa nở rồi.
Hai người cứ nhìn chậu hoa ngẩn người, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. K đã hiểu ra một điều, anh chưa đi đầu thai không phải do dương thọ chưa hết.. mà là vì anh còn vấn vương không dứt với trần thế này. Kiếp này anh luôn mong có được tình cảm gia đình đầy đủ, sống tự do không cần lo nghĩ, thoải mái làm những điều mình thích. Đến đây, anh gặp được người em gái nhỏ này, vui vẻ, an nhiên tự tại qua ngày, anh đã dần thấy thỏa mãn. Mà khi anh thấy không còn gì hối tiếc, đó cũng là lúc anh phải đi. Dây dưa tới hôm nay, cũng là do anh còn không thể nỡ lòng rời xa B...
.
Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Không biết khi nào anh sẽ phải đi. Ngày mai, ngày kia, tháng sau.. cũng có thể là ngay hôm nay. Anh biết B đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng cô nhóc không chịu nói ra. Lần anh tự sát đã làm B buồn như thế, không biết lần này B sẽ ra sao. Cô nhóc thật ra là một người rất yếu đuối.
.
Đột nhiên tay anh bị nắm lấy, eo bị siết chặt, giọt nước ấm nóng chảy vào áo sơ mi ở ngực anh. Anh nhìn xuống, thấy B đang ôm anh, nức nở nói gì đó..
"Kimi.. don't go, plssss"
Anh nhìn lại mình, thân hình anh đang dần trở nên trong suốt, sức lực cũng yếu dần. Cố sức đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ, đặt cằm lên đỉnh đầu B, tay phải anh gắng sức đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại.. anh biết, anh sắp không được làm vậy nữa rồi, cô gái nhỏ của anh, đừng buồn nhé, anh thực sự cũng không nỡ đâu.. nhưng biết làm sao đây.
"Bonnie.. Bonnie, đừng khóc vì anh nữa!!"
Câu nói nhẹ nhàng, bị gió cuốn bay đi xa, xa mãi. Bóng anh cũng mờ nhạt dần...
B nhìn lại tay mình rơi giữa khoảng không, bật khóc..
"Kimi.. kimi.. no, k..i..m.i, no.. noo"
B nhìn quanh, lắc đầu liên tục. Nước mắt lăn tràn trên má, không ngừng. Vẫn còn nhiều điều chưa kể, còn rất nhiều nơi chưa đi cùng nhau, phút chia tay mới nhận ra không kịp nữa rồi.
Một làn gió ấm nhẹ nhàng thổi, mơn trớn gò má đỏ lên vì khóc.. như đang lau đi nước mắt trên gương mặt B, nhẹ nhàng an ủi....
B cứ khóc, từ nức nở tới nghẹn ngào, dần dần chỉ còn những tiếng nấc nhẹ..
"Chúng ta không thể ngắm hoa nở cùng nhau rồi..."
"Anh à.. em sẽ thay anh đi hết những nơi ta chưa đi, nhìn ngắm hết những cảnh đẹp ta đã bỏ lỡ. Anh nhé!!!"
Trời bất chợt đổ mưa, mưa lớn, B cứ ngồi đó ngẩn người. Nước mắt hòa cũng nước mưa trên mặt, không biết B đã khóc bao lâu.. đến khi trời tối thì mưa tạnh, B như tỉnh lại, vào nhà đi tắm rồi leo lên giường. Cảm giác lạ lẫm, chỉ còn một mình thôi sao. Tự nhiên B lại muốn khóc. Cảm giác mất đi một người đến hai lần, không ổn chút nào. Lần sau còn tàn nhẫn hơn lần trước.
Nước mắt tràn mi, B lại khóc, "đừng trách em yếu đuối, em có thể là người mạnh mẽ hơn ai hết, nhưng nếu mất anh.. em sẽ không thể làm cho bản thân thôi yếu mềm"
.
.
Chương 10:
Một năm qua, B đã đi rất nhiều nơi, từ Nam ra Bắc. Điểm cực nam đất nước, cây cầu dài nhất khu vực, làng hoa ở thành phố hoa đào, thả diều trên đồng cỏ xanh ven biển, hang động trong núi đá vôi, ngắm hoa mơ nở trắng rừng rồi tới hoa ban ở miền núi tây bắc...
Hôm nay, B đang trên xe lên vùng núi cực bắc đất nước để ngắm cánh đồng hoa tam giác mạch. B luôn đi một mình, chụp lại cảnh đẹp mình được thấy nhưng không bao giờ chụp hình bản thân cả. B sẽ rửa hình, làm thành những cuốn album và cất chúng đi. Xe đang chạy trên đường núi hiểm trở, đột nhiên trên nóc xe có một tiếng vang lớn, sau đó là một loạt tiếng va chạm mạnh. Thân xe rung lắc mạnh, mọi người la hét, có tiếng trẻ nhỏ khóc, tiếng mắng chửi của tài xế... tất cả làm thành một khung cảnh hỗn loạn. Xe mất lái tông mạnh vào vách núi, thân xe bị đá núi rơi trúng bể nát.
.
B thấy tai ù đi, dưới chân đau nhói từng cơn, trước lúc rơi vào bóng tối thoáng nghe thấy những câu hát vang lên trong tai nghe vẫn đang đeo trên tai.
" Em chỉ muốn ngủ yên và
được ngủ yên trong vòng tay anh
Đôi tay ngày ấy
Che chở những nắng mưa
Khỏi bờ vai em hao gầy
Đến bao giờ em thoát khỏi
Những vấn vương từ
Hơi ấm quen thuộc
Để có thể yên bình ngủ ngon
Qua ngày mai đến
Anh để lại đây
Thật nhiều ký ức
Anh để lại đây
Thật nhiều nỗi đau
Chẳng phai màu
Bước chân nào hướng em đi
Về phía chân trời màu vui hơn
Nơi có hạnh phúc
Và từng tiếng hát ru em
Vào sâu những giấc mộng
Giấc mơ cùng anh
Bên nhau chẳng cách xa
Thêm lần nào nữa trong đời
Dù có sống mãi trong giấc mơ
Em chẳng hối tiếc
Đến bao giờ em
Thoát khỏi những vấn vương
Từ hơi ấm quen thuộc
Phải chi thức dậy mà chẳng nhớ
điều gì về nhau"
.
.
.
Người ta nói, hôm qua có một chiếc xe khách đi HàNội-HàGiang bị sạt núi, toàn bộ 35 người có trên xe đều thiệt mạng.
Người ta nói, hiện trường rất thảm, chiếc xe biến dạng gần như hoàn toàn.
Người ta nói, có một cô nhóc nhìn khoảng 15 tuổi, tóc nâu quăn nhẹ không phải người bản địa, bị dập nát hai chân.
Người ta còn nói, khi được đưa ra khỏi xe cô nhóc đó đang nắm chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, hiện số xe cứu thương nhưng chưa bấm gọi đi..
.
.
.
Chương 11:
Buổi sáng nắng đẹp, tiếng chim ríu rít vui tai. Một bé trai khoảng 5 tuổi mỉm cười cưng chiều dắt tay một bé gái hoạt bát khoảng 4 tuổi, cùng đi vào chiếc cổng đá rêu xanh cổ kính. Hai đứa nhỏ dắt nhau tới bàn đá ở góc sân ngồi xuống, trên đầu là giàn hoa hồng đang nở những bông hoa rực rỡ, có màu hồng đậm nhạt đan xen, còn có cả màu đỏ cam bắt mắt. Cô nhóc cất giọng nói trong veo
"Anh hai, có màu em thích kìa, cả màu anh thích nữa.. đẹp quá à...(=^.^=) "
Bé trai cũng ngẩng đầu nhỏ lên ngắm những bông hoa đang rở rộ, đúng vậy, rất đẹp, anh thích màu hồng.
Cô nhóc lại nói
"Anh anh.. có tên tụi mình trên bàn nữa này, em không có viết, có phải anh viết lên không đó??!! À.. hôm qua em thấy ở kia có cây thông, em sẽ nhặt được quả thông bự hơn quả thông nhỏ của anh cho coi. Anh lén đi chơi rừng thông khi nào mà không có rủ em, em mới không tin lời anh đâu, cái gì mà lúc anh sinh ra nó đã có sẵn trong phòng anh rồi, toàn là lừa gạt..."
"Ừm ừm.. anh dắt em đi nhặt quà thông"
.
Tiếng nói nhỏ dần, hai bóng dáng nho nhỏ nắm tay nhau đi về phía rừng thông phía đông ngôi nhà.

.

.

Theo người ở đây, hai đứa nhỏ này mới theo ba mẹ chúng chuyển đến hôm qua. Chủ ngôi nhà này từ khi con gái út của ông bà bị tai nạn khi đi du lịch bốn năm trước thì họ cũng rất ít về lại đây, có thể là không muốn nhìn vật nhớ người. Đến năm nay thì họ sang lại ngôi nhà cho một cặp vợ chồng trẻ, lý do hình như là vì hai đứa nhỏ của nhà này rất yêu hoa cỏ. Còn giàn hoa hồng, có người nói quanh năm, lúc nào cũng thấy giàn hoa đó nở hoa rực rỡ, màu sắc diễm lệ..
Trên góc bàn đá, có một hàng chữ nhỏ, nét viết tỉ mỉ, xinh đẹp.. "Bonnie-Kimi∩_∩".
.
.
Câu chuyện dựa trên một sự kiện có thật và những cảnh đẹp bí ẩn ở một vùng nông thôn nhỏ phía nam Việt Nam..
For Kimi.. miss u~ forever.
25-27/10/2016
-Bonnie Tran-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro