Em sẽ không tan biến phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một học sinh năm hai, tên là Shinki Orita. Trường học tôi đang học là một ngôi trường phép thuật Tadakira. Tôi vốn ít nói và không biết ăn nói nên hay bị cô lập ra riêng. Tôi rất thích cây anh đào kẻ sau sân trường nên tôi thường bị mọi người gọi là Shinsaku. Vốn đã quen với tên gọi đó nên tôi không nói gì.

Một ngày nọ, tôi lại đi ra sau trường để đến cây anh đào thì một cô gái với mái tóc xanh lam ngã từ trên cây xuống.

-X-xin lỗi cậu!

-Không sao.- Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Cô ấy xoa xoa đầu một chút rồi nhìn tôi.

-Có phải cậu tên là Shinsaku không?

-Chắc vậy.- Tôi ngồi xuống bên cây anh đào.

-Vậy cậu tên gì thế?- Cô ấy cười.

Một nụ cười ấm áp làm tôi xấu hổ. Cô ấy sao lại quan tâm tôi thế. Tôi nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để cô ấy nghe:

-Shinki Orita.

-Tên đẹp quá. Tớ là Tanako Oriori! Rất vui được gặp cậu.

Cô ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi trong hai năm tôi học ở đây. Tôi thật sự bất ngờ về việc đó. Tôi muốn hỏi cô ấy vì sao nhưng lại nghĩ sẽ chẳng bao lâu nữa cô ấy lại không để ý tới mình đâu, hi vọng vô ích. Nhưng sao cái tên này quen quá...

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Một tuần...

Hai tuần...

Một tháng...

Cô ấy lúc nào cũng có mặt ở góc cây này trước tôi, giống như đang chờ đợi tôi đến vậy. Đã một tháng rồi, cô ấy vẫn đứng chờ như vậy. Tò mò chiến thắng, tôi hỏi cô ấy:

-Sao cậu cứ để ý tới tớ vậy?

-Còn cậu thì sao?

Tôi im lặng. Đó dường như là câu cửa miệng của cô ấy vậy, nhưng mỗi lần cô ấy hỏi, câu trả lời của tôi là im lặng.

-Cậu..cậu thật giống tớ...giống tớ như in.

Gì vậy? Cô ấy nói gì vậy, "Giống như in" là sao. Tôi ngạc nhiên nhìn lại cô ấy. Cô ấy lại cười. Nhưng nụ cười này lại ẩn chứa một nỗi buồn. Sắp tới lần thi cuối học kì rồi. Tôi lo lắng, không biết cô ấy lo lắng không. Đó là suy nghĩ của tôi nãy giờ. Cô ấy giống như đọc được suy nghĩ của tôi vậy:

-Cậu đang lo lắng sao? Có cần tớ giúp cho cuộc thi không?

-Cậu làm được sao?- Tôi mừng rỡ.

-Được chứ. Nếu cậu cố gắng.- Cô ấy vui vẻ cầm lấy một cánh hoa anh đào.

Tôi cũng cố gắng nhìn thật kĩ. Cô ấy dường như biến mất sau những cánh hoa vậy. "Sào soạt" đó là tiếng động cuối cùng mà tiếng cánh hoa anh đào để lại. Cô ấy hiện ra như một nàng tiên vậy.

-Nhìn được không?- Cô ấy ngại ngùng.

-Đ-đ-đẹp quá!- Tôi nói lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi thoát khỏi vỏ bọc trầm lặng. Tôi muốn nói rất nhiều thứ với cô ấy. Bỗng dưng như vậy, thật là lạ. Đây có phải là tôi không.

Thời gian trôi qua thật nhanh...

Mới hôm đó mà đã là ngày tôi ra trường rồi. Tôi luôn nhớ về cô ấy nhưng cô ấy dường như không còn hay tới cây anh đào này nữa. Mà chờ đã, tôi nói nhớ cô ấy nhưng cô ấy là ai vậy nhỉ...

Một đêm trăng tròn, tỏa sáng khắp nơi. Giữa cảnh đẹp huyền mỹ đó, một cây anh đào đồ sộ hiện ra. Tôi tò mò đi tới ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi cảm thấy rất quý cái cây này, chả biết vì lý do gì.

-Em xem đây, anh đã là một người thầy, anh có rất nhiều bạn tốt, anh đã được mọi người công nhận, anh được rất nhiều ngưỡng mộ, anh...anh có tất cả mọi thứ...anh nhớ em, Tanako...

Tôi đã rơi nước mắt, vì ai, sao tôi lại khóc, sao tôi lại nhớ một người con gái mà đến cả mặt mũi và tên cũng chẳng nhớ...

Mọi thứ xung quanh cây anh đào này bỗng dưng sáng lên, một màu xanh lam huyền ảo, tôi ngước mặt lên, một cô gái với mái tóc xanh lam ngã lên người tôi. Nhưng cô ấy giống ôm hơn là ngã vào tôi.

-E-em về rồi đây! Lời nguyền đã được hoá giải.. Shinki em v-về rồi đây!

Cô ấy ôm tôi bật khóc. Người con gái này là a...kí ức dường như ùa về, những tháng ngày cùng nhau dưới gốc cây đào, những ngày luyện tập pháp thuật, những thời gian...thôi, không còn quan trọng cô ấy đã ở đây, người con gái tôi yêu...

-Anh yêu em, Tanako!

-A-anh..em cũng yêu anh. Em không tin được là anh lại nhớ được em.

____________END___________
A~cuối cùng cũng xong. Đây là câu chuyện viết theo cảm hứng, có vào chỗ phi lý mong mọi người thông cảm nha. Cám ơn đã theo dõi đến cuối.
                              Nanako Yukirin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro