chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong tháng 7 nóng nực. Nhưng buổi sáng lại bắt đầu bằng một cơn mưa lớn, cậu bị đánh thức bởi những tiếng sét lớn. Nhìn vào đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ mới 6 giờ kém, cậu rời khỏi giường đến bên cửa sổ. Khi cậu vừa kéo rèm cửa sổ ra “RẦM” một tiếng sấm lớn đến điếng người. Sau tiếng sấm lớn, mưa càng lúc càng to hơn cùng với đó là những tiếng sấm càng dữ dội hơn, chúng là cho cậu nhớ về cái ngày mà chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ chả bao giờ quên được.

10 năm trước…
Khi cậu còn là một cậu bé 15 tuổi, một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, mang trong mình nhiều mơ mộng…

Một hôm nọ, khi đến giờ ăn trưa vì phải sửa lại bài tập nên hai cô bạn thân của cậu đã xuống căn-tin trước. Vì sợ bạn mình đợi lâu,sau khi sửa bài cậu vội chạy xuống căn-tin. Vì vội nên cậu đã đi con đường "tắt" băng ngang nhà kho trường. Khi cậu chạy vội ngang nhà kho của trường, không may cậu đã đụng trúng một nhóm người,đó chính là nhóm những học sinh cá biệt trong bọn họ rất đáng sợ. Tên to nhất nhóm tiếng đến chỗ cậu, hắn ta đẩy cậu một cái rồi quát lớn:

- THẰNG NHÃI NÀY! MÀY KHÔNG CÓ MẮT À

Hắn ta quát lớn làm cậu sợ hãi, cậu cất giọng nói trong sự lo sợ:

- Xi..xin lỗi, vì tôi..tôi đang gấp. Thành thật x..xin lỗi.

Nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát của cậu, tên đó có ý định trêu đùa. Hắn ta quay ra sau, ra hiệu với những người còn lại rồi từ từ tiến đến chỗ cậu. Hắn ta lấy tay sờ nhẹ mặt cậu, rồi thẳng tay bóp chặt khuôn mặt nhỏ bé ấy rồi nói:

- MÀY NGHĨ ĐỤNG PHẢI BỌN NÀY RỒI XIN LỖI LÀ XONG SAO?

Cậu run sợ trả lời:

- Tôi..tôi xin..lỗi, vậy tôi phải…làm gì thì…c..các người mới cho tô…tôi đi..

-QUỲ XUỐNG VÀ XIN LỖI BỌN NÀY.

Hắn ta cứ quát vào mặt cậu, làm cậu rất sợ, nhưng cậu đã xin lỗi rồi thì sao phải quỳ trước bọn họ chứ. Thế là cậu phản bác lại:

-Tôi…tôi đã xin lỗi..các người rồi…mà, vậy sao…tôi phải quỳ

- THẰNG NHÃI NÀY, MÀY DÁM CÃI LẠI TAO À!

Thấy cậu phản bác lại nên hắn tức giận, túm lấy cổ áo cậu rồi hắn vung tay lên định đánh cho cậu. Nhưng khi bàn tay hắn sắp chạm lên mặt cậu thì có một bàn tay từ đây đã chặn lại.

Một chàng trai có dáng người cao cùng với khuôn mặt thanh tú, phía sau anh có hai cậu bạn Quách  n và Minh Thạch ,họ chính là bộ ba hotboy trường. Anh nắm chặt lấy cổ tay hắn, rồi hất thật mạnh tay hắn ra.

Anh với hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung. Thấy anh, hắn càng tức giận hơn:

- LẠI LÀ MÀY À! CON M* NÓ, SAO MÀY CỨ NGÁNG ĐƯỜNG TAO THẾ!

Hắn tức giận, định lao đến đánh anh một trận thì Quách Minh và Minh Thạch tiến lên:

- Mày định làm gì đấy, ăn hiếp người khác còn định ở đây gây sự à.

Hắn ta tức giận, ra hiệu cho nhóm với ý định đánh họ. Nhưng trong nhóm cá biệt ấy có một người đi đến chỗ hắn thì thầm:

- Thôi bỏ đi, bọn chúng mà có chuyện gì thì chúng ta cũng không yên đâu.

Rồi cả đám bỏ đi, trước khi đi hắn còn buông một câu:

-THẰNG NHÃI CON, NAY MÀY HÊN ĐẤY. ĐỪNG ĐỂ TAO GẶP MÀY LẦN NÀO NỮA. NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH

Hắn bỏ đi.

Cậu đứng đây cùng với nhóm của anh. Anh nhìn bảng tên trên áo cậu rồi nói:

- Ôn Tử Kì. 10/3

- Lớp 10 à? Vậy e nên cẩn thận, đừng đi ngang nhà kho này nữa. Nguy hiểm lắm.

Minh Thạch nói. Rồi cả ba rời đi. Cậu đứng ngơ ra đó, như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt ấy cứ nhìn theo sau anh, ánh mắt ánh lên sự rung động. Chắc có lẽ vì việc vừa nãy mà cậu đã phải lòng anh, cậu như đã trúng tiếng sét ái tình như trên bao phim ảnh. Nhưng cậu đâu biết được anh là một người như thế nào, và việc giúp cậu khi nãy chỉ là vì anh và tên kia là kẻ thù...

Một lút lâu cậu mới chợt nhớ ra hai cô bạn mình. Thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ họ…

-----------Hết chương 1-----------

                                                    𝓐𝓂𝒾
                                 15:59-26/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro