Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ăn gì gọi đi.
-À thôi cô gọi đi tôi ăn sao cũng đc.
Cô gật đầu gọi món ra.
-À mà cô tên gì tôi quên hỏi.
-Dạ,Lâm Vỹ Dạ.
-Ninh Dương Lan Ngọc.
-Cô bao nhiêu tuổi 23.
-Vậy tôi lớn hơn rồi tôi 24.
Dạ gãi đầu cười
-Đc tôi vs cj đổi cách sưng hô đi cj với tôi,tôi với em.
-Đc chứ.
Nàng cười dễ thương khiến ai kia cũng đỏ mặt
Vừa lúc đó đồ ăn cũng đc bưng ra.Nàng chả thấy cô ăn mà cứ gắp đồ ăn cho nàng. 
-Sao em ko ăn mà cứ gắp cho tôi thế.
-Cứ ăn đi tôi ăn ít lắm.
Cô nói dứt lời nàng đã gắp đồ ăn vào chén cô.
-Ăn đi ko tôi giận em đó.
-Rồi rồi tôi ăn.
Cô cười phì dưới thái độ của nàng giận mà cũng dễ thương nữa.
Cả hai cùng ăn trong vui vẻ.Ngọc lâu lắm rồi mới có đc cảm giác này.Ăn xong mép Dạ dính 1 miếng đồ ăn nhỏ.
-Chị lại đây.
Sao á.
Dạ tiến lại gần Ngọc,cô cầm cằm Dạ kéo gần hơn dùng lưỡi lấy miếng đồ ăn đó vào miệng mình.
-Em...em làm gì vậy.
Dạ đỏ mặt nhanh chóng ngồi xuống
-Chỉ là đồ ăn dính trên mép thôi mà,mà ăn trên đó ngon hơn nhiều.
Cô nháy mắt với nàng rồi cười tươi
-Em chỉ lấy xuống là đc mà.
Dạ liên tục đỏ mặt
-Tôi thik đấy.
-Đi hóng gió ko.
Cô chìa tay ra trc mặt nàng tỏ ý muốn nàng đặt tay lên rồi cô dẫn đi
Nàng chả nói gì ngoài cái đỏ mặt suốt thôi nàng đặt tay mình lên tay cô rồi cô dắt nàng ra xe đc bao ánh nhìn của mọi người.
Tay cô ấm thật còn mềm nữa nàng cứ thích nắm mãi nhưng ko được.
-Chị.
-Sao em.
Nàng ngước lên nhìn cô bỗng 4 mắt chạm nhau khiến cả hai đỏ mặt.
-À...ừ chị có...có thích nắm tay em ko.
Cô mạnh dạng nói hết câu.Dạ cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô và dứt khoát trả lời
-Có,mà sao em hỏi thế.
-Tại em sợ chị ko thích nắm tay em thôi.
-Làm gì có nắm tay Ninh Tổng sướng chết ai chả thích.
-Nhưng em ko thích nắm tay ai hết.
Nghe tới đây nàng có chút buồn
-Ngoài chị.
-T..tại sao.
Nàng đỏ mặt và vui sướng vì câu nói của cô.
-Bí mật.
-Ơ sao lại bí mật nói đi mà.
-Chưa được đâu em phải cảm nhận nó 1 chút nữa.
Cô kéo tay nàng lên xe,thắt dây an toàn cho nàng rồi lên xe đi.Trong xe Ngọc với tay qua tay Dạ để nắm,nàng đỏ mặt tủm tỉm cười nhìn ra kính.
Cô lái xe tới 1 chỗ rất ít người hầu như ko có ai.Cô mở cửa xe cho nàng rồi dắt nàng ra lang cang hóng gió.
-Đây là nơi em thấy bình yên nhất mỗi khi em buồn bực hay áp lực gì thì em đều ra đây giải tõa.
-Em thú vị nhỉ.
Nàng và cô nãy giờ ko để ý cả hai đã đổi cách xưng hô(à mà thôi kệ:)) )
Cả hai ở đó tay trong tay hưởng thụ sự bình yên.Được 1 lúc cô nhìn lên đồng hồ trên tay cũng đã hơn 10h đêm rồi.
-Chị ơi mình về thôi trễ rồi đứng đây lâu cảm lạnh đó.
-Ừm.
Cả hai cùng lên xe về.
-Mai chị có đi làm ko.
-Có.
-Vậy sáng mai em qua chở chị đi sẵn tiện đường em đi làm luôn.
-Được ko đó, ko sợ phiền hả.
-Ko đâu,bù lại mai chị phải nấu đồ ăn sáng cho em đó.
-Hahaha con bé này cũng hay đấy chứ,dạ chị biết rồi.
-Hahaha.
-Không ngờ 1 Ninh Tổng lạnh lùng mà ngta kể chị nghe ko thấy đâu mà toàn thấy sự vui vẻ và ấm áp .
-Ấm áp thiệt sao.
Cô đỏ mặt nhìn nàng cười.
-Ờ...t..thì có.
-Haha em cũng ko tin được luôn á thường ngày em đã ko cười từ lúc ba mẹ em mất ko hiểu tại sao ở cạnh chị em muốn cười mãi thôi.
-Cho chị hỏi câu hơi kì tí nha,sao ba mẹ em mất vậy.
Nàng nhỏ giọng lại.
-Ba mẹ em mất lúc em còn nhỏ.Đã có người giết ba mẹ em.
Lúc này bầu không khí trầm xuống 1 cách đáng sợ.Rồi 1 giọt nước mắt cô rơi xuống lăn dài trên má cô.Nàng thấy vậy nhanh chóng lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô.
-Nào không khóc chị xin lỗi tại chị ko biết nên hỏi lỡ làm em buồn.
Nàng nắm lấy tay cô xoa xoa để trấn an cô.
-Đâu phải lỗi của chị,mà là lỗi của nó,em đã thề là sẽ trả thù cho ba mẹ em dù có chết em cũng chịu.
Nàng lấy tay mình đặt lên môi cô
-Em ko được nói thế em ko nghĩ cho mình em cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ.
-Em còn ai nữa đâu.
-Còn chị,chị yêu em từ lần đầu gặp,chị cũng chả hiểu sao nữa nhưng chị đã lỡ yêu em mất rồi,ko biết em có yêu chị hay không thôi.
Cô nghe được như vậy liền tấp xe và lề đường rồi chồm qua hôn lên môi nàng cô tách môi cả hai ra cho chiếc lưỡi vào trong khoang miệng của nàng,nàng cũng đáp lại nụ hôn ấy quấn lấy chiếc lưỡi của cô không rời đến khi cả hai hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.

Vote nha❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro