Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư, đã chuẩn bị xong chưa, cậu mợ chủ đang chờ!"

Giống như được đánh thức khỏi giấc mơ, Mai Hương lưu luyến ngắm nhìn đường nét khuôn mặt người đàn ông trong bức ảnh đen trắng một lần sau cuối, rồi cẩn thận cất vào trong ngăn khóa bí mật.

"Cháu ra ngay đây."

Mở cánh cửa căn phòng được trang hoàng lộng lẫy xa hoa như dành cho công chúa từ bên trong, Mai Hương xuất hiện trước mặt người giúp việc lâu năm - Dì Trương trong bộ váy lụa màu trắng, ôm vừa khí thân hình mảnh mai thon thả, mái tóc màu đen dài được chỉnh sửa khéo léo đẹp mắt, chiếc bờm thưa màu trắng ngọc trai cài lên tóc càng tôn thêm vẻ đẹp thanh tao đài các.

Nhất thời hai mắt Dì Trương tỏa sáng, trầm trồ khen: "Tiểu thư tối nay trông thật xinh đẹp."

"Cảm ơn Dì." Mai Hương ngượng ngùng cười. Đối với người đã chăm sóc, nhìn mình lớn lên từ nhỏ, Mai Hương thật lòng quý trọng, coi Dì Trương như người nhà.

Xuống đến phòng khách dưới tầng trệt, Mai Hương thấy cả nhà đều có mặt đông đủ.

Bố cô - Trịnh Khải Văn mặc bộ vét màu nhung đen, đường nét khuôn mặt tuấn lãng, mày rậm, mắt màu nâu xám, mái tóc màu đen tuyền được chải gọn ép sát vào da đầu. Năm tháng chỉ mài mòn đi của ông tính lãng tử ngông cuồng của thời trẻ, tăng thêm khí chất trầm tĩnh sắc bén của một doanh nhân thành đạt trên thương trường.

Mẹ cô - Nguyễn Hải Lam mặc chiếc vày màu trắng ngà với những đường cắt may tinh tế giản dị, mái tóc màu đen dài được búi gọn trên đầu, làn da trắng mịn như men sứ. Mặc dù sắp bước sang tuổi 40 nhưng năm tháng không để lại vết tích gì trên khuôn mặt bà, có chăng chỉ là đôi mắt chất chứa nét u buồn nhàn nhạt như biết nói của bà.

Em trai cô - Trịnh Đức Minh, 7 tuổi, mặc một bộ tuxedo và thắt nơ con bướm màu đen, trông thằng bé rất "ngầu", là một bản sao thu nhỏ hoàn hảo của bố cô.

Quản gia Trần, gần 60 tuổi, mặc áo vét đuôi tôm, dáng vẻ trông vẫn còn quắc thước khỏe mạnh, là người đã phục vụ gia đình cô hơn bốn mươi năm, được hai chị em cô tôn kính như trưởng bối trong nhà.

Kelvin Hoàng gần 30 tuổi, người Mỹ gốc Việt, mặc bộ âu phục màu xám, thân hình cao lớn rắc chắc, nước da rám nắng, đường nét khuôn mặt anh tuấn cương nghị, là người vệ sĩ kiêm tài xế riêng được bố cô thuê để bảo vệ và đưa đón hai chị em cô đi học mỗi ngày.

Trịnh Khải Văn đánh giá con gái từ đầu xuống chân, trong ánh mắt toát lên sự hài lòng: "Đi thôi, đã đến giờ."

Mai Hương bước tới lại gần mẹ.

Hải Lam nắm lấy tay con gái, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười khen: "Con gái mẹ hôm nay thật xinh đẹp."

Dì Trương gật đầu phụ họa: "Đúng thế. Tiểu thư tối nay trông lộng lẫy duyên dáng như công chúa vậy."

Quản gia Trần cũng gật đầu đồng tình, vệ sĩ Kelvin Hoàng ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn cô.

"Xin mẹ và Dì đừng trêu con." Bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong nhà, Mai Hương xấu hổ cười, hai gò má non mịn xuất hiện rặng mây đỏ.

Cậu em trai trai Đức Minh le lưỡi làm mặt quỷ, nhảy vào trêu chọc: "Lêu lêu, có người xấu hổ kìa! Lêu lêu, có người sắp đến tuổi phải lấy chồng, lêu lêu!" Vừa la to vừa chạy vòng quanh.

Khuôn mặt trái xoan đỏ bừng, Hải Lam vừa tức vừa ngượng, gắt cậu em trai láu cá, lém lỉnh: "Đức Minh, em có thôi trêu chọc đi không!?"

Đối với sự uy hiếp cảnh cáo của chị gái, Đức Minh cơ bản đều bỏ ngoài tai, tiếp tục trò đùa dai quen thuộc của cậu.

Phải chờ đến lúc Trịnh Khải Văn nghiêm mặt, đanh giọng quát: "Đức Minh!" thì cu cậu mới rụt cổ, ngoan ngoãn tới nắm lấy tay bố, cùng nhau dẫn đầu bước ra gara để xe. Nhưng thỉnh thoảng cu cậu vẫn quay đầu, le lưỡi, ngấm ngầm trêu chọc chị gái. Dường như cậu rất thích trông thấy bộ dạng tức giận đến giơ tay nhấc chân nhưng không làm gì được mình của chị gái.

Chứng kiến cảnh đó, Hải Lam mỉm cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Mai Hương nhằm trấn an cơn tức đang không ngừng gia tăng trong người con gái. Đồng thời chị cũng phải cảm ơn thằng bé, chỉ có những lúc như thế này, Mai Hương mới thể hiện ra chút sinh khí sống mà một thiếu nữ cùng độ tuổi nên có. Bình thường, Mai Hương là một cô gái rất an tĩnh, hướng nội, có tâm sự gì cũng giấu kín, không chịu chia sẻ với ai. Nhiều khi chị thấy con gái cách mình thật xa, giống như con bé tự tỏa phong tỏa mình trong một chiếc hộp kín vậy.

Hai chiếc xe Lincol thân dài màu đen chầm chậm lăn bánh ra cổng.

Ngoài trời đổ cơn mưa phùn lâm thâm, thành phố London như được che phủ bởi một bức màn mưa, mông lung huyền ảo.

Hơi để hở cánh cửa kính xe, Mai Hương ngửa lòng chịn tay trần hứng lấy những giọt mưa. Nước mưa lành lạnh, man mát.

Cô rất thích trời mưa, thích ngồi bên cạnh cánh cửa sổ để ngỏ, ngắm nhìn màn mưa giăng phủ kín khu vườn trồng các loại cây giống hoa hiếm quý.

Tâm hồn cô thả trôi theo những giọt nước mưa, mọi ưu tư phiền muộn giống như đã được trút bỏ, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

Cô thích tâm sự cùng mưa, thích thì thầm nói cho mưa biết mọi tâm sự thầm kín của mình, bởi mưa sẽ không phản bội lại cô, sẽ hóa thành mạch nước ngầm nuôi sống chồi non vừa mới nhú mầm kia.

Cô có một bí mật.

Một bí mật chỉ có cô biết, mưa biết, thiên không rộng lớn bao la biết.

Cô đã yêu thầm một người tròn mười năm nay rồi, một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa từng nói với nhau một câu, chỉ thông qua một tấm ảnh đen trắng mà cô vô tình phát hiện được.

Tình yêu đơn phương ấy giống như ủ men rượu, càng để lâu ngày càng say, càng dễ dàng chìm đắm không thể dứt ra được.

Giá mà người đàn ông ấy biết cô đã yêu mình nhiều như thế nào, giá mà cô có cơ hội để thử một lần.

Giá mà...

Nhìn ngắm hình ảnh của cô phản chiếu trong gương chiếu hậu, vệ sỹ Kelvin Hoàng cảm thấy cô hôm nay thật khác lạ, xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn, như một nàng công chúa thiên nga, sắp sửa đủ sức để giang rộng đôi cánh bay xa.

Trong lòng anh chợt thấy có một chút hoảng hốt...

Trên chiếc xe đầu tiên do Quản gia Trần lái, ngồi băng ghế đằng sau cùng, Hải Lam nét mặt phảng phất u buồn, sâu kín thở dài, nói: "Anh Văn, chúng ta nhất định phải làm thế sao, em chỉ sợ con bé..."

Trịnh Khải Văn trầm giọng: "Hải Lam, anh biết em đang lo sợ điều gì, con bé chắc chắn sẽ hài lòng với sự sắp đặt của chúng ta."

"Chỉ là, con bé...."

"Con gái đã lớn, chung quy cũng có một ngày phải rời khỏi chúng ta, anh làm thế tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé. Em không cần phải lo nghĩ nhiều."

Hải Lam mím môi, bất lực chớp mắt, hít sâu, cố ngăn hai dòng lệ chua sót đang trực trào. Chị linh cảm bi kịch trong quá khứ một lần nữa lại tái diễn, chỉ cầu mong sao con gái có thể tìm được hạnh phúc, không phải sống trong đau khổ dằn vặt như chị. Đã bao lâu rồi chị chưa có một nụ cười thật sự?

"Em khóc?" Đột nhiên cằm bị thô bao nâng lên, Trịnh Khải Văn tức giận nhìn chị, ngữ khí nặng nề chất vấn: "Tại sao em lúc nào cũng khóc? Ở bên cạnh anh khó chịu đến thế sao? Lẽ nào ngay cả một chút tình cảm em dành cho anh cũng không có?"

Qua màn lệ mông lung, Hải Lam nhìn người đàn ông đã chung sống bên cạnh mình gần 20 năm, anh tuấn mị lực, thành đạt giàu có, không có đặc điểm nào là không hấp dẫn phụ nữ bám theo. Theo lời buôn chuyện dèm pha của nhiều người thì chị thật may mắn khi lấy được một người chồng luôn yêu chiều mình hết mực như Trịnh Khải Văn, giống như chuột sa hũ gạo nếp, Lọ Lem lấy được Hoàng tử. Chị cũng rất muốn thử mở rộng trái tim mình để đón nhận toàn bộ tình cảm của Trịnh Khải Văn, nhưng mà chị làm sao có thể dễ dàng buông bỏ quá khứ, khi chính tay người đàn ông này đã dùng tiền bạc và quyền lực để bức ép chị phải rời bỏ người đàn ông mà chị yêu, giam lỏng cuộc đời chị trong cái lồng vàng son, không cho thoát ra.

Chị từng hận, từng căm thù anh ta, thậm chí từng nghĩ tới chuyện kết thúc sinh mạng của mình, nhưng đứa con gái bé bỏng đã níu kéo bước chân của chị lại.

Theo thời gian phần oán hận dần phai nhạt, chị cũng đã học được cách chấp nhận hiện thực, cố gắng thực hiện tốt bổn phận làm vợ và làm mẹ của mình.

Nếu nói rằng chị không có một chút tình cảm với anh ta thì là nói dối. Trái tim con người không phải sắt đá, huống chi chị là một người phụ nữ mềm yếu, cùng anh ta có hai đứa con chung.

Chỉ là, yêu ư?

Chị làm sao có thể vui vẻ tận hưởng hạnh phúc khi mà đã vô tình nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của một người đàn ông khác?

Không khống chế được cảm xúc, nước mắt rơi ra mỗi lúc một nhiều, sự buồn khổ ưu thương trong đáy mắt Hải Lam, tựa như những ngọn gai sắc nhọn cứa vào lòng Trịnh Khải Văn. Còn sự đau đớn và bất lực nào hơn khi người con gái mà mình yêu tuy thân xác ở bên cạnh mình, nhưng mà trái tim lại luôn hướng về một kẻ khác.

"Vì sao thời gian trôi qua đã lâu như vậy rồi em vẫn còn nhớ đến anh ta? Vì sao? Anh có điểm nào kém anh ta, vì sao em không thể yêu anh?"

Hải Lam đau khổ, Trịnh Khải Văn cũng thống khổ không kém, hai người căn bản là đang tự hành hạ dằn vặt lẫn nhau.

"Bố mẹ đang làm gì thế? Oa, vì sao mẹ khóc? Huhu, có phải bố đánh mẹ không? Huhu, con ghét bố!"

Đang lúc hai người trong tình trạng căng thẳng giằng co, đột nhiên thằng bé từ băng ghế trên cùng mò xuống băng ghế cuối. Chứng kiến Hải Lam khóc, Trịnh Khải Văn lại đang thô bạo bóp cằm mẹ mình, sắc mặt cực kì tệ hại, lập tức bị dọa sợ, thế là cu cậu sử dụng chiêu sư tử rống, gào khóc ăn vạ quen thuộc.

Cằm được giải thoát, Hải Lam cuống quýt vội ôm lấy con trai vào lòng, tâm can chua xót, ngữ khí dịu nhẹ vỗ về: "Khánh Văn ngoan, đừng khóc, không phải bố đánh mẹ đâu, bố mẹ chỉ đang nói chuyện phiếm thôi."

"Con ứ tin, nếu bố không đánh mẹ thì vì sao mẹ lại khóc, rõ ràng là mẹ nói dối mà. Huhu." Cu cậu lại chuẩn bị ngửa cổ gào khóc.

Nghe thấy lời con trai chỉ trích lên án, Trịnh Khải Văn thở dài, dùng khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho cả hai mẹ con, nhìn cái cằm hơi đỏ lên của vợ trong lòng chợt cảm thấy đau nhói, vẫn biết rằng làm tổn thương người phụ nữ này thì bản thân mình sẽ cảm thấy đau lòng khổ tâm nhưng vì sao vẫn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Đến bao giờ người phụ nữ xinh đẹp thanh tao như hoa mai này trong đáy mắt chỉ nhìn duy nhất một mình đây?

"Bố không có đánh mẹ con. Bố yêu mẹ con còn không đủ làm sao nỡ ra tay đánh mẹ con. Vừa rồi bố chỉ là đang giúp mẹ con thổi bụi rơi vào trong mắt."

Thằng bé nửa tin nửa ngờ hỏi Hải Lam: "Bố có nói đúng không hả mẹ? Có thật là bố giúp mẹ thổi bụi rơi vào mắt không?"

Hải Lam nhìn vào đôi mắt màu nâu xám chất chứa tình cảm nồng nàn của chồng, rồi cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh vẫn còn vương lệ của con trai, mỉm cười dịu dàng, đáp: "Phải, vừa rồi bố chỉ là đang giúp mẹ thổi bụi rơi vào mắt, không có chuyện gì xảy ra đâu con trai."

"Cậu mợ chủ, đã tới khách sạn Hoàn Cầu." Tiếng của quản gia Trần vang lên.

....................o0o..................

Trước cổng khách sạn, khắp nơi chăng đèn kết hoa, từng chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng chầm chậm, nối đuôi nhau tiến vào.

Nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu trắng, cầm theo cán ô, lịch sự mở cửa xe cho từng vị khách.

Bánh xe ngừng quay, mang theo tâm trạng căng thẳng bất an, Mai Hương vừa xuất hiện, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.

Tiếng thì thầm bàn tán xôn xao.

Dưới cơn mưa phùn lất phất bay, ánh đèn điện sáng lấp lánh, khoác trên mình bộ váy lụa màu trắng, chiếc bờm thưa màu ngọc trai cài trên đầu, cô trông xinh đẹp, thuần khiết, thanh nhã như đóa hoa ban mai trắng vừa chớm nở.

Cái nắm tay siết nhẹ, ánh mắt nhìn dịu dàng yêu thương, Hải Lam trở thành điểm tựa tinh thần của con gái.

Đức Minh nắm lấy tay bố, mặc dù nơi đây đông người, toàn những gương mặt xa lạ, nhưng cu cậu không hề bị dọa sợ, đôi mắt hiếu kì đảo quanh.

Hải Lam khoác khuỷu tay còn lại của chồng, cả nhà bốn người chậm rãi, thong dong tiến vào tiền sảnh chính của khách sạn.

Tách! Tách! Ánh đèn flash không ngừng lóe sáng, phóng viên đài truyền hình không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đưa tin.

Hội trường rộng rãi xa hoa, giữa trần nhà treo một chùm đèn thủy tinh cỡ đại, thắp điện sáng trắng, khách khứa tới tham dự ăn diện lộng lẫy diêm dúa, khách sáo giả tạo đứng nói chuyện với nhau. Nhân viên khách sạn di chuyển như thoi đưa, bưng khay rượu phục vụ những vị khách kiêu ngạo khó tính.

Nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện, mọi người tự động nhường một lối đi chính giữa cho bốn người nhà họ Trịnh chậm rãi tiến vào. Trong ánh mắt vạn phần chú mục của mọi người xung quanh, Mai Hương cảm thấy vô cùng khó chịu, không thoải mái, tự động đi gần sát vào người mẹ mình, cô vốn không thích những nơi chốn đông người.

Dường như cảm nhận được sự lo lắng bất an của con gái, Hải Lam ngữ khí mềm nhẹ, trấn an: "Không sao đâu con gái, có bố mẹ và em trai con ở đây rồi."

Trịnh Khải Văn nghe thấy lời vợ nói, cũng quay sang cho con gái một ánh mắt trấn an, còn thằng bé thì làm một cái le lưỡi trêu chọc chị gái chớp nhoáng.

Tiếng vỗ tay vang dội.

Trịnh Khải Văn bước lên bục, bắt đầu bài phát biểu quen thuộc của ông chủ bữa tiệc rượu xa hoa: "Chào mừng các vị khách quý, cảm ơn các vị đã tới tham dự, mừng sinh nhật 17 tuổi của con gái tôi ngày hôm nay..."

Mai Hương lơ đễnh nghe bố mình phát biểu bằng tiếng anh, đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong những gương mặt xa lạ.

"Jen, happy birthday!"

Chào đón cô là một khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, một cái ôm siết chặt ấm áp tình bằng hữu thân thiết.

Anna là cô gái mang ba dòng máu, có mẹ là người Trung Quốc, bố là người Mỹ gốc Phi, nước da hơi ngăm đen láng mịn, dáng người thon thả uyển chuyển, ăn mặc hợp mốt thời trang, thích thay đổi biến hóa mái tóc đen dày của mình mỗi ngày, có ước mơ mai sau trở thành một nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới.

Hai người cùng học chung trong trường học dành cho tầng lớp thượng lưu quý tộc - Royal. Với cá tính hướng nội, thích yên tĩnh, Mai Hương có rất ít bạn, và Anna là một trong số rất ít hiếm người trở thành một người bạn tốt tâm giao của cô.

Tên tiếng anh đầy đủ của cô là Jenifer Hương Trịnh, thường được Anna thân thiết gọi tắt là Jen.

Gia đình Anna cũng rất giàu có, làm chủ một chuỗi công ty sản xuất thực phẩm có tiếng, TJ Food.

"Cảm ơn cậu, Anna." Mai Hương cong khóe môi mỉm cười, thật lòng cảm thấy vui vẻ.

"Quà mừng sinh nhật cho cậu, mở ra đi xem có thích không." Anna chuyển cho Mai Hương một chiếc hộp hình vuông nhỏ, được gói và thắt nơ bướm trông rất tinh xảo đẹp mắt.

Khánh Văn cũng hiếu kì, ngó nhìn chằm chằm vào hộp quà, thúc giục chị gái: "Chị Hương, mau mở ra xem đi."

Mai Hương nhẹ nhàng gở bỏ lớp giấy bao ở bên ngoài, mở nắp hộp hình vuông nhỏ, cô kinh thán nhìn thứ lẳng lặng nằm ở bên trong.

Một đôi khuyên tai hình giọt nước.

"Đẹp không? Đây là món quà tớ đặc biệt tuyển chọn mua cho cậu đấy." Anna đắc ý cười, giúp Mai Hương đeo đôi khuyên tai.

Giống như công chúa bướm phút chốc hóa thành thiên nga, xinh đẹp lộng lẫy nhưng không đánh mất vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của mình.

Dưới ánh sáng đèn điện lấp lánh sáng trắng, thêm một lần nữa, Mai Hương lại khiến mọi người phải sững sờ kinh ngạc. Đặc biệt có một đôi mắt cực kì chuyên chú nóng rát, như muốn độc chiếm cô làm của riêng.

"Sau đây là điệu nhảy mở đầu của bố và con gái, xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay." Tiếng nói của MC dẫn chương trình.

Một lần nữa mọi người lại đồng loạt vỗ tay.

Trịnh Khải Văn đi về phía con gái, bước đi thong dong trầm ổn, trong lồng ngực dâng lên thứ tình cảm yêu thương tự hào khi chứng kiến nay con gái đã là một thiếu nữ trưởng thành, xinh đẹp duyên dáng, được nhiều người ngưỡng mỗ, trầm trồ khen ngợi.

Âm nhạc nổi lên, giai điệu nhẹ nhàng du dương.

Mai Hương nắm lấy tay bố, cùng nhau nhịp nhàng di chuyển theo tiếng nhạc.

Hải Lam lặng ngắm chồng và con gái khiêu vũ, khóe mắt ươn ướt. Chị ước giá mà hình ảnh ấm áp và hài hòa kia chỉ dừng lại ở đây thôi, để con bé trải qua tuổi 17 tuổi không sầu không lo, không phải đối mặt với quyết định trọng đại của cuộc đời nó, giá mà...

"Mẹ, tại sao mẹ lại khóc? Bụi lại rơi vào mắt mẹ ư? Để con thổi cho mẹ nhé?"

Âm thanh non nớt của thằng bé đột ngột vang lên, Hải Lam giật mình, cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt ngây thơ lo lắng đang ngước lên nhìn mình, chị khẽ gượng nở nụ cười, nói: "Ừ, bụi lại rơi vào mắt mẹ, thứ bụi này được gọi là hạnh phúc, chị gái con nay đã trưởng thành rồi."

Thằng bé cái hiểu cái không, bụi là bụi, vì sao bụi còn được gọi là hạnh phúc, lẽ nào đây là phép nói so sánh ẩn dụ khó hiểu của người lớn?

Mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, điệu nhảy vẫn đến hồi kết thúc, dàn nhạc ngừng chơi.

Trịnh Khải Văn quay trở lại bục.

Nhịp tim Hải Lam căng thẳng theo từng bước chân của chồng, co thắt đau đớn. Chị làm mẹ nhưng lại không thể thay đổi được quyết định của chồng, chị phải làm gì đây nếu như con bé không chấp nhận sự sắp đặt gượng ép này?

"Sẵn tiện đây tôi cũng có một thông tin đặc biệt muốn thông báo, con gái tôi Jenifer Hương Trịnh sẽ đính hôn với cháu trai chủ tịch tập đoàn JinSun, Tống Quang Huy."

Trịnh Khải Văn vừa dứt lời.....

"Haha, nói hay lắm, được kết làm thông gia với gia đình chủ tịch Trịnh đây cũng là vinh hạnh của gia đình tôi." Tiếng cười nói sang sảng.

Mọi người trong hội trường kính ngưỡng nhìn người đàn ông mặc bộ đồ đen, dáng vẻ đường bệ quắc thước vừa mới xuất hiện. Chủ tịch tập đoàn JinSun - Tống Trấn Kha được coi là truyền kì trong giới doanh nhân của Trung Quốc, đi lên từ hai bàn tay trắng, vất vả xây dựng nghiệp, từng rất nhiều lần đứng trên bờ vực của phá sản, thế nhưng bằng ý chí kiên trì bền bỉ, khối óc thông minh sáng suốt, cộng thêm tính cách liều lĩnh gan dạ dám làm dám thử, đã đưa tập đoàn JinSun trở thành tập đoàn có số vốn khổng lồ, đứng xếp thứ 13 của thế giới.

Nay đứa cháu nội độc tôn lại đính hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu như thế có khác gì hổ mọc thêm cảnh.

Trịnh Khải Văn bước tới, niềm nở đón chào: "Tống tiên sinh, chú tới rồi."

"Thật có lỗi, máy bay vừa hạ cánh, tôi vội tới đây ngay."

Hai người đàn ông niềm nở bắt tay nhau.

Tách! Tách! Đèn flash liên tục lóe sáng, chụp lại giây phút có thể tạo nên những biến chuyển to lớn về nền kinh tế của hai tập đoàn lớn này.

"Đây là cháu Mai Hương, trông cháu hôm nay thật tuyệt vời!"

Đôi mắt trầm tĩnh cơ trí của người đàn ông lướt nhanh từ đầu đến chân Mai Hương, dừng tại khuôn mặt đẹp đẽ thanh tao, khẽ gật đầu tán thưởng, không tiếc ngữ khí khen ngợi.

"Hôm nay tới đây tôi cũng có một món quà đặc biệt muốn tặng cho cháu dâu tương lai, nhưng thôi hãy để cho nhân vật chính thứ hai của buổi tiệc làm việc đó."

Người đàn ông hướng ánh mắt nhìn ra cửa chính của hội trường.

Mọi người hiếu kỳ nhìn theo.

Tiếng bước chân nện đều nhẹ trên nền nhà lát gạch hoa.

Bóng chàng trai thong thả tiến vào.

Khoác trên mình bộ vét màu trắng, mái tóc màu đen cắt ngắn, đeo khuyên tai màu pha lê tím, làn da trắng mịn như cánh hoa đào, trên tay ôm một bó hoa hồng to. Giống như vương tử chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.

Mọi người yên tĩnh, kinh thán dõi theo hình ảnh chàng trai trẻ đang thong thả từng bước từng bước tiến lại gần nàng công chúa Lọ Lem.

Ghen tị có, cảm thán có, tặc lưỡi tiếc nuối có, mỉa mai có, nguyền rủa có...cho dù đây chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân chính trị, vì lợi ích kinh tế của đôi bên, thế nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận được, đôi trẻ kia quá xứng đôi vừa lứa, ví như tiên đồng ngọc nữ hạ phàm từ trên trời xuống.

Mọi ánh sáng đều phủ chiếu lên người.

Mai Hương đứng trong quầng sáng, đờ đẫn như một cái xác không hồn, cảm giác bất lực tuyệt vọng đang bủa vây lấy lục phủ ngũ tạng.

Đáy mắt đong đầy lệ, lỗ tai cô ù đi khi nghe bố mình bất ngờ tuyên bố tin tức đính hôn của bản thân.

Vì sao không có ai chịu nói trước cho cô biết? Vì sao không có ai chịu hỏi qua ý kiến của cô, lại tự tiện quyết định hôn nhân của cuộc đời cô?

Lẽ nào tự tìm hạnh phúc riêng tư cho bản thân lại quá khó đến thế ư? Lẽ nào cô cũng phải giống như mẹ mình bị bắt ép lấy người mà mình không yêu, để rồi phải sống trong dằn vặt đau khổ suốt cả cuộc đời?

Không! Cô không muốn trở thành một quân cờ chính trị của bố mình! Cô muốn tự nắm bắt lấy hạnh phúc của bản thân!

"Tặng em."

Mùi hương hoa hồng vương vấn quẩn quanh chóp mũi, Tống Quang Huy trân trọng nâng bó hoa lên tặng cô, khuôn mặt anh tuấn mị lực rạng rỡ tươi cười, đôi mắt phượng hẹp dài chuyên chú thâm tình nhìn cô.

Tách! Tách! Đèn flash lóe sáng liên tục.

Mọi người lại được dịp kinh thán ngẩn ngơ.

Quá đẹp, quá mỹ lệ, bọn họ quả thật rất xứng đôi.

Mai Hương đờ đẫn nhìn Tống Quang Huy, cảm giác bất lực tuyệt vọng trong lòng cô càng lúc càng dâng cao. Vì sao bố mẹ nỡ vô tình muốn đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Vì sao muốn dồn ép cô vào đường cùng không có chỗ để trốn tránh?

"Tặng em."

Tống Quang Huy rất có lòng kiên trì, bó hoa hồng thơm ngát vẫn vững vàng nâng trên tay, nụ cười trên môi vẫn rực rỡ cuốn hút như thế.

Bị dồn ép vào đường cùng, dưới con mắt chú mục của gần trăm người, đặc biệt là dưới đôi mắt nghiêm khắc của bố, đôi mắt đau lòng u buồn của mẹ, đôi mắt ngây thơ trêu chọc của em trai, đôi mắt kinh ngạc nhíu mày của cô bạn thân, đôi mắt thâm sâu cơ trí của người đàn ông, một cách khó nhọc, từ từ, chậm chạp, cô nâng bàn tay nặng trịch lên. Nhận hay không nhận? Tâm can cô rối bời và hỗn loạn quá.

Bó hoa được chủ động ấn vào tay cô, nụ cười của Tống Quang Huy càng rực rỡ tươi sáng hơn bao giờ hết.

"Jenifer, tối nay em trông đẹp lắm, cuối cùng thì em cũng là của anh."

Vòng tay ôm siết chặt, lời thì thầm qua vành tai, hình ảnh thân mật ôm nhau của cả hai làm cả hội trường bùng nổ, tiếng kinh hô huýt sáo, tràng pháo tay nổ vang rền. Tách! Tách! Đám phóng viên hăng hái chọn những góc độ hình ảnh đẹp nhất để bấm nút đèn nháy.

Trịnh Khải Văn và Tống Trấn Kha mỉm cười hài lòng nhìn đôi trẻ. Tất cả đều diễn ra đúng theo những gì mà bọn họ sắp đặt.

Thế nhưng...

Bộp!

Bó hoa bị đánh rơi dưới sàn nhà, bất thình lình, Mai Hương xô mạnh Tống Quang Huy ra sau.

"Tôi không thuộc về ai cả. Tôi chỉ thuộc về chính mình."

Túm lấy vạt váy, qua màn hơi lệ mông lung làm mờ cảnh vật, cô lao thẳng ra ngoài. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Muốn chạy trốn ra khỏi nơi đây! Muốn rời xa nơi trần tục đầy toan tính và vô tình này!

"Jenifer!"

Thật không ngờ đã đến tận nước này rồi mà cô vẫn còn muốn phản kháng, không chịu tiếp nhận tình cảm của mình, Tống Quang Huy vừa vội vừa cuống chạy đuổi theo cô.

Diễn biến quá bất ngờ, mọi người kinh ngạc sửng sốt dõi theo bóng dáng của đôi trẻ dần xa khuất.

"Jen!"

Kịp lấy lại tinh thần, một phần vì lo lắng cho cô bạn thân, một phần vì có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, Anna cũng chạy nhanh ra ngoài.

Tách! Tách! Tách! Đám phóng viên thì khỏi phải nói, hưng phấn bấm máy liên tục, đôi chân cũng không chịu đứng yên, nhanh chóng bám đuổi theo. Làm nghề săn tin, bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội để tăng thêm lượng khán giả cho hãng thông tấn xã của mình.

Nước mắt trực trào qua bờ mi, Hải Lam hoảng hốt cũng muốn chạy đi tìm con gái, nhưng có một bàn tay siết chặt không cho phép chị đi.

"Hải Lam, em đứng yên ở đây cho anh. Con bé thì đã có Quang Huy đi tìm rồi, hãy để bọn trẻ có không gian riêng tư để nói chuyện với nhau. Còn có vệ sỹ Kelvin Hoàng nữa, cậu ta chắc chắn sẽ không để con bé xảy ra chuyên."

Trịnh Khải Văn xa xầm mặt ngăn cản, hành động bộc phát vừa rồi của con gái chẳng khác gì hung hăng cho hắn một cái tát vào mặt. Mặt mũi của hắn, danh dự của hắn, sắp bị con gái phá hủy hoàn toàn. Đám người kia chắc chắn đang sung sướng hả hê cười nhạo hắn.

"Không. Em muốn đi tìm con bé, con gái đang cần em."

Lời trấn an của Trịnh Khải Văn không có một chút tác dụng, Hải Lam vẫn bướng bỉnh lắc đầu, cố gỡ tay chồng ra. Là người mẹ có tấm lòng mềm yếu thương con, chị làm sao có thể yên tâm đứng ở đây mà không suy nghĩ lo lắng gì, ngay lúc này đây chị muốn ở bên con gái để làm chỗ dựa tinh thần cho nó.

"Hải Lam, lúc này không phải thời điểm để em hành động theo cảm tính, hàng nghìn con mắt đang quan sát chúng ta kìa." Trịnh Khải Văn nổi giận, quát khẽ, kéo vợ đứng dựa sát vào người.

Ánh đèn flash chớp sáng.

Đám phóng viên còn lại trong hội trường nhao nhao chĩa micro về phía vợ chồng Trịnh Khải Văn và ông Tống Trấn Kha, đặt ra rất nhiều câu hỏi lắt léo moi móc.

"Xin hỏi chủ tịch Trịnh, ngài giải thích thế nào về câu nói vừa rồi của tiểu thư Jenifer "Tôi không thuộc về ai cả. Tôi chỉ thuộc về chính mình"?"

"Tiểu thư Jenifer không nhận bó hoa hồng của cậu Tống Quang Huy, phải chăng là do tiểu thư Jenifer không chấp nhận mối nhân duyên này?"

"Xin mạn phép hỏi Tống tiên sinh, sự hợp tác làm ăn giữa hai nhà Tống, Trịnh sẽ thay đổi như thế nào khi cậu Tống Quang Huy và tiểu thư Jenifer đính hôn? Vì một lợi ích lớn hơn, đã từng có rất nhiều gia tộc sắp đặt hôn nhân cho con cháu mình, ngài nghĩ sao về điều này?"

..

Dưới áp lực của phóng viên báo chí, Trịnh Khải Văn càng ra sức siết chặt lấy tay vợ, mười ngón tay đan xe. Lúc này, Hải Lam tựa như bông hoa mai run rẩy đứng nép mình trong gió bão. Lời lẽ công kích của bọn họ chẳng khác gì mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào tấm lòng mềm yếu thương con của người mẹ.

"Mẹ ơi, chị Mai Hương bỏ chạy rồi, có phải do chị ấy thẹn thùng quá không?"

Âm thanh non nớt, ngữ khí giải thích ngây ngô của thằng bé bất ngờ vang lên, lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào người, làm cu cậu có chút sợ, nép mình vào sau lưng mẹ, chỉ lấp ló nửa khuôn mặt.

"Haha, phải, phải, cháu bé nói rất đúng, đấy là do con bé thẹn thùng quá thôi, xem ra cháu trai tôi còn phải nỗ lực cố gắng nhiều."

Tiếng cười sang sảng của Tống Trấn Kha vang lên, ông ta tặng cho thằng bé một ánh mắt nhìn tán thưởng. Thật là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, tuy chỉ là một câu nói ngây ngô nhưng có thể làm biến chuyển được tình thế "nước sôi lửa bỏng" hiện tại.

Trịnh Khải Văn cũng mỉm cười hài lòng nhìn con trai, hùa theo câu nói của Tống Trấn Kha, bắt đầu lưu loát trả lời các câu hỏi phỏng vấn của phóng viên báo chí.

...............o0o...............

Hàng lang rộng vắng thênh thang, sáng rợp bóng đèn điện.

Âm thanh tiếng bước chân chạy đuổi theo mỗi lúc một gần.

10 bước, 5 bước, 2 bước,....

"Jenifer!"

Cánh tay bị giữ chặt, rồi bị một lực kéo mạnh về phía sau, Mai Hương lọt vào lồng ngực rắn chắc của người nào đó.

"Tống Quang Huy, mau buông tay!"

Mai Hương hoảng sợ giãy dụa. Trước kia cô đã không thích hắn, nay lại càng cảm thấy chán ghét hơn. Vì sao hắn không chịu hiểu, cứ bám theo dai dẳng không chịu buông tha, thậm chí còn phối hợp với bố mẹ cô để tạo ra "màn kịch đính hôn" của buổi tối ngày hôm nay?

"Jenifer, em đừng từ chối tình cảm của anh nữa có được không? Anh là thật lòng thích em, không, anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi." Tống Quang Huy càng ra sức ôm chặt lấy cô, ngữ khí tha thiết chân thành bày tỏ tình cảm của bản thân.

Mai Hương chua chát mím môi, hắn nói hắn yêu cô ư? Liệu có thể tin tưởng được không khi mà có vô số nữ sinh trong trường Royal từng bị hắn làm tan nát trái tim?

"Tôi không thích anh."

Mai Hương nhấn mạnh, nói rõ ràng từng từ từng chữ. Nếu đã không thể cho người khác hy vọng thì hãy nên dập tắt ngay từ đầu, hơn nữa, cô cũng không thích mối quan hệ dây dưa không rõ với hắn, đặc biệt là trở thành quân cờ chính trị của hai nhà Tống, Trịnh.

"Mai Hương, tại sao em lại vô tình đến thế, lẽ nào thành ý hơn một năm qua của anh vẫn còn chưa đủ?"

Tống Quang Huy bóp chặt vai cô, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào mắt cô, trong đáy mắt cuộn trào sóng ngầm. Một khi không tươi cười, khuôn mặt anh tuấn mị lực của hắn trở nên lãnh khốc bá đạo.

Tình yêu thì có thể dễ dàng điều khiển, mang ra cân đo đong đếm được sao? Không, không thể. Nếu không thì trên đời này cũng sẽ không có quá nhiều bi kịch đến thế.

"Tống Quang Huy, mau buông tay...anh..anh định làm gì?"

Mai Hương khiếp sợ mở to mắt khi thấy khuôn mặt của hắn càng lúc càng áp sát lại gần, vì thế, cô càng hoảng loạn ra sức giãy dụa.

Cốp!

Nắm tay của ai đó bất thình lình nện mạnh vào đầu hắn.

"Tống Quang Huy, cái đồ vô sỉ này! Mau thả Jen ra!"

Tay trái giơ cao nắm đấm, tay phải chống nạnh, Anna tức tối gầm thét, giống hệt như cảnh gà mẹ đang bảo vệ gà con khỏi lũ diều hâu.

Lợi dụng cơ hội, Tống Quang Huy bị bất ngờ đánh đau, hơi thả lỏng tay, Mai Hương vội vàng giãy thoát, đứng lùi cách xa hắn vài bước chân.

Tiếng bước chân rầm rập của một nhóm người, cùng ánh đèn flash chớp sáng.

Biết phóng viên báo chí đã đuổi kịp đến nơi, không muốn bị bọn họ dây dưa phiền nhiễu, Mai Hương cảm kích nhìn cô bạn thân, rồi quay lưng, không một chút lưu luyến rời khỏi.

"Jenifer, đừng đi!"

Tống Quang Huy muốn tiến lên phía trước nắm lấy tay cô, nhưng nhanh chóng bị Anna nhảy ra đứng chắn giữa đường.

"Anna Puzzo, tránh ra! Đây là việc riêng giữa tôi và Jenifer, không phải chuyện của cô, đừng có chõ mũi vào."

Tống Quang Huy lạnh lùng nhìn Anna, đanh giọng quát. Giống như nước vừa lửa, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, bọn đã nhìn nhau không vừa mắt, không đấu khẩu thì cũng động thủ động cước.

Trong trường học dành cho quý tộc Royal, hắn được mệnh danh là bạch mã vương tử, là ngọn gió phương Đông mang theo hơi thở huyền bí hấp dẫn, thành tích học tập nhất ưu, gia cảnh giàu có, ngoại hình anh tuấn điển trai, làm chết mê chết mệt vô khối nữ sinh, chỉ cần hắn muốn, không có ai là không tán tỉnh, hạ gục được.

Cho tới khi...

Hắn vô tình gặp được hai người con gái, Jenifer Hương Trịnh và Anna Puzzo.

"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Có giỏi thì thử xông lên xem?" Hai tay khoanh trước ngực, Anna hếch cằm thách thức hắn.

Tống Quang Huy bóp chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận. Mỗi khi đụng phải Anna Puzzo, phong độ của hắn hoàn toàn mất sạch, như thể cái lớp mặt nạ hoàn mỹ mà hắn cố tạo dựng ra bao nhiêu lâu nay đều bị nhìn xuyên thấu. Do đó, hắn đặc biệt rất chán ghét Anna Puzzo.

Phóng viên ùa đến, líu ríu như bầy chim vỡ tổ.

Ánh đèn flash lóe sáng, micro chĩa thẳng vào mặt.

"Cậu Tống Quang Huy, có thể trả lời chúng tôi vài câu hỏi phỏng vấn được không? Xin hỏi cậu và tiểu thư Jenifer quen biết nhau bao lâu rồi? Hai người cùng học chung trong trường Royal đúng không? Có phải ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, hai người đã "nhất kiến chung tình"?"

"Nghe đồn cậu từng quen biết rất nhiều bạn gái, liệu đó có phải tin đồn thất thiệt không? Tiểu thư Jenifer có ghen tuông không khi biết được về "quá khứ" của cậu?"

..

Trong khi hắn chật vật đối phó với hàng loạt câu hỏi phỏng phấn tới tấp của đám phóng viên, thì quả địa lôi đáng ghét - Anna Puzzo lẻn đến một nơi rất xa, gần cuối dãy hành lang, ngay sát cầu thang bộ. Cô ta sung sướng mỉm cười, vẫy tay, không tiếng động làm khẩu hình - Good luck! với hắn. Sau đó, biến mất không một chút lưu tình.

Anna Puzzo, cô hãy đợi đấy!

Trong đáy mắt chợt lóe lên hai tia sáng sắc nhọn, thế rồi, hắn lại hóa thân thành một bạch mã vương tử hoàn hảo vô khuyết, đôi môi mỏng màu nâu nhạt khẽ cong lên, mỉm cười một cách tao nhã, ngữ khí chân thành tha thiết nói: "Jenifer là người con gái định mệnh của cuộc đời tôi, đúng, tôi đã trúng phải tiếng sét ái tình của cô ấy ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên. Kể từ khi gặp được cô ấy tôi mới hiểu được thế nào là yêu, thế nào mới là rung động thật sự. Tôi thật lòng nghiêm túc muốn đến với cô ấy, muốn cùng cô ấy nắm tay tạo dựng một mái ấm hạnh phúc gia đình. Tình yêu này không liên quan tới lợi ích kinh tế, tới địa vị của hai gia tộc, chỉ đơn giản là tôi yêu cô ấy mà thôi. Mong các bạn hãy ủng hộ cho tình cảm của chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn."

Lời lẽ nghe ngọt ngào giống như rót mật vào tai.

Hai tay đặt lên vị trí của trái tim, đôi mắt phượng hẹp dài kiên định thâm tình nhìn thẳng vào ống kính chụp hình, như thể hắn muốn nhắn gửi tấm lòng kiên trinh này tới người con gái mà mình yêu tha thiết.

Trái tim của ba nữ phóng viên đập thình thịch trong lồng ngực, chàng trai trẻ này quả thật có sức hấp dẫn chết người đối với phái nữ.

Chỉ trả lời phỏng vấn một lần duy nhất, nhưng đủ sức để làm rung động lòng người, Tống Quang Huy lách mình tiến lên phía trước.

Phóng viên bám riết theo sau.

Xuỵt!

Ngón tay trỏ đưa lên môi, khuôn mặt anh tuấn mị lực dưới ánh sáng nhìn nghiêng đẹp đến nao lòng, Tống Quang Huy lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, nói: "Xin mọi người hãy dừng bước, làm ơn đừng đi theo sau, người yêu của tôi sẽ bị dọa sợ."

Aaaaaa, tại sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế! Ba nữ phóng viên ánh mắt mê đắm, trong lòng cuồng hét. Ánh đèn flash lại lóe sáng liên tục.

Bóng lưng cao thẳng của Tống Quang Huy dần đi xa khuất, bước chân thong thả ung dung.

Không có ai tiếp tục bám theo sau, dường như ngữ khí nhẹ nhàng của hắn đã có phép định chú.

Đứng ở một nơi cách chỗ đó không xa, kịp thời chứng kiến phong thái tự tin khôn khéo của cháu trai mình khi ứng phó với đám phóng viên báo chí giống như hổ rình mồi, vừa có thể phá giải được câu hỏi mang tính chất bắt bẻ, đào bới móc đời tư của bọn họ lại vừa có thể khéo léo lấy lòng các thành viên trong gia đình nhà họ Trịnh, đồng thời lại còn có thể tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận xã hội, trong đôi mắt thâm sâu cơ trí của ông Tống Trấn Kha lóe lên tia nhìn tự hào kiêu ngạo. Không tồi! Không hổ là người thừa kế do đích thân ông lựa chọn bồi dưỡng.

"Xem ra, chúng ta cần phải tạo thêm cho đôi trẻ nhiều cơ hội để bồi dưỡng tình cảm, anh thấy sao, chủ tịch Trịnh?"

Tống Trấn Kha thâm ý quay sang hỏi Trịnh Khải Văn, người đang đứng bên cạnh, kế bên là Hải Lam và thằng bé. Lời ít ý nhiều, là hai kẻ lão luyện trên thương trường, họ đều hiểu rõ được tầm quan trọng, lớn ích to lớn mà cuộc hôn nhân lần này mang lại.

"Chú nói không sai, Tống tiên sinh." Trịnh Khải Văn gật đầu tán thành.

Dõi theo bước chân dần xa khuất của Tống Quang Huy, Trịnh Khải Văn thấy lại hình ảnh thời trẻ của mình, cũng một thời từng ngông cuồng tự đại, giảo hoạt xảo trá, lãng tử đa tình, biết tạo nên một lớp mặt nạ hoàn hảo vô khuyết để đánh lừa con mắt u mê của người đời.

Nhưng hắn tin tình cảm mà cậu ta dành cho con gái không phải giả tạo, bởi ánh mắt cậu ta cũng say đắm mê muội, có khát vọng muốn độc chiếm làm của riêng mỗi khi thấy Jenifer, giống hệt như ánh mắt hắn mỗi khi nhìn ngắm vợ mình.

Lãng tử một khi biết quay đầu thì chỉ biết chuyên chú yêu duy nhất một người.

Cho nên, bằng mọi giá hắn phải xúc tiến cuộc hôn nhân lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro