Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau
Ngày nào Khánh cũng đến bệnh viện chăm sóc Tuấn với mong ước rằng cậu sẽ tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt gầy gò hốc hác đến tội, mỗi ngày chỉ truyền dịch để nuôi cơ thể. Hôm nay, Khánh khóc:
-Một năm rồi Tuấn à, em ngủ một năm rồi, ngủ gì mà như heo vậy, em tin anh bỏ em đi lấy cô khác không?
-............
-Anh làm thật đấy nhé! Anh không dọa em đâu, anh đi thật đấy!-Bảo Khánh quay gót bước đi nhưng lại khẽ thở dài, một lần nữa lên giọng:
-Đợi nhận thiệp cưới của anh đi!
-A.. Anh...có...gan...đó...sao?
Như không tin vào tai mình, anh lập tức quay lại, nhìn bóng dáng yếu ớt kia đang cố gắng ngồi dậy, nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, khóc như một đứa trẻ:
-E...em dậy rồi!
-Đây, dậy rồi đây!
______________________________
3 tháng sau
-Này, câu 3 làm sao?-Anh khẽ huých tay vào cậu.
-Tự làm đi, dễ lắm, bất phương trình đó!-Cậu nhỏ giọng càm ràm mà vẫn tập trung làm bài.
-Bảo Khánh!-Giáo viên lên tiếng nhắc nhở.
-------------------------
-Câu 3 ra 346,8 phải không?-Khánh hớn hở sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp.
-Tào lao, 287,91 mày!-Thái Vũ liếc anh khinh bỉ.
-Ê, mấy cưng ra nhiêu, chụy ra 274,87!-Cris bóng lộ oang oang góp vui.
-318,9 chớ!-Tuấn Anh nheo mắt nghi ngờ.
-Ba điểm đó mấy má, sao mỗi đứa một xì tai là sao vậy trời!-Bảo Khánh hoảng hốt, Phương Tuấn đã nói rằng nếu điểm toán của anh dưới 8 điểm thì 3 tháng cấm dục đấy!
-264,08!-Giọng Phương Tuấn đều đều.
-Để xem ai cao điểm nhất lần này!-Cris bóng lộ vẫn um sùm.
----------------------------------
Ngày đọc điểm
Thái Vũ:8
Tuấn Anh:9
Cris bóng lộ:7,5
Phương Tuấn:10
Bảo Khánh:6
-Há há, tao cười tao đi toilet, hôm bữa mày nói hay lắm mà Khánh-Thái Vũ cười như được mùa vào mặt Khánh.
-Meo à!-Khánh ko quan tâm đến tên nào đó mà   chạy lại nắm tay cậu, giở giọng nũng nịu. Cậu lạnh nhạt hất ra, quay lại mà quát:
-Em hôn mê một năm trời mà vẫn thi được, anh đã làm gì trong thời gian đó hả, giờ kết quả như vầy, hả dạ chưa!
-Meo à, anh xin lỗi, anh lo cho em thoi mà!
-Được, nửa năm cấm móng heo nhà anh động vào em!
-Meooooooooooooo!-Tiếng khóc la thảm thiết của anh vang vọng khắp nơi.
______________________________
Sau nửa năm
-Chúc mừng hai thiếu gia!
Mọi người đều hoan hỉ chúc mừng lễ cưới của anh và cậu. Hôm nay, Bảo Khánh sẽ đòi lại tất cả nửa năm qua anh phải chịu.
-Meo à, tối nay là đêm động phòng đó!
-Ờ.
-Tụi mình ngủ nha!
Anh nằm xuống quay lưng với cậu, cậu bắt đầu bò qua và chui vào lòng anh phá rối, sau một lúc thì dục vọng không thể kìm nén nữa, anh vừa đè cậu ra thì cậu đẩy anh mạnh bạo bay xuống giường. Anh ngơ ngác chưa định hình thì mèo con đã tót ra khỏi nhà rồi. Sau một buổi tìm kiếm thì thấy cậu đang ngồi uống cà phê thong dong gần nhà, từ tốn và khoan thai, anh bế cậu lên và đem về nhà, thì thầm:
-Chết em rồi Meo à!
-CỨU CON VỚI BA MẸ ƠI, LÀNG NƯỚC ÓI, CRIS BÓNG LỘ ƠI!!!!!!!
Cris: mẹ bà, bố động gì đến mày mà một tiếng là bóng hai tiếng cũng bóng.
_____________________________
End rồi nha mn, cảm ơn vì đã ủng hộ tui trong thời gian qua. Có vẻ tui viết khá nhạt, mong mn thông cảm. Iu mn nhìu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro