Chương 1 :Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc vườn nhỏ ,có một cô bé đang nắm lấy tay một chàng trai:
Sau này anh sẽ là chồng của em ,cấm anh từ chối,anh mà từ chối sau này em sẽ không chơi với anh nữa, không thèm nói chuyện với anh luôn đợi sau này anh đi Mỹ về rồi anh phải lấy Thuần Huy làm vợ anh có được không ?
Anh bất giác cười vì sự ngây thơ của cô,đành gật đầu nói ừ sau này anh lấy Thuần Huy làm vợ anh,em phải thật ngoan nghe lời bố mẹ phải ăn thật nhiều thì mới làm vợ anh được, anh chỉ muốn vợ anh béo thôi ,không muốn vợ anh gầy như khung xương di động đâu
Cô cười toét hết cả miệng khi nghe anh nói vậy
Em sẽ ăn thật nhiều để sau này làm vợ của anh ,anh nhớ phải chờ em lớn đấy ,sau này anh mà lấy cô gái khác ngoài em ,trong ngày hôn lễ em sẽ thuê giang hồ đến cướp chú rể đấy
Cô không biết lời nói đó là anh đang đùa cô vì anh nghĩ vài năm nữa hoặc lớn lên một chút cô sẽ quên thôi
Ngày hôm sau cũng là ngày anh phải quay về Mỹ cô biết chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại anh
Nhà anh có một tập đoàn lớn bên Mỹ anh định cư bên Mỹ theo bố mẹ, những ngày nghĩ lễ anh được bố mẹ cho về Việt Nam thăm ông nội .Nhưng năm nay không giống mấy năm trước gia đình anh thay vì đi máy bay giống như mọi khi thì đã đi trực thăng riêng về nước ông nội anh mất đột ngột nên anh theo ba mẹ về lo hậu sự cho ông. Không có lý do gì để anh quay về bên này nữa
Nhớ lúc trước cô hay sang nhà ông nội anh chơi ,ông nội anh rất yêu thương cô ,bố mẹ anh mấy lần ngỏ ý muốn đưa ông nội anh qua bên đấy để tiện đường chăm sóc .Ông nội anh hay từ chối khéo ta muốn ở đây,sắp gần đất xa trời rồi ở đây mới có bà ấy ,ta muốn bên cạnh bà ấy ,cô còn nhỏ tuổi nhưng cô rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà ,bà mất cách đây 10 năm ,ngày nào ông cũng ra thăm mộ trò truyện với bà ấy, cô hay hỏi ông
Ông yêu bà nhiều lắm hả
Ông chỉ cười và nói, ta với bà yêu nhau từ thời cấp 3 ,xảy ra bao nhiêu sóng gió mới được ở bên nhau chúng ta còn chưa đi phượng hoàng cổ Trấn, Tử Cấm Thành vậy mà bà ấy không chờ được ,bà ấy muốn mặc hán phục làm hoàng hậu còn ta sẽ là hoàng thượng nhắc đến đó tôi hay thấy mắt ông đỏ hoe,chắc bà ấy ở dưới cô đơn lắm, không biết có bị ai bắt nạt không, ta rất muốn xuống để bảo vệ bà ấy
Ngày ông mất cô cũng có mặt trong tang lễ của ông ,cô nhìn thấy ông đang mỉm cười, chắc ông đã thấy gì đó rất vui ,cô nghĩ ông đã tìm được cô bé người con gái mà ông yêu ,cô thầm cầu mong sau này anh và cô sẽ được như ông bà
Sau khi lo hậu sự xong khoảng 1 tuần anh lại quay về Mỹ để tiếp tục công việc học bên đó
Lúc anh chuẩn bị lên máy bay cô hét thật to đủ để anh nghe thấy
Đợi anh về Việt Nam em sẽ bảo ba mẹ mang sính lễ qua hỏi cưới anh,người mà Thuần Huy ngắm trúng rồi có chạy đằng trời cũng không thoát được khỏi tay em
Anh cười phá lên vì sự ngây thơ đáng yêu của cô
Anh cười thật to rồi bước lên trên trực thăng
Ba mẹ anh với ba mẹ cô nghe xong bật cười lên vì cô
Nhìn chiếc máy bay đang cất cánh bay lên cô thầm nghĩ nhất định sau này em phải là vợ anh ,em sẽ chờ anh
Nhưng anh có biết suốt 4 năm qua cô vẫn tin vào câu nói năm xưa của anh ,luôn chờ anh về ,suốt quãng thời gian đi học cô luôn từ chối tất cả các lời tỏ tình của các nam sinh khác vì đơn giản trong lòng cô chỉ có anh ,vì tin vào câu nói năm xưa anh từng nói với cô
Nhưng liệu lời nói năm xưa anh còn nhớ không hay quên rồi ,có chờ cô giống như cô chờ anh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro