9 Quá dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tối cũng chẳng mấy sáng sủa, đèn trên những góc đường đã mở. Gió trở nên lạnh hơn lùa vào tóc một người phụ nữ, chiếc mặt nạ trắng vẽ môi đỏ mà người đó mang chẳng bình thường chút nào. Bộ đồng phục y tá trắng tinh cùng cái ống tiêm đang phát ra ánh sáng xanh lá ma quái. Tiếng đôi guốc gõ xuống đường cứ đều đều thành một giai điệu đầy ám ảnh.

Bật lên chiếc đèn pin, nữ y tá đó lần theo vết máu đã khô. Khu dệt này vô cùng hoang vắng, tiếng gió thổi cứ thét gào như hét. Những tiếng động nho nhỏ đôi khi vang lên, nhưng nữ y tá đeo mặt nạ vẫn bình tĩnh đi theo vết máu.

  - Đúng là bất cẩn, cậu có phi tang đúng cách không đấy.

Nữ y tá dừng lại chiếu đèn vào một góc tường. Lúc ấy có bóng người hiện trên mặt đất vụt qua, nhưng không có tiếng ai đáp lại lời nữ y tá. Đứng yên, di chuyển ánh đèn xung quanh. Người y tá bắt gặp một thi thể nam áo trắng bị nhuộm thành màu đỏ sậm, phần gáy đầy những vết cắt thật sâu. Chỗ đó nền thấm đẫm máu chưa khô đang còn chảy ra.

  - Cậu thích nhìn thấy máu chảy đến thế à... thật là giống... tôi. Nào ra đây, cậu biết Ban Tiểu My phả...

Không thể nói tiếp, bởi sau lưng cô có một thứ gì đó rất nhọn đang nhẹ nhàng chạm vào cô.

  - Mày là đứa nào, tao mới thấy lần đầu đấy. Còn nữa, con nhỏ đó đã kể gì với mày rồi.

Người nữ y tá thả cái đèn pin xuống cái cộp, ánh đèn liền tắt ngúm. Cậu vì mắt đã quen với bóng tối nên thấy lờ mờ thân hình trước mặt mình di chuyển.

Vút.

Có tiếng vật gì đó quẹt mạnh ngang qua tai cậu, vệt sáng màu xanh lá làm cậu thấy được chuyển động của nữ y tá kia. Cậu liền chạy thật nhanh và dùng hai tay đâm mạnh vào cái bóng đen đang cầm cái kim tiêm phát sáng đó.

Aaa... ha ha ha.

Cậu nghe được một tiếng hét rất lớn, nhưng nối tiếp lại là giọng cười chế giễu. Hình như cậu đã đâm sai thì phải. Quá bực mình vì đam hụt cậu tức tối đâm loạn xạ trong không khí một cách không kiểm soát được.

Thở hồng hộc vì mệt, cậu thấy đèn pin được bật sáng. Nữ y tá đó trên cánh tay trái có vết thương đang rỉ máu, nhưng do gương mặt bị che lại nên không thể biết cảm xúc gì đang biểu lộ ra. Tuy vậy cậu lại nở nụ cười.

  - Giỏi lắm, cậu có muốn gặp Tiểu My nữa không vậy Thiện Ngôn. Cảnh sát Lý kêu tôi chuyển lời giúp đấy.

  - Mày biết tên tao? Tên cảnh sát chết tiệt kia.

  - À, quên. Do tôi đứng im hơn 10 giây, nên là...

Nữ y tá cười khúc khích, sau đó có tận ba người đàn ông lực lưỡng và khỏe mạnh chế ngự cậu.

  - Thả ra, thả tao ra.

  - Suỵt... im nào. Tới giờ nghỉ rồi. Ha ha ha...

Thế là cậu bị trói tay chân, bịt mắt và mồm quăng vào thùng xe tải kín.

Đoạn đường xóc nảy liên tục, hình như bọn lái xe có thù với cậu nên chọn con đường xấu nhất đi đến nhà Trình Trọng Lý. Khi đem cậu đến nơi, một trong ba tên hộ tống bị cậu đá trúng chổ hiểm không nhúc nhích được nên giờ bị treo thành heo sữa quay.

Được trói cực kì chặt trên ghế, cậu được gỡ bịt mặt và miệng ra. Căn phòng tra tấn màu xanh, thêm lần thứ bao nhiêu nữa của cậu đã ở đây thế. Nhớ rõ quá luôn rồi, cậu chán nản chép miệng khi nghĩ tới.

Sau đó, ở phía đối diện có người mở chiếc cửa duy nhất trong phòng và đẩy một cô gái vào. Đôi mắt đỏ hoe, tóc rối bù, ngồi bệt ở trên sàn không dám ngẩng lên nhìn cậu.

  - Tiểu My bé nhỏ, trông cô THẬT THẢM HẠI.

Cậu hếch mặt, dù bị trói nhưng trông cảnh tượng này cứ như ông chủ đang đày đọa người giúp việc vậy. Gằn giọng ở ba từ cuối xong, cậu nhìn vào người đàn ông đang vào.

  - Tôi không cần cô ta nữa, mi thả ta ra đi.

Người đàn ông mỉm cười đóng cửa đằng sau thật mạnh.

  - Thiện Ngôn, Thiện Ngôn à. Dòng họ Ngô nhà mày không có tự trọng sao?

  - Có chứ, nhưng có vẻ đến tao thì nó tịt ngòi luôn rồi. Ha ha ha.

Gương mặt tự tin của cậu khiến cảnh sát Lý tức giận đến từng nép nhăn trên mặt đều hằn rõ. Ông ta bực rồi, bực rồi. Cậu thích thú khi cảm nhận được, không biết hắn sẽ làm gì cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro