(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh là một chàng trai thích bóng đá hầu như một giải đấu mọi cấp độ từ ao làng đến những giải có quy mô tỉnh anh ta đều tham gia anh chơi ở một vị trí tiền đạo anh được mệnh danh là tay săn bàn của đội, một hôm như thường lệ anh cũng đi đá bóng đặc biệt hơn là bên cạch sân bóng là sân cầu lông của đơn vị KSY
Và tại sân này cũng đang diễn ra giải đấu thuộc quy mô cấp tỉnh. Nơi quy tụ những tay vợt hàng đầu.

Trần Thanh: ê mày tao với mình cũng đá xong rồi hay vô xem cầu lông ha? Trong đó cũng có giải đang diễn ra nữa dường như tứ kết thì phải

- ê được vô vô

_________

- Trên sân số 1 trận đấu tứ kết nội dung đơn nam giữa Tiểu Vương thuộc đơn vị KSY đấu với Lâm Tử Phong thuộc đơn vị KHY

* Trận đấu bắt đầu với sự gây cấn và hồi hộp khi cả 2 đều tranh giành từng điểm số một. Trần Thanh hoàn toàn không chú ý đến trận đấu mà lại tập trung đến Tiểu Vương cậu ấy rất nhanh nhẹn trong từng pha cầu đặc biệt hơn cậu có vẻ ngoài khá điển trai, Đặc biệt hơn là thái độ thi đấu của cậu khi cậu mất điểm hay có điểm cậu đều cười rất vui vẻ. Điều này đã khiến Trần thanh chú ý đến cậu nhiều hơn.

Trần Thanh: thằng nhóc đó đánh cũng hay quá ha.

- ừ

____

Trần Thanh: ê mày trễ rồi chắc tao phải về quá

- ừ ừ tao cũng về

Cùng lúc đó Tiểu Vương cũng đã kết thúc trận đấu sau 3 ván hồi hộp 21-19 / 19-21/30-29 . Và cậu đã lọt vào trận bán kết, lo mãi mê nói chuyện với bạn mình Tiểu Vương đã va trúng vào người của Trần Thanh lúc đó tiểu Vương rất bối rối vì cậu vừa mới thi đấu xong nên mồ hôi đổ rất nhiều nên khi va vào Trần Thanh đã khiến Trần Thanh ướt đẫm và toàn người mồ hôi của cậu.

Tiểu Vương: ây chết em xin lỗi anh ướt hết người anh rồi. Đây anh ra đây em lau cho

Cậu vừa nắm tay Trần Thanh dẫn đi vừa ríu rít xinloi. Trần Thanh không nói gì cả, mà vẻ mặt anh rất ngượng ngùng đến mức mặt đỏ ửng lên. Anh nhìn vào đôi mắt của Tiểu Vương dường như anh đã có một cảm giác rất kì lạ tim anh đập nhanh hơn và mặt anh càng ửng đỏ lên.

Tiểu Vương: anh cho em xin lỗi nha

- bộ xin lỗi là xong hả? Em làm ướt áo của anh rồi?

Tiểu Vương: chứ em phải làm sao ạ? Hay em còn một cái áo anh thay không?

- không. Nếu muốn xin lỗi thì cho anh Instagram của em

Tiểu Vương: chi vậy ạ?

Trần Thanh: lúc nãy thấy em chơi cầu nghệ quá, định hẹn em bữa nào đánh chung.

Tiểu Vương: dạ, được chứ.

Lát sau vừa rơi sân cậu vừa suy nghĩ." Bọn con trai dễ làm quen đến vậy sao? Tự nhiên đâu ra mà hẹn người ta đi đánh cầu, quen biết gì đâu trời^^ chắc về tao lóc quá khỏi hẹn"

______________

- ê Thanh, mày quen biết gì nhóc đó đâu mà hẹn người ta đánh cầu mậy

- hời ơi, thấy đánh hay định solo mà trình thằng nhóc 3m bẻ đôi đó sao bằng tao.

- ừ gáy đi nhóc đó có đi học cầu đó con. Còn mày chưa biết cầm đến cây vợt nữa

- hoi đi về.

______________

Đêm hôm đó quả thật là có người nhắn tin cho Tiểu Vương, do suy nghĩ có phải là Trần Thanh hay không, nên cậu đã bấm vào trang cá nhân Instagram đấy, quả thật là Trần Thanh.

                         Đoạn chat

Trần Thanh: hồi chiều nhìn em đánh
Anh mê thật sự, bộ em có đi học cầu hả?

                              -anh quá khen rồi
                              Em chỉ mới học cầu gần
                              thôi ạ, với trình độ của
                              em vẫn còn yếu.

Đâu anh thấy em đánh tốt ấy
Chứ.

            
                                            -Dạ em cảm ơn.

- mà em học lớp mấy?

                                         - 10.1 ạ

- uầy anh 11.1 đây

   
                                      - dạ

__________

Cuộc gặp mặt tình cờ đã khiến cho con người xa lạ trở nên gần gũi hơn đến lạ kì. Giống như câu nói của Nguyễn Thuỳ Linh " trên thế giới có hơn 7 tỉ người nếu bạn gặp được họ là duyên số




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro