CHƯƠNG 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối hạ, cơn mưa phùn bất giác ào xuống. Trên con đường đầy sỏi đá, một người phụ nữ đang đẩy chiếc xe lăn đi một cách chậm rãi. Đôi tay run lên vì cái lạnh, nhưng vẫn cố gắng đẩy chiếc xe đi. Trên chiếc xe lăn đó, là cô gái khoảng 15 tuổi. Đôi tay đưa lên trời mà hứng nước mưa, khóe miệng cô bất giác hiện lên nụ cười. Người phụ nữ thấy nụ cười của cô bé, mà trong lòng dâng lên cảm giác đau.

"Con gái!! " Người phụ nữ dừng đẩy xe lại, đứng trước mặt cô gái. Nhẹ nhàng giọng nói, rồi dịu dàng xoa đầu cô.

"Dạ" cô gái cười ngây ngô đáp.

"Mưa càng lúc càng lớn rồi, con tự mình đẩy xe đến mái hiên đằng kia trú mưa nhé. Mẹ đi đến đây một chút, lát mẹ sẽ quay lại với con." Người phụ nữ nói rồi, ngay lập tức rời đi. Như không muốn nghe cô gái trả lời, bà chạy thật nhanh mặc kệ tiếng gọi của cô gái. Chạy được một đoạn khá xa, thì đôi mắt bà đã xưng đỏ. Đôi tay run lên cầm cập, môi bà tái nhợt. Tay bà mò vào chiếc túi xách, lấy ra một chiếc điện thoại. Bà bấm nhanh một dãy số, như đã thuộc làu từ lâu. Bà bấm gọi, khoảng vài giây thì bà lên tiếng "Tôi đã làm xong việc rồi, anh tốt nhất là nên giữ đúng lời hứa..."

Không biết đầu dây kia nói gì, mà bà buông điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm. Rồi bà bước đi dưới cơn mưa, bỏ mặc sự kêu gọi bà nhắm mắt làm ngơ đi.

Cơn mưa đỗ ào xuống, ngày càng lớn một cách vô tình....

Cô gái cố gắng hết sức đẩy xe đến chỗ dưới mái hiên, nụ cười trên môi như vụt tắt hay thế vào đó là nước mắt. Đôi tay cô vừa đẩy xe, vừa lau nước mắt. Cô không biết mẹ đi đâu, nhưng cô lại cảm giác được mình đang bị bỏ rơi. Trước đây cô cũng chỉ là đứa bé ở cô nhi viện, cô may mắn được mẹ nhận nuôi. Nhưng giờ đây cô lại bị bỏ rơi một lần nữa, nỗi cô đơn ấy ai có thể thấu hiểu... Cô vẫn gắng hết sức đẩy xe, nhưng đẩy mãi mà xe chẳng lay động. Cô bất lực, đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc thật lớn. Bất chợt chiếc xe lăn lay chuyển, cô gái giật mình. Khóe môi cô nở nụ cười, cô xoay người thì bất giác khóe miệng cứng đơ. Người cô tưởng là mẹ hóa ra lại là một người con trai, anh chàng cầm trên tay chiếc dù trong suốt. Khuôn mặt anh thể hiện đường nét tinh xảo, đẹp đến mức khiến người nhìn cảm thấy ngất ngây. Anh đưa cây dù vào trong tay cô, rồi bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của cô đến chỗ mái hiên. Anh không nói gì cả chỉ im lặng mà đẩy xe, còn cô thì ngơ ngác nhìn anh. Đến khi đến được mái hiên, không còn cảm giác mưa rơi trên người mình nữa, cô mới hoàn hồn trở lại.

"Cảm... Cảm ơn anh" Cô lắp bắp nói

"Không có gì đâu, em cứ giữ lấy cây dù nhé! Giờ anh phải đi rồi, tạm biệt em!" Anh chàng nói rồi chuẩn bị chạy đi, thì cô đưa tay nắm lấy tay anh.

Cô nhanh chóng nói " Em tên Vũ Hạ, anh có thể cho em biết tên anh không? "

"Anh tên Thiên Sở, à em cầm lấy đi. Anh đi trước đây! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại " Anh nói rồi quay đầu chạy đi ra ngoài mưa thật nhanh.

Cô nhìn người con trai chạy đi, nhìn chiếc khăn tay cùng cây dù anh để lại. Trong lòng cô như được sưởi ấm, cô nắm chặt lấy chiếc khăn tay cùng cây dù khóe môi cô mỉm cười, đôi mắt cô nhắm lại và chìm vào giấc ngủ......

Ngoài trời mưa ngày một to, dưới mái hiên thân hình mảnh khảnh của cô gái ngồi trên chiếc xe lăn như bị cơn mưa vùi lấp. Bỗng có một vài chiếc xe chạy tới, nhưng con người mặt áo vest đen chạy đến chỗ cô và đem cô đi...

💦KẾT CHƯƠNG 1💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam