Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tối của căn phòng có một cô bé nhỏ ngồi ôm khư khư bức hình, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào cái màn hình TV nhỏ bé. Miệng liên tục phát ra những âm thanh nho nhỏ, khàn khàn:

- Byun Baekhyun...

Rồi bỗng cánh cửa căn phòng vốn đóng im lìm đột mở, một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ được buộc cao gọn gàng bước vào:

- Cậu thôi đi! Đừng khóc nữa. Rồi mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi. Rồi tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ trong cậu. Phấn, đã hơn một ngày cậu không ăn không ngủ rồi đấy.

Cô bé ấy vẫn im lặng nhìn màn hình tivi. Một lát sau cô chợt nhận ra bạn mình - Trang vẫn ở đó nhìn cô. Cất giọng khàn khàn cô nhẹ nhàng nói:

- Cậu đi đi! Mình ổn.

Ánh mắt lo lắng, thương cảm từ Trang vẫn không rời khỏi bóng hình cô. Một lần nữa cô lại nói, à không quát lên chứ. Chắc cổ họng cô đau lắm, rát lắm, rát đến tận xương tủy, nhưng rát đến đâu cũng không bằng tổn thương của tim cô.

- Cậu ra ngoài đi. Hãy để mình yên...

Trên đôi mắt Trang lăn dài hai hàng nước mắt, chấp nhận, cô nhẹ nhàng bước khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Bước ra ngoài Trang dùng ánh mắt ban nãy nhìn Nga - một người bạn khác.  

-  Sao rồi ? -Nga lo lắng hỏi.

- Vẫn thế ! - Trang trả lời Nga trong vô vọng. Trang và Nga bước xuống cầu thang chuẩn bị rời khỏi nhà Phấn thì gặp mẹ Phấn. Bác ấy lo lắng hỏi:

- Nó sao rồi?

- Vẫn thế bác ạ!

Trang chần chữ một lát rồi mạnh rạn nói:

- Bác, cháu không có ý chống đối nhưng...xin bác hãy cho Phấn đi gặp họ đi, một lần thôi. Để cậu ấy không phải buồn nữa. Cháu...

-  Không đi đâu cả. Hẫy để nó tự nhận lỗi của mình đi.

Trang bị ngắt lời bởi một người đàn ông trung niên. Đó là bố Phấn, ông rất tức giận vì Phấn đem lòng yêu một nam ca sĩ Hàn Quốc. Nói đúng ra là yêu Byun Baekhyun. Ông muốn Phấn từ bỏ tình cảm ấy và bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế ông cấm túc Phấn trong lúc họ (EXO) về Việt Nam, Mặc dù ông biết Phấn luôn cố gắng học hành thật giỏi để có cơ hội được sang Hàn Quốc du học nhưng ông vẫn ngoan cố không chấp nhận. Trang và Nga thất vọng xin phép ra về. Hai ngày sau, hôm nay là ngày cuối cùng EXO ở Việt Nam, họ sẽ đáp máy bay ngay trong đêm nay đẻ trở về Hàn Quốc. Tâm trạng, con người Phấn ngày càng tồi tệ hơn. Phấn biết sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp anh nữa. Nằm trên phòng Phấn thoáng nghe những lời đôi co. Cô nhận ra tiếng hai người bạn thân của mình và cả tiếng bố mẹ cô nữa. Thực ra dưới nhà họ đang nói về truyện của cô. Mẹ Phấn nhỏ nhẹ cầu xin:

- Ông hãy để cho nó đi. Một lần này thôi, con bé cũng suy sụp nhiều lắm rồi. Nó cũng cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay. Tôi xin ông đó.

- Bác à! Hãy để Phấn đi đi. Đã 3 ngày rồi, là bạn, cháu cũng xót xa lắm. Cháu xin bác đấy Nga cầu xin. Nhưng bố Phấn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị. Sau một hồi đôi co, bố Phấn bước lên trên nhà, đẩy nhẹ cánh cửa phòng Phấn:

- Con hãy đi đi kẻo không kịp. Hãy sống với những gì con thích. Hãy sống thật với bản thân của con. Miễn sao con biết chừng mực chú tâm vào học hành. Trên đôi mắt Phấn hiện lên đầy vẻ hạnh phúc. Khuôn mặt trở lên rạng rỡ hơn. Khuôn mặt trước đó và khuôn mặt bây giờ , khác nhau hoàn toàn. Từ trước tới nay khi sinh ra phấn, bố Phấn chưa từng thấy con gái mình buồn như vậy, cũng chưa từng thấy con gái mình vui như vậy. Ông cảm thấy nhẹ lòng hơn hết. Vội vàng choàng chiếc áo, vơ lấy hộp quà màu đỏ sặc sỡ cô ôm chầm lấy bố mình, ghé vào tai ông thủ thỉ "Cảm ơn bố". Vỗ nhẹ bờ vai con gái ông ra hiệu đi đi. Rồi Phấn nhanh chóng chạy xuống nhà không quên cảm ơn mẹ rồi rắt hai người bạn đi cùng. Trên đường đi cô luôn nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi miệng liên tục kêu Trang đi nhanh hơn. Một tiếng sau xe cô đã đến sân bay quốc tế Nội Bài. Chưa kịp tắt máy cô đã nhảy xuống lao vào sân bay, đôi mắt chao đảo tìm tòi. Sau một hồi cả 3 người Trang, Nga, Phấn đi tìm nhưng không thấy họ. Thất vọng, Phấn ngồi bệt xuống đất nhìn sân bay một lượt. Nhưng vẫn chẳng có gì, sân bay giờ rất vắng. Cánh cửa sân bay mở rộng, Nga liếc nhìn, ánh mắt Nga trở lên rạng rỡ hơn, miệng mấp máy:

- Họ, là họ! Phấn ơi EXO kìa.

Ngẩng đầu lên , Phấn đã thấy họ. Họ đã tới rồi.Cuối cùng cô đã gặp được họ rồi. Lập tức chạy tới, cô liếc nhìn từng người nhưng vẫn chẳng thấy người cô yêu - Byun Baekhyun đâu cả.Các thành viên đều có mặt ở đây rồi vậy Baekhyun ở đâu? Cô lo lắng suy nghĩ. Và rồi cô lại thất vọng ngồi xuống sàn nhà khóc nức nở.Cô không hề biết rằng Baekhyun anh ấy vẫn chưa ra khỏi xe. Cô vẫn khóc, cứ thế khóc, vừa khóc vừa gọi tên anh. Từ trong xe bước ra Baekhyun nghe tiếng khóc, rồi anh lại nghe tiếng có người gọi tên mình. Liếc đôi mắt bé nhỏ nhìn xung uanh thì anh thấy cô. Chưa đến giờ lên máy bay nên anh tiến lại phía cô. Bối rối không biết phải giao tiếp ra sao và như thế nào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cất tiếng hát:

- Baby Don't cry tonight....~~~~~

- Tiếng hát du dương vang vọng cả sân bay rộng lớn vắng vẻ. Các thành viên khác, nhóm nhặc tiền bối đều dừng lại nhìn về phía anh và cô. Nhận ra anh bằng tiếng hát quen thuộc cô mừng rỡ, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Thấy anh cô khóc nhiều hơn, cũng to hơn. Anh từ từ giơ đôi tay tuyệt mĩ của mình lau nước mắt cho cô và anh nói:

- Don't cry. Iam here

Nghe anh cô không khóc nữa, rồi từ từ đưa cho anh chiếc hộp quà màu đỏ sặc sỡ tặng anh:

- Hãy nhận nó được không? Đó là món quà em tự làm. Xin anh hãy nhận nó, có thể là món quà cuối cùng em dành tặng anh

Cô nói bằng tiếng mẹ đẻ của anh nên anh đã hiểu và nhận nó. Nhưng điều anh và 2 người bạn của Phấn thắc mắc chính là " món quà cuối cùng"? Chẳng phải cô chỉ cần học 2 năm nữa là cô sẽ được sang bên Hàn công tác 1 tháng sao? Không thể gặp nhưng cô vẫn có thể gửi quà về công ty cho anh cơ mà. Anh hỏi lại:

- Món quà cuối cùng sao?

"Uhm.... " cô nhẹ 'uhm' một tiếng để cho anh biết đó là 'món quà cuối cùng'. Đến Trang và Nga- bạn thân cô cũng không thể hiểu nổi cô đang nói những gì. Thật sự những lời nói ban nãy chỉ mình cô hiểu. Cô lại tiếp tục nói với anh, à không lần này là cầu xin chứ:

- Anh có thể hứa với em anh sẽ quay lại không? Xin anh, em sẽ đợi. Nhất định đợi.

Anh nhìn cô chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu . Ngay sau đó cô ngất lịm đi, không biết cô ngất vì mệt hay còn có lí do gì khác? Trước khi đưa cô tới bệnh viện thì Baekhyun đã gọi Trang lại nhờ đưa cho cô album Call Me Baby kèm chữ kí của anh và một tờ giấy note. Anh không quên hỏi tài khoản IG của cô. Sau khi về bệnh viện. Cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Và chuyện gì đến sẽ đến. Cô mắc bệnh rồi. Bệnh vô cùng, vô cùng khó chữa. Cuộc sống của cô sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Thực ra cô biết chuyện này lâu rồi, chỉ là ngoan cố không chữa trị mà cũng chẳng nói với ai. Đó cũng là lý do cô nằng nặc đòi đi gặp Baekhyun. Hàng ngày, ngồi trên dường bệnh cô đều cầm một khung hình, bên trong có tờ giấy ghi nhớ anh gửi cô:

- Hãy sống thật tốt nhé! Tôi sẽ quay lại, tôi hứa đấy! Giữ gìn sức khỏe nhé, hẹn ngày gặp lại. Byun Baekhyun.

Bên tai cô lúc nào cũng vang lên tiếng hát ngọt ngào của anh. Anh đã follow tài khoản Instagram của cô. Đăng bức hình chụp chung với món quà của cô rồi tag cô vào.Mặc cho dư luận bàn ra tán vào, xì xào to nhỏ anh vẫn không xóa bức hình và dòng chữ:

- Cảm ơn cô gái bé nhỏ VietNam. Món quà rất ý nghĩa. Tôi thích lắm. Nhớ làm theo lời tôi nói nhé! Cảm ơn EXO-L

Có lần anh còn kể về cô trên một chương trình tạp kĩ. Hơn thế anh còn nhắc lại lời hứa sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa trong tương lai. Và đương nhiên anh vẫn đặt câu hỏi ấy: "Món quà cuối cùng?"

·* 3 năm sau.....*

Chẳng thể chịu nổi cơn đau của căn bệnh. Cô đã ra đi. Mọi người ai cũng đau khổ vô cùng. Cô ra đi vào cái đêm mà trời mưa rả rích, mưa hoài mưa hoài. Lúc đi cô không quên để lại lời nhắn cho anh. Nga và Trang đều đăng một bức hình đẹp nhất của cô với cap :

- Tạm biệt nhé, người bạn hiền. Chúc cậu lên đường bình an.

Baekhyun trong lúc rảnh rỗi lướt IG thì thấy dòng tâm sự của Trang và Nga thật lạ lùng. Tò mò anh hỏi thì biết được......cô đã ra đi. Đăng lại bức hình của Trang và Nga anh nói:

- Tạm biệt cô bé khóc nhè! Lên đường bình an nhé! Hãy làm thiên thần đi bên cạnh bảo về anh nhé! Tạm biệt.

Anh đã tới Hà Nội. Anh đã đáp chuyến bay tới Hà Nội vào cái đêm mà trời mưa rả rích kể cả ở Hàn. Nah vội vã tới bệnh viện nhìn cô lần cuối và cũng để.......thực hiện lời hứa anh hứa với cô.......

.............sẽ quay trở lại...

Anh đứng lặng trong một góc của căn phòng nhìn cô, trên tay vẫn nắm chặt bức thư cô để lại:

" Chào anh!Em in lỗi vì không thể đợi tới lúc anh quay lại. Em đã nghe lời anh sống thật tốt . Nhưng căn bệnh muốn em ra đi anh ạ! Xin lỗi! Anh ở lại mạnh khỏe nhé! Em sẽ là thiên thần ở cạnh bảo về anh! Tạm biệt.

Những dòng chữ không được đẹp lắm nhưng nó đủ để anh có thể đọc được. Không hiểu sao những lời cô viết lại làm anh đau đến thế?.Nhưng anh vẫn không khóc, anh cũng không rơi một giọt nước mắt. Bởi vì anh biết cô không chết. Cô mãi ở cạnh làm thiên thần bảo vệ anh. Cô mãi là cô bé khóc nhè anh gặp ở sân bay 3 năm trước. Cô vẫn là một fan tuyệt vời nhất của anh. Sau sự ra đi của cô, cộng đồng fan EXO hay Candy Crush đều tỏ lòng thương tiếc tới cô. Một cô gái trẻ với lòng nhiệt huyết, sự phấn đấu vì thần tượng để trở thành một con người hoàn hảo về mọi mặt. Họ đều gửi lời chúc y hệt Baekhyun, đăng bức hình y hệt baekhyun. Tất cả, tất cả điều họ làm đều dành cho cô.Sau sự việc ấy, hình ảnh Baekhyun sang Việt Nam để gặp fan lần cuối được mọi người trên thế giới biết đến. Cũng vì thế mà anh trở nên rất nổi tiếng và hình ảnh EXO- nhóm nhạc không những tài năng mà còn tốt bụng thân thiện, cũng là nhóm nhạc yêu thương, quan tâm fan hết mực đã nổi giờ còn nổi hơn.

.......... Một năm sau..........

Vào ngày giỗ đầu của cô anh vẫn nhớ tới cô, tiếp tục đăng bức hình đó nhưng giờ lag một dòng ghi chú khác:

- Một năm rồi, tất cả là do thiên thần làm đúng không? Mọi thứ đều là do thiên thần mang đến đúng không?Thiên thần vẫn sống tốt chứ? Vẫn thường xuyên đi bên anh chứ?

Một lần nữa. Anh lại được mọi người chú ý vì trải qua một năm rồi mà vẫn còn nhớ đến cô bé khóc nhè ở VN. Vẫn luôn nhớ tới Candy Crush đặc biệt của mình. Giờ đây tất cả đều sống tốt và có nghề nghiệp ổn định cả. Trang và Nga vì muốn hoàn thanh ước mơ của cô nên đã chuyển ngành sang làm phiên dịch viên tiếng Hàn. Tất cả, tất cả mọi thứ đều đã ổn định. Đây là lúc cô cần ra đi và ra đi mãi mãi. Cô thoáng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người rồi nhẹ nhàng tan biến. Và anh biết điêug đó. Đôi môi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng đủ để thiên thần như cô có thể nhìn thấu. Đôi môi anh khẽ mấp máy:

-Tạm biệt em. Cảm ơn vì tất cả!

The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro