Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi khi rất kỳ diệu nó mang đến cho người ta nhiều cung bật cảm xúc, đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cườ, cũng có thể làm cho tâm tình ai đó tốt lên rất nhiều, đây chính là cảm xúc mà Nam tuấn đang niếm trải, cả cái thành phố này ai cũng biết anh chính là đại thiếu gia của Kim gia, gia tộc hiển hách bật nhất của cái thành phố này, có thể nói nôm na cũng chính là chủ của thành phố phồn hoa này , từ nhỏ anh đã được giáo dục để trở thành Kim chủ tương lai, ông nội anh, cha anh , đến các bác, các chú đều là những nhân vật tầm cỡ, hô mưa được mưa, hô gió được gió, nhưng gia giáo của kim gia cũng thuộc hàng nghiêm ngặt, con cháu không được cậy mạnh làm ra chuyện xằng bậy, nhưng cũng không phải là loại tiểu bạch thỏ, ai cũng có thể đụng tới , anh nhớ năm anh được 10 tuổ,i có một hôm cha anh cùng đối tác đi săn gặp phải người mai phục nên mất tích, làm Kim gia một trận rung chuyển, nhưng chỉ mấy ngày đã có tin tức, cha anh không sao , nghe nói là được người dân địa phương ở đó cứu, sau khi cha quay về Kim gia lại mang theo bên mình một đứa nhỏ, lần đầu anh thấy Thạc trấn là lúc đấy, đứa nhỏ cao gầy, làn da do lao dộng lâu ngày trở nên đen sạm , mái tóc rối, gương mặt cũng có thể nói là dễ nhìn, ánh mắt rất sáng, nhưng hàm chứa trong đó như có tâm sự, đứa nhỏ đứng nép sát vào chân cha anh như mong được che chở, hỏi ra mới biết chính đứa nhỏ này đã phát hiện cha anh trong núi, còn cố sức mang ông đến một cái hang chăm sóc, sau khi ông tỉnh đã dẫn ông đến làng , nó là một đứa nhỏ mồ côi được người trong làng nuôi dưỡng, cha anh thấy tình cảnh của nó tội nghiệp nên vì thế mang nó theo về Kim gia, còn nhận nó là con nuôi.

" Ê.... ngươi tên là gì' Nam tuấn đứng sau lưng đưa tay khều khều đứa nhỏ, làm nó giật cả mình quay lại.

Ánh mắt dò xét nhìn anh, sau đó lại lùi ra thêm hai bước giữ một khoảng cách khá rộng với anh " tôi tên Trấn, là Thạc trấn" tiếng trả lời phát ra nhỏ nhỏ

" Ngươi bao nhiêu tuổi'

" Tôi ......tôi 11 tuổi"

" 11 tuổi..... vậy là lớn hơn tôi nhưng tôi không quen gọi người khác là anh, tôi gọi tên thôi được không" Nam tuấn rất thắc mắc thằng nhỏ này có nói xạo hay không, nhìn nó ốm tong teo, như vậy mà lại lớn hơn mình 1 tuổi

" Được  được, cậu mốn gọi là gì cũng được " đứa nhỏ hạ mi, lông mi của nó thật dài làm che đi hết ý nghĩ hiện  lên ttrong mắt.

" Đây là em trai tôi, nó tên Kim tại hưởng, có thể gọi nó là Tại hưởng, nó có thể gọi cậu là anh" đưa tay kéo Kim tại hưởng đang núp phía sau mình ra, lúc này Tại hưởng chỉ là một nhóc con 8 tuổi thích đeo bám theo anh.

" Chào em Tại hưởng" Thạc trấn luôn mong muốn mình có một người em, nên khi nhìn thấy Tại hưởng bất giác mong muốn đó lại trỗi dậy , cậu mỉm cười nhìn cậu nhóc đang núp sau lưng, mở to mắt nhìn cậu rồi lúng túng tiến về phía mình, " Chào anh em là Tại hưởng, vậy là từ giờ anh cũng sẽ thành anh của em hả, anh sẽ không hung dữ như anh Nam tuấn chứ, anh ấy rất hay la mắng em" không biết tại sao nhưng khi vừa mới gặp Thạc trấn , Tại hưởng lại có cảm giác rất thân thuộc không hề có địch ý, trên người anh trai này có mùi hương nhè nhẹ của gió chiều trên đồi mà cậu yêu thích, làm cho người ta cứ mãi lưu luyến.

Từ lúc vào nhà đến giờ đây là lần đầu Thạc trấn nở nụ cười, nụ cười ôn nhu bao hàm ý nghĩa cưng chiều người trước mắt, đuôi mắt khẽ cong  làm cho cả gương mặt trở nên bừng sáng, Nam tuấn cứ như vậy đứng đó ngắm nhìn nụ cười đó, lớn lên trong hào môn ai chẳng phải tập cho mình một nụ cười công nghiệp, đeo chiếc mặt nạ cười lên mỗi khi gặp mặt người khác, dù bên trong có xảy ra chuyện gì nụ cười đó vẫn sẽ không thay đổi, cũng phải tập luôn cho mình cách đánh giá nụ cười của người  khác, xem nó có hàm ý gì, nhưng nụ cười của Thạc trấn là lần đầu tiên Nam tuấn thấy, đó là một nụ cười chỉ đơn giản xuất phát từ việc người đó vui vẻ, muốn cười, từ nội tâm yêu thích vật hay người trước mặt, mà nở nụ cười, không dụng ý, không có vụ lợi chỉ đơn giản chính là muốn cười lên biểu lộ sự vui vẻ mà thôi.

" Cậu cười rất đẹp, sau này cười nhiều một chút, vậy sẽ tốt hơn" câu nói của Nam tuấn làm cho Thạc trấn nghiêng đầu chú ý, đây là lần đầu có người khen nụ cười của nó , trước đây mỗi khi nó cười mọi người trong làng đều đáp lại bằng một vẻ gượng gạo, sau đó nó nghĩ có lẽ nó cười rất xấu xí nên không ai muốn nhìn, vì thế nó tự nhủ với mình đừng nên cười nhiều, người khác sẽ không thích đâu, nhưng người trước mặt lại nói nó có nụ cười rất đẹp còn muốn nó sau này có thể cười nhiều hơn.

Sau màn làm quen của những đứa trẻ, Kim chủ tuyên bố nhận Thạc trấn làm con nuôi, cũng cho anh mang họ Kim, giờ đây anh chính là vị thiếu gia thứ ba của Kim gia, dưới con mắt vừa căm tức vừa khinh bỉ của những người chung quanh, anh mỉm cười, anh biêt mình có thân phận gì, nhưng anh chấp nhận, anh không phải là một người ôm quá nhiều tham vọng, anh chỉ mong muốn được sống, được tồn tại càng lâu trên thế gian này càng tốt, anh không mong muốn giành giựt bất cứ thứ gì không phải thuộc về mình.

Thời gian ở Kim gia của Thạc trấn cũng không phải trãi qua chỉ toàn màu hồng, Kim chủ lúc ấy một mực muốn đào tạo anh thành cánh tay phải đắc lực cho Nam tuấn sau này, ông nhìn được đứa nhỏ này có cái mà Nam tuấn thiếu, đó chính là sự trầm lặng, có thể nói Thạc trấn thuộc típ người nếu bỏ vào một đám đông sẽ trở nên rất dễ dung hòa , nhưng khi anh ở trong đám đông đó sẽ cực lực quan sát đám đông, đánh giá xem ai là người mạnh ai là kẻ yếu trong đám đông, anh sẽ lặng lẽ đem mình hòa nhập với tập thể mạnh hơn, để họ đi theo số đông bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ anh, ở anh có sự ôn hòa làm cho người khi tiếp xúc cảm thấy đây chính là một người biết nói lý lẽ, sẽ không làm càng, là một người mà ta có thể dùng được.

Nhưng ẩn sau dáng vẻ dường như sinh ra để người khác vụ lợi đó, chính là một con người cố chấp đến cực điểm, nếu đó là chuyện hay người mà anh đã nhận định thì cho dù là chuyện to bằng trời  đối với anh cũng sẽ vì người đó mà hoàn thành không chút sơ hở.

Suốt cả quảng thời gian cắp sách đến trường đối với Thạc trấn cũng là quảng thời gian khó quên trong đời, mặc dù phải sống dưới cái bóng chỉ là một kẻ hầu, may mắnđược mang  họ Kim nhưng đổi lại anh được tới trường, đây chính là chuyện mà trước đây có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới, chỉ dám lén lút học lỏm được vài chữ.

Năm Thạc trấn học cấp 3 đó cũng chính là bước ngoặc của cuộc đời anh, trong trường anh cũng được coi là một học sinh ưu tú nói quá nổi trội thì không đúng, nhưng thành tích của anh chưa bao giờ rớt khỏi những tốp đầu của lớp và trường, không phải anh không thể có thành tích cao hơn, nhưng chính là anh không muốn mình quá vượt trội hơn nữa người đứng đầu trường chính là Kim nam tuấn, nên anh cảm thấy rất mãn nguyện với vị trí hiện tại của mình.

Quan hệ của anh với anh em nhà họ Kim cũng có thể nói tương đối tốt, anh cực kỳ yêu quý cậu em trai Tại hưởng, thằng nhóc đi học chỉ chuyên gây họa, nhưng lại rất nghe lời anh, anh cũng rất yêu chiều cậu em này, nếu nói trong trường anh là một học sinh gương mẫu, nhưng nếu đối tượng là Tại hưởng thì anh lại trở về là ông anh cưng chiều bao che cho cậu em bé nhỏ của mình.

Còn với Nam tuấn, anh chỉ dám từ xa quan sát , đối với anh Nam tuấn giống như một lâu đài ma vậy, người nhát gan như anh chỉ dám đứng ngoài ngắm nhìn thầm run sợ, nghĩ ra không biết bao nhiêu thứ kinh khủng bên trong, rồi thầm chỉ muốn đứng đó chứ không có lá gan tiến vào, những năm qua tình cảm của hai người không mặn cũng chẳng nhạt, có lẽ nếu nói là tình anh em thì có thể vẫn chưa đến , cứ coi như la bạn cùng trường cũng được.

Ở trường Nam tuấn rất được các nữ sinh yêu thích, đơn giản ngoài thành tích, thì cái danh Kim chủ tương lai cũng hấp dẫn không biết bao nhiêu là nữ sinh, có người ái mộ thật, cũng có người là có tính toán sâu xa, cũng có người là do các bật gia trưởng trong nhà gợi mở để đến kết thân, có thêm một mối quan hệ với Kim gia, hậu đãi sau này còn chưa biết được là bao nhiêu tốt.

Nhưng đối với Nam tuấn, anh quá biết cái gì là ái mộ, cái gì là thầm thương trộm nhớ, nhất kiến chung tình của các cô đó, anh chính là không có hứng thú với những mối quan hệ dựa trên tính toán, chẳng ai muốn mình thành một con cừu để người ta tính kế cả, vì thế thái độ của anh đối xử với những người chung quanh nếu không quá lạnh nhạt thì chính là chán ghét, anh cũng không phải là một học sinh gương mẫu, anh cũng có tuổi nổi loạn của mình.

" Thạc trấn anh có thể giúp em đưa cái này cho Nam tuấn được không" một nữ sinh gương mặt thanh tú, dùng đôi mắt ướt át nhìn anh trên tay là một hộp hình trái tim, càng đến gần ngày lễ tình nhân thì Thạc trấn gặp càng nhiều những nữ sinh như vậy, họ tìm đến anh niềm nở nói cười lấy lòng nhưng chung quy chính là muốn từ anh có thể tìm kiếm một con đường tiếp cận Nam tuấn.

" Sao em không trực tiếp đưa , như thế anh cảm thấy sẽ thành tâm hơn" đây là lời nói cửa miệng mấy hôm nay anh phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

" Hôm trước có một bạn lớp em cũng đưa đến, nhưng Nam tuấn chưa mở ra coi đã thẳng tay quăng xuống sân trường, em.......chính là sợ" giọng nói càng lúc càng nhỏ của nữ sinh cũng đủ làm Thạc trấn hiểu ra vấn đề, Nam tuấn ở phương diện yêu ghét rất rõ ràng , nếu là thứ cậu ấy chướng mắt nếu không lập tức tự biến mất, cậu ta sẽ thẳng tay làm cho nó biến mất, vẫn còn may nguyên tắc của cậu ta là không đánh con gái , nếu những nữ sinh này đổi thành nam sinh thì có lẽ phòng y tế sẽ trở nên quá tải, trong trường chắc phải xây luôn cả bệnh viện cho học sinh.

" Em đã biết như  vậy tại sao vẫn còn cố chấp như thế, em đưa anh cũng sẽ không có kết quả khác là mấy" anh thở dài, tại sao mấy người này không hiểu được chuyện hiển nhiên này

" Không đâu, hôm trước Tiểu tính lớp C nhờ anh đưa hộ, anh đưa cho Nam tuấn anh ấy cầm rồi còn đem về nữa, chứ không trực tiếp vứt đi, dù không có hồi âm nhưng ít nhất món quà đó cũng được anh ây cầm trên tay mang đi, chứ không phải là ném thẳng đi, em chỉ cần như vậy thôi, Thạc trấn anh giúp em đi được không" đôi mắt mong chờ phóng về phía anh.

Đúng thật là hôm trước anh có đưa giúp một món quà của cô nhóc tiểu tình lớp của Tại hưởng, vì cậu nhóc nhà anh mắc nợ cô nhóc đó nên anh mới giúp, đúng là Nam tuấn không vứt , lúc anh đưa cậu ta còn hết sức ngạc nhiên nhưng sau khi nghe anh nói, thì để cho anh chút mặt mũi cầm món quà quăng vào hộc bàn , sau khi ra về đi ngang thùng rác công viên, cậu ta đã không ngần ngại ném vô đó, còn nói anh sau này đừng làm mấy chuyện khó coi này lần này là nể mặt không có lần sau.

" Anh thật không thể giúp, em cũng nên bỏ ý định đó đi, tránh cho mình khỏi đau lòng" anh chính là chân thành khuyên can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro