Chap 3: Cúp điện...... Đồ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*********7:00 tối********* 

Bọn nó đang ở trong phòng và đang bấm đt.

- Tiểu Khả Khả và tắm đi. Na na từ phòng tắm bước kêu nó.

- Dạ. Cái giọng nó buồn hiu vì đang chiến với cái đt rất oanh liệt. Nó ngậm ngùi bỏ cái điẹn thoại xuống và đi vào phòng tắm.

**************15 phút sau**********

( t/g: mụ này tắm lâu dữ)

Nó đi ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt nhẹm. Đi được vài bước thì....... Bụp......... Mất điện mẹ rồi. Nó cứ như chôn chân tại chỗ. Nó sợ lắm một nỗi  sợ vô hình đang lấn chím trái tim nó. Cái chất lỏng mặn mặn cứ tuôn trào trong mắt nó. 

********** Hồi tưởng*********

- Hai ơi, về ăn cơm. Giọng của một cô bé hết sức khả ái. Vâng cô bé đó chính là nó.

- Hai đây. Một cậu bé khác lớn hơn nó khoảng 1 tuổi chạy lại và dắt tay nó về một căn nhà gỗ màu trắng ở bên kia sông. 

- Hai ơi, tối nay mình ra ngoài sau vườn chơi nha hai. Nó cười vô tư bên hai nó.

- Ừkm. Hai nó xoa đầu và đồng ý.

Tối hôm ấy hai anh em nó ra sau vườn. Hai nó còn đưa cho nó một sợi dây chuyền hình mặt trăng tròn bên trong còn có một viên đá được khắc hình ngôi sao và có thêm kim tuyến. Cùng thời điểm đó có mấy người tai to, mặt bự đến nhà nó và bắt hai nó đi với lý do củ chuối là hai nó không nên sống trên đời. Nó không biết làm gì chỉ biết úp mặt khóc như mưa. 

Đến khi pama nó phát hiện thì đã quá muộn. Sáng hôm sau nhà nó được tin hai nó đã từ trần nhưng không được xem đám tang. Pama nó buồn lắm vì anh nó là con trai một. Còn nó còn buồn hơn nó cứ nhốt mình vào phòng anh nó. Khó khăn lắm nó mới quay trở lại bình thường nhưng cũng từ lúc đó nó rất sợ bóng tối.

***** Kết thúc hồi tưởng**********

Một ngọn ánh sáng hiu hắt đang đi vầ phía nó, nó quay lại. Là hắn. Hắn thân là hội trưởng hội học sinh quậy như trâu của trường này phải vác xác đi đến từng phòng dù không muốn một chút nào. 

- Anh vào đây làm gì? Nó hỏi hắn với cái mặt nước mắt tèm lem

- Đi kiểm tra lại đưa đèn thôi. Hắn mặt lạnh tanh trả lời nó

- Phòng tôi là phòng cuối cùng sao?

- Ừkm

Nó bực bội hét vào mặt hắn:

-Sao anh không tới sớm hơn hả cái đồ chết bầm.

- Đồ điên, tôi có phải là thần thánh đâu mà biết được cô muốn gì chứ. Hắn cũng tức giận tự nhiên làm ơn mà còn bị chử.

- Này nha tôi bình thường nha tôi không có bị điện. Tôi thấy người như anh mới gọi là đồ điên. Nó không vừa cải lại.

- Mệt. Tôi không thích cải với cô. Hắn không chấp con gái nên mới bỏ đi chứ gặp con trai là hắn cho vài phát vào mặt rồi.

- Đừng đi mà, ở lại với tôi đi mà. Nó níu kéo khi hắn nói đi.

- Được thôi. Hắn cười man rớ. Với một điều kiện

- Điều kiện gì?

- Cô làm ôsin cho tôi 1 năm

- Thôi mà 6 tháng thôi. Nó cầu xin hắn với vẻ mặt so ciu

- Ok

Bụp.. điện có lại. Lúc này nó mới thấy rõ mặt hắn. Mắt to và sâu, mái tóc màu hạt dẻ, cái muỗi thẳng cao dọc dừa. Hôm nay hắn diện cái quần sooc tới đầu gối và chiếc áo phong màu trắng.

Nó đi rửa mặt và xuống căn tin. Trước khi ra khỏi phòng nó nghe hắn nói.

-Nhớ  giữ lời đó.

Nó không nói gì vốn trước giờ nó rất trọng chữ tín nên hứa điều gì nó sẽ làm.

 Vừa xuống cănteen nó bị Bách Thảo và Na Na hỏi tới tấp. Sau khi ăn xong nó lên phòng và ngủ luôn.

*********** Góc riêng tư***********

Xin chào mọi người, em là con t/g đây. Em xin lỗi vì bắt mọi người chờ. En đang chuẩn bị thi nên ra choa hơi trễ mong mọi người tha thứ " cúi đầu". Em mới viết nê  có gì sai xót mọi người cứ comment để em sửa lại. Mỗi chap em sẽ có câu hỏi để mọi người đoán.

Câu hỏi chap này:Theo mọi người anh của nó là ai? Gợi ý người này họ Vương. Ai trả lời đúng và nhanh nhất em sẽ cố gắng viết chap tặng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro