Chap 6: Lại là trò nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ khi bọn hắn vào bệnh viện. Hôm nay là thứ bảy nên bọn nó được nghỉ học. Mới 7:00 bọn nó phải vào bệnh viện để đưa bọn hắn về kí túc xá của trường. Bọn hắn thì nặng như voi còn tụi nó thì như con kiến nên hơi khó khăn để đưa bọn hắn ra xe. Về kí túc xá tụi nó đi thay đồ rồi qua phòng bên kia để chăm bọn hắn.

- Cô lấy cho tôi ly nước. Là hắn mới bước từ phòng tắm ra đã sai nó.

- Chờ tôi chút.

- Bách Thảo lấy cho anh cái khăn. Là Vương Nguyên.

- Na Na, lấy cho tôi cái đt. Là Tuấn Khải.

- Lấy cho tôi cái laptop

- Lấy cho anh cái đt

- Mấy cô lao nhà đi dơ quá. 

- Tháo tờ giấy ra dùm tôi.

...... vân vân.... và mây mây....... 

Tụi nó bị sai đến chóng mặt nhưng vẫn chịu đựng vì nó là ôsin của hắn mà hai người kia không muốn đi thay màng nhĩ nên phải giúp nó. Khoảng 15 phút sau khi bị quay chóng mặt nó mới lên tiếng hỏi

- Các anh làm gì nãy giờ thế?

- Làm công việc. Hắn trả lời ngắn gọn

-Mới là học sinh mà làm việc. Xạo quá. 

- Việc của trường mà, bữa giờ không làm gì được nên công việc tồn đọng với lại gần ngày kỉ niệm 100 năm thành lập trường nên công việc tăng gấp đôi. Tuấn Khải giải thích cho nó hiểu.

- À.... nó ngu ngơ đưa bộ mặt vô (số) tội ra.

Tụi hắn thì điên cuồng trong việc của trường còn tụi nó thì đứa ngủ đứa bấm đt nói chung là vô cùng rãnh.

- A.. XONG RỒI. Vương Nguyên hét lên

- Xong rồi à để em lấy nước cho. Bách Thảo dịu dàng lên tiếng

- Dẹp giùm đi, sến quá, cho tụi tui sống nữa. Nó muốn ói khi nghe hai người này nói chuyện

- A chơi tiếp trò nói thật đi. Vẫn là Bách Thảo bon chen chủ yếu là giấu đi cái khuôn mặt đang đỏ ửng của nàng

- Ok chơi đi. Là Tuấn Khải.2

Thế là tụi nó cùng nhau ngồi xuống để chơi .

Na Na cằm chai quay trước và người dính là Vương Nguyên

- Tỷ tỷ chị nhẹ tay xíu nha. Vương Nguyên long lanh nhìn Na Na

- Ko, nghe chị hỏi. Em có tỏ tình lại Bách Thảo bao giờ chưa?

- Ừkm có

- Ghê quá đi, hồi nào vậy? Nó tò mò dụ đó

- Khả Khả dụ hôm bữa ở trong bệnh viện mà chị kể em nghe đó. Na Na trả lời nó.

- Rồi tới lượt tui quay. Vương Nguyên nhìn mọi người với ánh mắt ghê gớm.

Và cái chai quay quay một hồi thì dính nó.

- Bà nghe tui hỏi? Thứ quý nhất của bà là gì?

Nó lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền (chap 3) 

- Đây là thứ quý nhất của tui.

- Ừkm

Nó cầm chai quay tiếp đợt này là trúng Tuấn Khải.

- Trong đám này anh muốn hôn môi ai nhất? Nhớ thực hành nhen

- À...

- Ồ....... Ồ. Dân tình bạo loạn ồ lên

 Tuấn Khải bước tới chỗ Na Na  và ... Chụt.... cô đã bị hắn hôn. Hắn bỏ cô ra nhưng cô vẫn ngồi im một chỗ. Là second kiss của cô. Lòng cô đang chửi rủa Tuấn Khải nặng nề, thâm tệ.

- Anh quay tiếp nha. Tuấn Khải cầm cái chai và bắt đầu quay người dính là hắn.

- Thiên Tỷ nghe anh hỏi. Em thích ai trong những người ở đây nhất?

- Khả Khả . Hắn nói mà mặt lạnh tanh

- Ghê nhen......... dân tình phản nộ

- Tại sao?

- Chỉ được hỏi một câu. Hắn

- Ờ anh quên. Tuấn Khải cười cười chữa cháy

Cái chai lại quay quay quay và lần này trúng Na Na. 

- Cô có ngươi yêu chưa? 

- Đương nhiên là chưa. Na Na trả lời mà mặt tỉnh bơ.

Na Na lại quay tiếp đợt này trúng Vương Nguyên. 

- Vương Nguyên cậu có bằng lòng lấy Bách Thảo của chúng tôi và yêu thương đùm bọc cho Bách Thảo từ nay đến cuối đời không? Na Na hỏi mà dân tình cười như bị bệnh tân thần

- Có. Tôi xin hứa.  Vương Nguyên cũng phối hợp theo

Cả bọn cười như điên trừ hai người 1 là hắn(cha này không có cảm xúc đâu nói chi cho mệt) 2 là Bách Thảo nàng đang lấy đà và chạy Bách Thảo rượt Na Na chạy ra khỏi phòng. Còn bọn kia thì cứ cười. Lát sau, có chuông reo đến giờ ăn trưa nên tụi nó đi xuống canteen

Lúc đó, tại phòng của bọn hắn khi tất cả đã đi xuống dưới

- Điều tra Vương Khả Khả lớp 11A1 trường SUN cho tôi. Một giọng trầm ấm vang lên

.......

- Cậu chắc chắn chứ

.........

- Ok, tôi muốn hẹn cậu tối nay lúc 8:00

............

Vâng người con trai đó là Tuấn Khải anh điều tra nó để biết được một sự thật chuyện gì thì cli chap sau nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro