Chap 8: Nó là em của Tuấn Khải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, nó tung tăng lên lớp mặt cho bao ánh mắt ghét bỏ, khinh ghét, ghen tị (mấy chế này bị bệnh Gato với nó) tới bàn nó thấy một tập hồ sơ. Mở ra coi là một tờ giấy xét nghiệm ADN. Nội dung là gì nề:

Anh: Vương Tuấn Khải xét nghiệm ADN với cô Vương Khả Khả

......bla bla.......

Kết luận là ann em ruột 99,99%

Kèm theo là một tờ giấy có nội dung sau:

-Chắc cô ngạc nhiên lắm. Đúng lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Tôi là anh trai của cô. Nếu thắc mắc cứ tìm tôi trong phòng của tôi. ByeBye.

Nó đơ 5 giây sau đó vò nát tờ thư cầm mẫu xét nghiệm lên phòng của Tuấn Khải. Vừa tới nơi nó đạp một phát cánh cửa mở tung ra.

- Này đây là cái gì thế hả? Nó cầm tờ xét nghiệm chĩa thẳng vào mặt Khải ca

- Cô học lớp 1 à,không biết đọc chữ à là giấy xét nghiệm ADN. Tuấn Khải chau mày nhìn nó

- Không, nhưng cái nội dung bên trong là như thế nào?

- Thì cô là em gái tôi thôi

- Nhưng anh tôi mất lúc tôi 3 tuổi ở đâu mà chui ra.

-Thật ra lúc đó tôi không chết chỉ bị hôn mê thôi. Khi bọn kia cho nổ bom tôi đã kịp thời nằm xuống nhưng do khí độc nên ngất xỉu còn cái xác là giả đó. Sau đó tôi được một nhà tài phiệt nhận nuôi và được đưa qua Mỹ. 

-Nhưng sau anh biết tôi là em gái anh?

- Là sợi dây chuyền đó. Anh vừa nói vừa chỉ về sợi dây chuyền của nó.

- Tôi biết rồi nhưng tôi mong anh giấu chuyện này giùm tôi.

- Tại sao phải giấu? Mà đừng kêu tôi cô nữa dù gì bây giờ em đã là em gái của anh rồi.

- Em không muốn thêm FAN đâu. Nó nhấn mạnh chữ Fan làm anh rùng mình

-Ok

Nó đi về lớp mà lòng vui phơi phới vì sao thì các bạn biết rồi đó.

-Hay du. 

- Gì mà vui thế? Bách Thảo hỏi nhỏ nó

- Bí mật. Mà mắc mớ gì phải nói nhỏ thế? Nó ngu ngơ hỏi lại

- Này, bà bị đui à không thấy có cả hàng đóng fan đang bu à.

-Ờ biết rùi.

Reng.....reng.....reng tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó phải chiến rồi thôi để yên cho nó chiến nhen.

Reng........ reng...... tiến chuông ra chơi giải cứu nó. Vẫn như cũ tụi nó đi xuống cannteen để lấp đầy bao tử rỗng của mình. 

Đang ăn ngon lành ở đâu ba con mẹ tóc xanh, tóc đỏ đi tới chỗ nó cầm đầu là cô Trương Gia An.

- Này,chị đã nói lại em là đừng đi theo các hot boy rồi mà. Gia An nói giọng khinh bỉ.

- Em cũng đã nói là bọn hot boy đi theo em mà. Nơ bực bội vì nó đang ăn mà phá đám.

- Mày nghĩ mày là ai mà các hot boy theo mày. Mẹ tóc đỏ **** nó

- Tôi không là ai hết nhưng tôi nói đúng là họ theo tôi mà.

- Mày...con chó. Chị ta tát nó một cái

- Này mấy người ở đâu thế hả? Bọn kia nãy giờ đi WC (ô đi chung kìa) bây giờ mới quay về.

- Em .... em. Nhỏ tóc đỏ giả nai ghẹn ghẹn đồ.

- Cô đó. Tôi cảnh cáo cô từ này mà đụng vô cô ấy là tôi sẽ giết cô. Tuấn Khải quát lên

- Em làm gì sai chứ. Chỉ qua nó- Tại mày nên tao mới bị hất hụi. Kèm theo là ly nước ngay mặt nó.

Anh thật sự giận lắm rồi:

- Ở đây tôi xin tuyên bố Vương Khả Khả là em gái của Vương Tuấn Khải này ai mà đụng vô cô ấy thì chết.

-Này, chuyện đó là thật sao. Hắn nãy giờ mới lên tiếng.

-Ừkm.

- Thì ra lúc nãy nó vui là vì chuyện này. Bách Thảo giờ mới nhớ lại chuyện lúc nãy.

- Nhưng tiểu Khả nói anh nó mất rồi mà sao bây giờ lại là cậu. Na Na khó hiểu nhẹ.

- Có gì lát nữa nói. Đưa Khả Khả vào phòng anh đi. Tuấn Khải kéo nó đưa cho hắn

- Ừkm. Hắn gật đầu đồng ý.

Vậy là tụi nó chia hai hướng Tuấn Khải thì đi bề phòng thầy HT. Còn tụi nó thì đi về phòng của Tuấn Khải.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro