Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua rặng phi lao , thăm thú con thác bắt nguồn từ dòng suối nhỏ , cuối cùng chúng tôi dừng chân ở một thành lớn . Phía nam là núi đá đồ sộ , phía tây là cánh rừng già hàng nghìn tuổi , cũng chính là nơi mà chúng tôi đến . Lấy thế tựa núi cao như rồng cuộn ngủ yên , ỷ thế rừng xanh bí ẩn như hổ phục nằm , cái thành này nhờ vậy mà rất phát triển . Cánh cổng lớn , kết giới mạnh là thứ tôi nhìn được từ phút ban đầu . Nhưng mà tôi chẳng chút tâm trạng để ấn tượng về sự lớn mạnh của một thành quỷ . Tiếng anh vẫn vang vọng trong tâm trí tôi như một con ác thú ám ảnh không rời

" Cô còn đáng nguyên rủa hơn thế ! "

" Cô còn đáng nguyên rủa hơn thế ! "

" Cô còn đáng nguyên rủa hơn thế ! "

.........

Tôi đến tột cùng xấu xa đến mức nào lại bị chính người mình yêu nói câu đó ?

- Hạ Linh ngươi là kẻ lắm cảm xúc và thay đổi hệt như thời tiết nhất mà ta từng gặp !

Dạo qua con phố đông đúc náo nhiệt , Shoken chăm chăm nhìn đám thịt mới nướng ngon lành kia mà ra sức kéo vạt áo tôi như muốn lôi kéo cùng hưởng thụ . Hắn thấy tôi chẳng lay động thì cau mày khó chịu . Tôi nghe Shoken cằn nhằn mới từ từ dương đôi mắt vô hồn nhìn hắn .

- Trời ạ ! Người thay đổi tâm trạng như chong chóng ấy , lúc nãy còn vui vẻ , sau đó tự dưng lại không yên lòng , rồi đến la hét om sòm , xị mặt vì đau giờ lại đến tuyệt vọng . Chẹp , người như ngươi ta mới gặp lầ đầu !

- Ừ

Tôi không nói thêm từ nào , khoan khoan chậm chạp đi theo sau Tử Phong .
Thanh Vi quả nhiên là con gái , cô ta đi loanh quanh các quán may và đồ trang sức mà ngắm nghía không thấy chán , anh cũng dừng lại chờ cô ta . Liếc trông những chiếc trâm cài tóc đủ mọi hình thù quái dị , tôi thần người hồi lâu , cuối cùng cũng đưa ra nhận xét :

- Nhìn thật kinh dị !

Đúng là hết hình đầu lâu xương sọ trang trí từ những mặt đá , lại đến hình máu me mang tính rùng rợn in trên những sạp tranh lụa , tranh thêu , quạt , ...

Phố xá đông đúc , vô cùng ồn ào những tiếng nói cười chẳng có tổ chức , mạnh ai người đó la . Không biết tại sao trong thứ hỗn loạn đó , Tử Phong lại nghe rõ từng từ từng chữ của tôi , anh quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm , chẳng hiểu anh đang nghĩ gì cứ thế mà cất giọng thản nhiên :

- Không phải cô thích những thứ kiểu này sao ?

Tôi im lặng . Thật ra hiện tại tôi không thể đối diện Tử Phong , làm sao có thể , cứ thử tưởng tượng bạn yêu thích một người , nhưng người đó lại ghét bạn , giờ bạn không thể quay đầu lại được nữa , đành phải đi theo mà xen giữa tình cảm người khác , làm vật cản trở .

Một đứa phản diện trong một cuộc tình ? Nực cười thật ha , sao lại giống trong các câu chuyện thế ...... nhưng là tôi đã bán linh hồn mình , chỉ còn 5 năm nữa tôi sẽ mãi mãi không thấy anh , không thấy mặt trời . Tôi không còn đường để quay đầu .

Lòng tôi trầm hẳn xuống , ho khan lảng tránh câu hỏi ấy của anh . Tôi biết Tử Phong đang ám chỉ đến chiếc cặp Tì Ngân anh mua cho năm đó . Chiếc cặp ấy thật tình vẫn còn , nó được tôi bỏ phần cặp đi thay vào là luồn dây phần mặt đá để làm vòng cổ . Có lẽ vì cách ăn mặc quen kín cổng cao tường , từng lớp áo đã che đi sự lấp lánh của nó . Nghĩ đến đây tôi khẽ liếc xuống phần ngực của mình , sâu trong chiếc áo khoác mỏng thu đông và chiếc áo sơ mi kẻ ca rô là cái vậy hình con dơi . Suốt mười mấy năm qua sống ở nhân thế , nó chưa hề phát sáng lấy một lần , nhưng ngày đầu tiên bước qua Minh Đạo , ánh sáng ấy lung linh chiếu rọi cả một góc rừng lúc ban đêm . Tì Ngân nhớ nhà , nó giống như thể hiện tình cảm của tôi , bây giờ là sự nặng nề đang bao trùm , Tì Ngân cũng lặng thinh trong lớp áo kia .

Đảo mắt qua phố xá , chỉ vì tâm trạng chẳng mấy tốt , tôi cũng không để ý đến những người xung quanh , giờ mới biết rằng , hàng trăm con mắt sát khí đang lăm le nhìn tôi chằm chằm . Bất giác theo phản xạ lùi lại một bước . Chết cha quên một vấn đề , tôi là người !

Trước đây đi theo Tử Phong , anh cho tôi hẳn cái ẩn thuật , giờ thì khác rồi , anh đâu còn có lí do gì để quan tâm đến tôi nữa , dù sao có người để anh quan tâm hơn nhiều . Cười tự giễu , thật ra như vậy cũng tốt , tôi đỡ phải mơ mộng , đỡ cố trèo cao với tới cuộc tình không thể thành , giờ tôi chỉ chuyên tâm đi theo Tử Phong , những chuyện khác không còn quan trọng nữa nhưng tôi chẳng hối hận khi đã giao tính mạng mình để đổi lấy 5 năm ở đây .

Đám đông tuy có vẻ đầy tham vọng muốn ăn thịt , nhưng mà phải khá khen rằng yêu khí của Tử Phong chẳng nhỏ , nó có khả năng khiến đối phương phát khiếp vì sự hùng hậu này , vậy nên dù có muốn cũng chẳng ai dám động chạm tôi trước mặt anh . Tôi cũng bình tâm lại , chắc chắn sau bằng đấy năm , Tử Phong đã trưởng thành hơn nhiều , bằng chứng xưa kia đi đâu cũng có ít người để ý , giờ thì chính những con yêu quái cũng phải khiếp sợ chứ đừng nói là trông thấy anh .

Tôi thở phào nhẹ nhõm , ừ thì cứ cho là không có ẩn thuật đi thì có lẽ tôi vẫn được bảo vệ dù cho đó là vô tình . Lắc đầu than thầm , tôi xoay người bước đi theo bóng Tử Phong và Thanh Vi . Shoken đuổi kịp chúng tôi khi trong tay có cả đống đồ ăn trông rất kinh tởm . Chúng tôi đi nhưng ngoài việc nhìn ngắm những con phố tấp nập thì chẳng có ai lên tiếng nào cả .
Hòa vào trong dòng người , dường như đường đang chật hẹp hơn nhiều , đám đông chen lấn ầm ĩ . Tôi đi hai ba bước nhỏ lại va vào một con quỷ , chúng liếc qua tôi bằng ánh mắt thèm thuồng . Lo sợ sẽ bị lạc , theo phản xạ tôi với tay kéo áo Tử Phong . Khi chuẩn bị chạm đến vạt áo đen , tôi bỗng dừng lại , nghĩ nghĩ vài giây rồi cũng rụt tay về . Liệu anh có cho phép người mình ghét lại tự động chạm vào áo mình mà bám víu không ? Trừ khi đó là Tử Phong tự nguyện chủ động chạm người tôi , còn tôi trong hoàn cảnh này thì không thể làm điều đó . Cứ chật vật đi lại , không khí càng thêm thiếu thốn trầm trọng , tôi rút ra một chân lí , thà đi trong rừng sâu thẳm còn hơn đứng giữa chốn toàn kẻ cao to và đông đúc như thành quỷ này . Tập trung tránh kẻ qua lại , tôi dần bước chậm hơn hẳn để nhường đường . Chợt đôi mắt cứ lăm lăm nhìn xung quanh của tôi ngẩng tìm bóng anh , không thấy , hoàn toàn không thấy trong dòng người vẫn qua lại . Đầu tiên là cảm giác hoảng loạn hoảng loạn , lạc khỏi anh tôi phải làm sao ?
Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn , nhớ lại lần bị bóp cổ bởi tên yêu quái cao to nào đó trong thành quỷ , tôi có thể tự vệ , nhưng nã đạn vào chúng chẳng khác nào con đường chết bởi lẽ ở đây không có quyền cho con người , nhưng chạy thì có thoát nổi chăng ?

Quả nhiên người xưa phán chẳng sai , lo cái gì thì gặp cái đó , ghét của nào trời trao của ấy . Còn chưa kịp định thần phán đoán điều tốt nhất nên làm lúc này là gì thì một con yêu tinh nhện xách cổ áo tôi lên . Hắn trong hình dạng người nhưng mặt có đầy lông xám , hàm răng nhỏ , và tôi chắc chắn có thể thấy lỗ tơ của hắn . Vậy nên tôi kết luận hắn là nhện tinh . Đối với mấy con côn trùng sống lâu năm thì chỉ được xếp vào dạng yêu tinh , so với động vật lớp thú sống ngàn tuổi thì còn kém xa . Bằng chứng là hắn không thể ẩn mình hoàn toàn trong lớp cơ thể giống người .
- Ái chà chà , không ngờ lại được món thịt người tươi ngon nhất ở đây .
Giọng hắn khàn khàn , chẳng có nửa điểm đặc biệt , nhưng nội dung hắn thốt ra thì thu hút người qua lại . Đây là tầng ba , một con người còn sống sót không thể đứng ở giữa phố thành quỷ . Nhưng mùi con người của tôi quá nồng , lại thêm hơi thở còn sinh khí chứ không giống mấy linh hồn lởn vởn dưới hình thể người . Lúc này tôi lại là tâm điểm của sự chú ý , nhưng tâm tôi lại bình tĩnh lạ thường . Xung quang trầm lặng một hai giây rồi có mấy tiếng la lên :
- Nó là của tao !
- Không ! Của tao !
- Tránh ra tao giết chết chúng mày giờ .
Đám đông hỗn loạn lao vào lão nhện tinh dành giật tôi . Vì kết giới bảo vệ thành tương đối mạnh , chúng yêu quái ở đây đương nhiên còn biết kiềm chế không hiện hình thật mà chỉ đội dưới lốt yêu nhân . Thân thể tôi bị những cánh tay tuy có vài điểm giống người nhưng đại phần giống đột biến gen như khoa học phán cho những dị nhân chẳng ra người chẳng ra ma kéo giật khiến đau nhức không chịu nổi . Mà bọn yêu nhân này thì khác gì chúng . Tôi sợ chính bọn quỷ dưới lốt hình người là những kẻ đột biến mà con người nói . Nghĩ đến đây bất giác cười khổ , quả nhiên người là kẻ kém hiểu biết nhất trong thế giới này . Ai bảo không có thần và quỷ , nếu vậy sự tồn tại của bọn này là cái gì ?

- Đã thế mở cuộc tỉ thí , kẻ nào thắng thì phần thưởng là nó !

Một giọng nói lớn trong đám đông vang lên , khiến tất cả đồng loạt im ắng . Ít nhất chúng còn đủ minh mẫn để nhận diện vấn đề , nếu cứ một đống tranh chấp thì chỉ có hại chứ chẳng có nửa điểm lợi lộc nhưng nếu áp dụng chân lí bất di bất dịch " thắng làm vua , thua làm giặc " thì không những hời mà còn có chỗ để thể hiện tài năng .
Vậy là nhanh chóng tôi được đưa đến một đấu trường quỷ và bị treo lơ lửng ở một giàn giao cao như một vật tế trời đất . Xung quanh là cả một khán đài lớn với hàng ngàn tiếng hò reo cổ vũ . Bạo lực ở thế giới này được coi trọng như một thánh lí không gì thay đổi , là truyền thống của chúng . Ở đây kẻ yếu đã tự biết lượng sức mình mà rút lui , kẻ cảm thấy mình đủ bản lĩnh thì tham gia . Một trận chiến không có sự chuẩn bị từ trước phải đến gần chiều tối mới có khả năng tổ chức vì nhiều khoản cần lo . Và tự dưng bọn yêu quái của thành có một ngày hội chưa được thông báo . Từ khán đài trung tâm vang lên âm thanh hồ hởi :

- Xin các mọi người trật tự để phổ biến luật chiến .

Bất giác không gian trở nên yên ắng đột ngột . Tôi nhíu chặt mày . Chúng quỷ ở đây rất có kỉ luật .

- Do đột xuất nên chúng ta thi đấu đơn giản . Rất dễ , đây là phần thưởng - Cái giọng khàn khàn lại cất lên , hắn chỉ vào tôi đang treo lơ lửng trên một vị trí cao trót vót , đồng thời tất cả khán giả đến xem bạo lực cũng đưa mắt nhìn lên . Sau khi thấy tất cả đã ngắm rõ phần thưởng , tên dẫn chương trình tiếp tục phổ biến - Các đối thủ của chúng ta sẽ ở phía dưới , không cần biết làm thế nào chỉ việc cướp thành công phần thưởng thì là kẻ thắng cuộc .

Tôi nghe xong mà rùng mình , quả nhiên luật quá đơn giản . Nhưng mà càng đơn giản càng mang tính kinh dị cao . " không cần biết làm thế nào " tức là có thể sử dụng mọi thủ đoạn , chiêu trò để chiếm đoạt . Mà để toàn vẹn làm được điều đó thì phải tiêu diệt đối phương . Nói cách khác là dùng đủ tất cả cách để giết chết đồng loại , dẫm đạp lên máu thịt của những kẻ thua cuộc để trèo lên cướp tôi . Một trận sát sinh tập thể , ở dây ngoài bản thân thì chẳng có bất cứ đồng đội nào . Ấy vậy mà cả khán đài nộ rộ nên những tiếng hò reo phấn khích , chúng là thấy đồng loạt tự tiêu diệt lẫn nhau thì vui lắm sao .

- Saa , mời các tuyển thủ ra đấu trường chính ! Ai muốn con mồi này thì hãy xuống đây .

Tôi từng nghe nói , dưới sự bảo hộ của thiên thần , dường như con người đại phần thoát khỏi móng vuốt yêu quái. Cửa Minh Đạo là cánh cổng thông giữa nhân thế và quỷ thế , mỗi tháng lại có quái vật đi qua lại , chúng vẫn ra ngoài kiếm thịt ngon của người nhưng có kẻ thành công , có kẻ lại thất bại , mà thường những sản vật từ sự nguy hiểm thì thuộc về quỷ mạnh . Những con tiểu yêu ở mấy tầng đầu nào có thể được thưởng thức thịt người , dù bẩm sinh chúng có thể ngửi được mùi nhân sinh khí rõ ràng . Chúng càng không thể mạo hiểm chết trong tay của Thiên thần hay trong các vũ khí công nghệ con người , phần vì như vậy rất nhục nhã , phần vì linh hồn không siêu thoát . Thế nên đối với bọn chúng , tôi là một cực phẩm . Cứ cho là sẽ có người vào được Minh Đạo giống tôi thì cũng chưa đến dân quỷ tầng ba ăn , bọn tiểu yêu tầng một nhanh tay chén hết .
Dưới đấu trường , một đám gần 500 con yêu quái đủ mọi dạng nhanh chóng tập trung , vì thi đấu nên chúng được hiện hình và phô sức mạnh thật sự của mình , ở đây không có kết giới .

Trong tiếng hò reo , một quả pháo được bắn lên bầu trời đã ngả dần ánh sáng cuối về hướng tây , xung quanh đuốc được thắp lên , cháy dữ dội như ban ngày chính là tín hiệu thông báo cuộc huyết chiến bắt đầu . Thanh âm gào thét vang lên khiến dù ở trên cao mà tôi vẫn thấy rùng mình .
Một vài con theo chiến thuật lao lên trước dành mồi đã bám được vào thân giáo của tôi mà trèo lên , nhưng ngay lập tức chúng bị lôi xuống . Tôi thấy một con quái túm lấy đầu của một con khác giống nó mà cho thẳng vào miệng , cắn đứt đầu đối phương , máu chảy ra khiến mặt nó đẫm màu chết chóc , nó nhai nhồm nhoàng thủ cấp vừa chiếm được rồi lại lao vào một con mồi khác . Lại một yêu thú với móng vuốt dài nhọn hoắt như dao , nó chọc vào mắt của kẻ địch , moi con ngươi trắng bệch ra , để lộ hốc mắt to đùng sâu hoắc , chảy tung tóe lệ huyết kinh tởm . Còn chưa kịp định thần cái sự lo sợ của mình lúc này thì không biết từ chỗ nào bay đến chỗ tôi một khối não lớn , lòi ra những nếp gấp trông như giun rắn . Thứ ghê gớm đó dính lên vai tôi , từ nó chảy ra chất nhày nhụa trơn trơn . Hai tay đã bị trói , toàn thân bị cố định bằng những sợi dây thừng , dính chặt với giàn giáo , tôi nào có thể đẩy thứ đó ra khỏi người . Hơi thở dồn dập , dường như tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa , tôi đã từng giết quỷ nhưng luôn bắn vào yêu huyệt , quỷ khi bị giết bằng cách này sẽ tan thành mây khói ngay lập tức , hoàn toàn không có máu me nên giờ tiếp xúc mới bị kích thích . Từ trong cái não đó bỗng nhiên ngọ nguậy , bò ra một con rết , nó từ từ gặm nhấm từng chút từng chút một chất trắng của não . Nói vậy vì tôi thấy nó rất từ tốn nhâm nhi nhưng mà tốc độ thực sự thì vô cùng nhanh , một loáng tôi đã thấy nó ăn được phân nửa vỏ não và đang mò mẫm ăn xuống sâu hơn . Hít một hơi thật sâu , nghiem túc đánh giá , ở đay toàn thứ ghê tởm của đáy thế giới . Vì là ở đáy , tôi phải mò mẫm đẻ với lên hào quang chói lóa tại đây thoát khỏi vũng bùn này , dù chúng có cặn bã đến mức chẳng còn khái niệm thương là gì thì chúng vẫn mạnh hơn con người rất nhiều . Lấy lại sự bình tĩnh , không thể chết ở đỉnh cao của kinh dị , không được vì tôi cũng chưa hoàn thành tâm nguyện . Phi lao thì phải theo lao , bất chấp tất cả tôi sẽ sống .
Quan sát hỗn chiến ở bên dưới một lần nữa , tôi thầm nhẩm tính với tốc độ tự giết lẫn nhau này thì đến khoảng bao lâu là cuộc sát sinh kết thúc . Từ đó lại rút ra khoảng thời gian xuống sức cực độ của bọn chúng . Đang tập trung cao độ , chợt tôi cảm nhận có thứ gì đang bò lên cổ mình . Vì hạn chế tầm nhìn , mắt tôi hoàn toàn không nhìn thấy thứ ấy nhưng tôi đoán đó là con rết ăn não kia . Nó bò lên mang tai tôi , hoàn toàn có ý định sẽ bò vào lỗ tai , hóa ra con rết muốn qua đường này để đên trung tâm thần kinh của tôi . Chầm chậm nó tiến vào sâu trong ống tai . Không hiểu vì sao lúc này đây lòng tôi lại kiên định đến thế . Cảm nhận sự nhớt nhát đang chảy dài từ tai , tôi không chút nao núng bỏ bơ nó . Lúc này mắt vẫn không rời thế trận sinh tồn bên dưới , lòng cầu mong một chấn động thật lớn .

Quả nhiên ..... thêm một tiếng hét chói tay vang lên thu hút mọi ánh mắt phấn khích của tất cả những người ở khán đài . Con quỷ to lớn nhất trong đám bỗng dưng đổ ập thân người xuống , tạo ra độ rung chuyển trời đất nhất định . Đúng , chính là nó , tạ trời phù hộ . Khói bụi bay mù mịt làm che tầm nhìn của tôi với bên dưới . Bởi vì chấn động ấy , không ai để ý đến tôi . Không biết do chúng quá tự tin hay quá coi thường khả năng của tôi mà lúc bắt tôi để treo lên đây thì không thèm lục soát thân thể . Như vậy có lẽ là may mắn vì cổ tay tôi có rắt một con dao tùy thân , dùng sức đẩy mạnh nó ra khỏi cổ tay áo . Xoẹt , dây thừng trói tay đứt , từng mảnh dây rơi trên bầu trời đã tối đen như mực , không ai quan tâm đến chúng đang bay lượn từ từ xuống mặt đất đã trải đầy máu tanh tưởi . Nhanh chóng đưa tay vào móc con rết bò trong tai ra vứt xuống , một tay bám vào thành giáo , tay còn lại cầm dao , cố hết sức cúi người xuống để cắt đoạn dây thừng chân trước lúc bụi tan . Khi cả hai tay và chân được tự do , không có bất cứ thứ gì cố định , lúc này tôi mới thở phào , tay vẫn bám chặt thành giáo , hai chân quặp vào cột dọc để giữ mình ở trên cao không rơi xuống .
Bụi tan dần , từng xác chết , từng con quái vật mạnh mẽ còn sống sót dần hiện ra trước mắt tôi . Chăm chú đếm chúng , còn khoảng 30 con còn sống nhưng dường như đã kiệt sức . Tính bình quân , rồi tôi kết luận :
- Mình chỉ có 45 giây để giết 15 con quái vật trông mạnh nhất trong đám kia .
Lại lấy một hơi sâu để cân bằng nhịp tim , thả tay giữ thành giáo ra , thay vào đó là móc chân vào nó , đầu tôi chúi xuống đất , giờ thì cả hai tay đều đã được giải phóng sức lao động . Một tay rắt lại con dao vào cổ tay áo lần nữa , tay còn lại lấy khẩu HK USP Tactical .45 trong bao súng ở hông được che khuất bởi chiếc áo khoác ngoài . Tôi nhắm mắt lại , thứ tôi cần lúc này là yêu huyệt .

- Ê đứa con người kia đang làm cái gì thế ?

Một tiếng trên khán đài phát ra , thu hút mọi sự chú ý vê hướng tôi .
" đến lúc rồi "

Tôi thầm nhủ bản thân , trong giây lát lướt qua đầu tôi là nụ hôn đầu bị cướp một cách rất đơn giản và lí do rất vớ vẩn , nụ cười thoáng trên môi tôi . Anh có đang tìm tôi không ? Hay đã bỏ mặc sự vắng mặt của tôi .
" Tử Phong , anh biết không ? Em đang cố hết khả năng để ở bên anh ? Em chờ anh yêu em "

Lộn người một vòng , tay trái tôi bám vào cột dọc giàn giáo , tay phải bắn liên tiếp vào vòng xoáy yêu khí vô hình toát ra từ những con quỷ tôi đã định sẵn phải chết ngay bây giờ . Trong phút gay cấn , thời gian như ngừng lại như đang trôi rất nhanh , khi đó tôi cứ trượt dần xuống mặt đất , ma sát làm lòng bàn tay nóng rát , dần dần là đau đến rỉ cả máu tươi .

Đoàng , đoàng , đoàng .... liên tiếp những tiếng súng vang vọng trong không gian tưởng chừng như yên tĩnh hơn bao giờ hết . Kèm theo đó là thanh âm thảm thiết của những con quỷ bị tôi bắn trúng yêu huyệt , chúng dần tan vào trong hư không , thành cát bụi của nơi này . Khi cảm nhận chân đã chạm xuống đất , ngay lập tức tôi cuộn tròn người lăn sang một bên để giảm mức tổn thương tối đa . Nhanh chóng chuyển tư thế từ lăn sang thành nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất , tôi ngắm qua loa rồi nổ phát súng tiếp theo . Đầu đạn K48 xé gió như có lực tác động mạnh , nó xuyên qua đầu ở con yêu quái gần tôi nhất . Nó ngã quỵ trên mặt đất khi vẫn còn chưa biết lí do vì sao lại chết . Cả đấu trường dõi theo hành động của tôi . Một con Bạch cốt phản ứng nhanh nhất trong tất cả , nó lao về phía này và vồ thân thể chưa đứng vững của tôi bằng cây đoản đao to đùng mà nó vác trên vai . Tôi vội lấy tay trái làm đệm , lộn một vòng sang một bên để tránh , đồng thời chọn một điểm rơi nhất định trên không trung , tôi nã một phát ghim vào sau gáy hắn viên đạn . Đương nhiên là tôi chưa bắn chuẩn vào yêu huyệt , Bạch Cốt ngã nhào về đằng trước nhưng nhanh chóng lấy đoản đao chống xuống đất làm điểm tựa . Hình như thấy Bạch Cốt xông ra , những kẻ khát máu đã bắt kịp tiến độ , chúng đồng loạt tiến lên bao vây tôi tứ phía . Than thầm trong lòng , đưa tay vào trong áo khoác lấy ra khẩu tiểu liên AK . Đến nước này thì hai tay hai súng , tôi không tin không phá được vòng vây . Chẳng phải , đúng hơn là bắt buộc phải tin , tôi sẽ mãi tin tưởng bản thân sẽ làm được . Chẳng lí gì biệt hiệu : " Liên hoàn song súng " người ta gán cho tôi bằng thừa . Ít nhất trong thời điểm này tôi sẽ thực nghiệm luôn khả năng của mình .

Lại thêm một chiêu nữa bổ đến , tôi nhanh chóng xoay người ngã ra đằng sau , hạ thấp trọng tâm , uốn cong cột sống một góc 55 độ , tôi nhắm hai con quỷ khác ở đằng sau . Pằng , đoàng . Một tiếng từ khẩu USP và một tiếng từ khẩu tiểu liên , do cầm cả hai súng , độ giật tương đối nên nhất thời mất thăng bằng . Thuận thế lấy chân phải làm trụ , chân trái vung lên đá tên vừa bổ đến , tiếp tục hạ trong tâm và hạ góc nghiêng , hai tay tôi chạm đất . Đồng thời nhờ đá tên quỷ khốn kiếp , tôi dựa điểm tựa từ thân thể hắn , lấy một sức đẩy mạnh làm đà để lộn ra đằng sau . Sau một loạt động tác cần sự cân bằng và dẻo dai của các chi , tôi tìm được thế đứng thẳng ban đầu . Nhẩm đếm lướt qua các hướng vòng vây , nhận ra chỗ của Bạch Cốt kia là vây yếu nhất .
Tôi lấy hơi một lần nữa , lúc này việc thở đều và cung cấp không khí là vô cùng khó . Xung quanh trước hành động của một con người như tôi nhưng đã nhanh chóng hạ được nhiều con , lũ yêu quái có vẻ cẩn trọng , từ kẻ thù chuyển sang thành đồng đội để chống tôi . Khán đài bắt đầu reo hò vì thích thú , lần đầu tiên chúng thấy người và yêu quái tấn công nhau với sức ngang ngửa . Quả nhiên không giữ nổi kích thích , vài kẻ đứng lên hò reo cổ vũ cho đồng loại phanh thây tôi ra . Mọi thứ đang ở thế thủ và tôi nắm chủ động , nạp vào hộp tiếp đạn của khẩu tiểu liên 2 viên đầu đạn vạch đương , 2 viên đầu đạn cháy và 4 viên đầu đạn xuyên . Dù tay vẫn làm việc nhưng mắt lại không ngừng quan sát tình hình . Thấy tôi loay hoay nạp đạn , một kẻ chán sống xông vào tấn công tôi bằng móng vuốt chứa độc tố từ cơ thể bốc mùi nồng nặc . Đoàng , thêm một viên xuyên sâu vào yêu huyệt yêu quái , nó thét lên đau đớn , tay vẫn theo quán tính bổ đến tôi . Nhưng đâu có dễ , nhanh chóng né sang bên cạnh , tôi cảm nhận được sự tan biến lạnh lẽo của một nó . Có điều , không biết lúc nào , tôi cảm giác lưng nhói đau , máu chảy ra như thác . Khi kịp nhận ra một vết cào bằng vuốt nhọn dài ngoẵng in trên lưng thì tôi đã quỳ trên mặt đất , tay chống xuống . Không ngờ , tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa , né động tác này tôi lại bị chiêu khác tấn công . Ngu ngốc , chúng đã hi sinh một kẻ làm mồi nhử , vậy mà lại không hề nhận ra kế dương đông kích tây , tôi quá ngu ngốc nên giờ phải trả giá .
Lặng lẽ nghe được tiếng bước uỳnh uỵch của chúng yêu quái , tôi cười khổ . Lại sắp chết ! Gương mặt tuấn tú của anh lại hiện lên , lần này , anh còn cứu tôi không ?
Mơ hồ hai hàng nước mắt chảy ra , tôi nhớ mẹ , cha và cả Thiên Lỗi . Đúng rồi , hình như tôi đã hiểu cảm giác của Thiên Lỗi lúc trước khi chết , cảm giác yêu một người nhưng lại đau đáu thấy người đó có người khác . Kết thúc một loạt suy nghĩ trong vài giây ngắn gọn là hình ảnh Tử Phong và Thanh Vi bên nhau .
- Tại sao ? Tại sao không phải em ? Chẳng nhẽ bên em anh khó chịu như vậy ?
Những chấm nước thẫm xuống mặt đất tạo những đốm nhỏ nặng nề . Tôi không ngừng khóc , thoáng qua nụ cười tươi của cha mẹ , miệng tôi rên khe khẽ :
- Ông trời nhẫn tâm đem người yêu thương đi , lại bắt tôi chôn trái tim khó lòng mới liền lại vết thương để nhìn người tôi yêu bên kẻ khác . Tôi ích kỉ , không làm được ....

.....
" Ta nghe được trái tim ngươi đang trống rỗng kêu gào . Hận xong lại yêu , yêu xong hận . Cuối cùng ngươi chỉ còn đường chết , quan tâm làm gì đến cảm xúc vớ vẩn ấy "
" Nào cô gái của ta , đứng lên mà sống , linh hồn ngươi càng mạnh mẽ càng dã man thì chúng ta càng mạnh "
......
Bạch Cốt thận trọng đưa đoản đao lên , hướng thẳng xuống người đang bất động ở dưới . Quần chúng hò reo xem cái kết cuối cùng của đứa con người dám đối chọi với quỷ thần .

- Tao sẽ cho bọn mày biến mất !

Tôi cất giọng chứa đựng sát khí đùng đùng , toàn thân thể bộc phát luồn sức mạnh lạ thường , nóng ran như biển lửa . Nhưng mà tôi chẳng quan tâm điêu đó , xuất hiện trong sâu thẳm trái tim một thứ ham muốn mãnh liệt , nhưng lại không biết ham muốn thứ gì . Bạch Cốt còn chưa kịp phản ứng , con quỷ đó do mất quá nhiều máu bởi vết thương sau gáy tôi ban cho , lại thêm kiệt sức sau trận chiến dài nên dù có hiểu vấn đề thì hắn cũng chẳng chạy trốn kịp . Tôi đứng dậy như chưa có hề hấn gì . Đoàng , chĩa họng súng đrn ngòm vào cổ hắn , nhanh như chớp tôi bắn ra đạn với cự li gần , hoả lực khẩu USP không phải nhỏ , kết hợp với vết đạn sau gáy đã tác động mạnh làm cổ Bạch Cốt lìa đầu , máu hắn bắn lên người tôi .

Chém giết ..... thật thỏa mãn .

Cây đoản đao rơi xuống , nó nặng phải tầm mấy tạ . Bình thường tôi không thể nâng quá 1 mm so với mặt đất nhưng lúc này không rõ là vì cái chết đang cận kề , hay do quá thèm khát chém giết , hoặc do sức mạnh tăng đột biến thật mà tôi nâng nó lên như miếng đồ chơi bằng nhựa . Đoản đao to gấp 5 lần thân thể tôi . Một nụ cười tà ác vang lên khắp đấu trường , con bán yêu ngồi theo dõi trên khán đài hét lên :

- Mắt cô ta chuyển sang màu đỏ !

Lặng thinh cả một đám như hiệu ứng hàng loạt . Cơ thể càng thêm nóng rực lửa , đặc biệt là lưng như có thứ gì đang được sinh ra .

Từ từ một biển máu lại như thêm được đổ thêm huyết quỷ , nhuốm cả đấu trường một màu chết chóc . Tôi chém , tôi đâm , tôi cắt , kể cả như chúng đã chết rồi cũng không để yên cho cái xác bê bết vết chém . Tôi như cảm giác trước mặt là Thanh Vi .
Phải , sao tôi phải nhường nhịn , tôi ghét cô ta . Nếu như cô ta chết rồi thì tôi sẽ sống bên Tử Phong . Hố đen trong lòng càng ngày càng lớn , màu đen đã bao phủ con tim tôi . Kinh dị , tàn độc là cụm từ miêu tả tâm hồn tôi bây giờ . Vì máu của anh , vì lời giao ước đó , hay ....... vì chính bóng đêm trong tim mà tôi thành như vậy ?

- Gru ..... Grao .....

Âm thanh mà tôi cho là vui tai vang lên , sau đó cả thân hình to lớn đổ ập xuống . Lúc này tự dưng tôi thấy đuối sức vô cùng . Vứt cây đoản đao , cả người tôi dần lạnh toát . Giống như con robot đã dùng hết 120% sức mạnh vượt mức tối đa nên kiệt sức , quá tải , trĩ trệ mà nổ tung .
Nhưng kể cả thế tôi cũng vơ vét toàn sức lực mà bước tiếp về phía cổng chính đấu trường . Khônh thể nào tôi lại gục ơt nơi máu tanh ngòm này . Cơ thể dù đau đớn tôi cũng cắn chặt môi mà lê từng bước nặng nhọc . Cứ coi như chính tôi đang tự cấp cho mình một môn bài danh dự anh hùng bước qua trong mắt cả chúng quỷ ở khán đài . Đối với chúng , chỉ cần tôi gục ngã là cơ hội để chúng xông ra và làm thịt . Nhưng chúng sợ , sợ đầu óc tôi còn tỉnh táo để giết chúng như đồng loại nằm la liệt trong ánh đuốc sáng rực kia .

Khoảng trời đen ngòm bao trùm thân thể run rẩy trước những cơn gió đêm lạnh buốt báo hiệu một mùa đông đến sớm . Vinh dự chạm chân cổng lớn , tôi cầu mong bóng hình anh đứng trước mặt . Ước mơ nhỏ nhoi của một thiếu nữ đang yêu có một trái tim lắm vết tích bị vùi dập khi ngoài tôi và không gian xung quanh chẳng có ai . Đứng trước cả lũ quỷ tôi mạnh mẽ nhưng ở trước anh thì tim luôn yếu đuối như một bong bóng dễ dàng vỡ bất cứ lúc nào.

Mắt tôi mờ dần , rồi như màn đêm vô vọng bao trùm cả thân thể nặng nề đổ ập xuống

Thân thể ai đó ..... mùi hương quen mà lạ ..... thân trắng bao trùm .....
Người này là ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro