Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi có phải là cậu ta định phá vách đá đằng sau để thoát hay không nhưng lựa chọn của một kẻ sáng suốt là đi cửa trước cho lành . Đáp trả câu hỏi đầu đuôi không rõ nói cái gì của Leon , tôi cười :

- Quân tử không luồn lách , đi trước ko đi sau !

- Sai ! Quân tử chết rồi còn làm quân tử gì nữa . Khi bị bắt cóc , chuẩn bị lên thớt rồi , đến quân tử nhất cũng phải luồn lách khe bé tí để thoát kẻ giết người . Vì thế quân tử chưa chắc không luồn lách ! - Leon phản bác dữ dội nhưng tôi biết cậu ta đang hiểu sai nghĩa .

- Ý tôi là luồn lách theo nghĩa bóng ...chứ .... đâu phải .....

- Nghĩa bóng của luồn lách là lách luồn à ?

- Oh My God !! Cậu IQ là bao nhiêu ? Tôi cược nó thấp hơn tôi !

- Hahahaha.... Đùa bà chị thôi , đi cửa trước chứ cửa sau nhục lắm .

Cậu ta vừa dứt lời , tôi chỉ muốn xông vào người Leon mà đánh , đánh thật thật đau vào , cái thể loại gì đùa chả vui tí nào , lại còn giả ngu ngơ . Bực mình , tôi là ghét nhất loại người đó .

- Nhưng thể lực chị ổn chứ ?

Gaul bây giờ mới chịu lên tiếng hỏi thăm , nếu cậu ta không nói , ban đầu tôi cứ tưởng là không có cậu ta ở đây , phẫn nộ có lẽ đã làm mờ mắt tôi , hoặc giả là tối quá chẳng để ý đến cậu ta luôn . Dù sao với tính cánh nhẹ nhàng nhưng trầm này của cậu ta thì hoàn cảnh này vô hình là cái chắc nhưng tôi không dám nói là khi ở nơi đông người , ámh sáng đầy đủ  sẽ thành như vậy . Ai nói người như cậu ta không thu hút , có khi sẽ trở thành một soái ca với vẻ nửa nóng nửa lạnh này trong mắt khác giới nữa là .

Nhưng mà nói thật , Gaul cũng có cái đúng của Gaul , liệu tôi đủ sức để vươn đến danh hiệu " Quân tử đi cửa trước " hay không ? Nhìn xem , chặn cửa trươc là cả lũ Zombie , cửa sau thì đang để một cậu sư tử giả dạng khuyển quái nghe ngóng , mà chẳng biết Leon nghe được cái gì mà cứ áp tai vào vách đá lạnh lẽo đó . Tôi biết cậu ta hỏi tôi thế có nghĩa gì , vì cửa sau thì tôi sống , cửa trươc thì tôi chết . Thở dài một hơi , tôi cười khổ nhìn theo đôi mắt Gaul và Leon , cả hai đều có màu mắt giống nhau khó phân biệt , may sao trong ngữ điệu nói của họ có sự khác nhau đến lạ , nếu không tôi cũng khó nhận ra tối đen như mực thế này thì đâu là Leon , đâu là Gaul .

- Không cần bận tâm . Ở thế giới này tôi chỉ là một con kiến bé nhỏ , sợ còn không bằng . Thanh danh của hoàng tộc mấy cậu nhiều hơn thế mấy lần . Cậu hỏi tôi có ích gì không ? Đằng nào thì nếu có thoát ra khỏi đây tôi cũng sẽ chết , sớm muộn gì cũng như nhau cả thôi .

- Chị bi quan thế ? Không có chuyện thoát ra khỏi đây chị sẽ chết đâu . Trừ khi đến ngày cùng đời của chị . Nếu không tôi sẽ cố gắng để chị sống !

Đây là lời nói khẳng định chắc nịch từ Gaul , tôi biết bọn ác quỷ dưới đây đều là những kẻ biết trước ngày tận của cả một sinh mạng nhân gian , chúng thích ai phải chết thì chắc chắn người đó sẽ chết , do đâu mà chết thì chắc chắn là do điều đó mà về với đất mẹ kia . Nhưng tôi cũng biết cái nhân sinh , nhân tử này thực ra đều có quy luật của nó , chỉ vì nắm quyền quyết định ai phải chết , mà thế giới này hỗn loạn , mạnh ai kẻ đó mang linh hồn người xuống địa ngục thì liệu có thể kéo dài sự phát triển của ba thế giới thiên , địa , nhân hay không ? Đương nhiên là không , quy tắc lấy linh hồn cũng có cái riêng của nó , không phải con quỷ nào cũng có khả năng này , trừ bộ tộc Death ra thì dường như chẳng còn ai , mà số tôi đã định là chết vào ngày nào , như thế nào đều là bộ tộc này chỉ đạo . Cả một quá trình luân hồi của một linh hồn là chết đi theo đúng thời gian , không gian định sẵn , sau đó rơi vào địa ngục để tu luyện vẩn vơ rồi một thời gian lại lên thiên đàng , đầu thai làm người lần nữa  . Nói cách khác số mệnh con người chính là sống hết quãng đời của mình sau đó bị ác quỷ lấy đi linh hồn và thiên đường ban cho linh hồn để sống ở một thân thế khác . Nói thì dài dòng thật , nhưng mà Gaul nói " ngày cùng đời " của tôi chính là ngày mà bọn Death sắp xếp để tôi chết với một lí do nào đó không thay đổi được , nếu không sẽ có sự đảo lộn lớn . Tôi cười lạnh , thật ra ngày kết thúc số mệnh và cả vòng luân hồi của linh hồn này chính là khoảng gần 5 năm nữa , đằng nào cũng chẳng sống được đến 500 tuổi đâu mà cậu ta bảo vệ tôi . Tôi chẳng qua là đang sống nốt cái kết cuối cùng thôi . Đây mới chính là cuối đời chứ không phải cứ chết lại đầu thai như bao kẻ khác . Liệu tiểu tử của Satan có thể thay đổi được khế ước hay không ? Chính là tôi biết kẻ đứng đầu thiên giới và địa giới đều toàn năng nhưng mà họ dù toàn năng đến đâu cũng không thể thay đổi khế ước đã được lập . Theo đó người đã " Kí hợp đồng " dù là quỷ thần phương nào hay con người yếu ớt đều phải đối mặt với kết quả đã được lập . Không giống như mấy bản hợp đồng nửa vời của nhân thế , nếu không làm đúng thì động chạm đến pháp luật gì gì đó , khế ước ở hai thế giới còn lại thì vô cùng tàn khốc , nó là tuyệt đối , không ai có thể thay đổi . Chính thế nên dù có chuyện gì xảy ra , tôi vẫn sẽ chết vào 5 năm nữa . Vẩn vơ than thân cho chính số phận này của mình , tôi lại bị Leon đang im lặng một khoảng thời gian sau câu nói của Gaul mà cười phá lên , vỗ vỗ vai tôi như một đồng chí cùng chung chiến hạm :

- Bảo vệ phụ nữ và trẻ em là trách nhiệm của đàn ông chúng tôi ! Bà chị không phải lo nửa chừng tôi ném bà chị lại với bọn chúng đâu !

- Tôi không có lo

-Thế sao bà chị im ắng thế ? Còn thở dài thương tiếc nữa chứ , chị dâu nghĩ bọn này không đủ khả năng bảo vệ bà chị sao ?

- Cậu chẳng biết gì cả ! Nhưng thôi , kệ cậu . Mà khoan tôi không phải phụ nữ mà cũng chẳng phải trẻ em ! Đừng nói như thế !

Lúc này thì cả ba chúng tôi đều im lặng , chính bản thân tôi cũng thừa nhận , nhiều khi phát ngôn của mình thường thiếu chi tiết , dễ hiểu lầm nhưng đó là bản tính trời cho , cố gắng lắm tôi đã nói chi tiết ra thì bảo tôi dong dài nên tôi cứ mặc kệ , chẳng thèm thêm bớt hay sửa chữa cái lỗi bẩm sinh này nữa .

- Vậy chị dâu là cái gì ? - Leon cúi sát người về phía tôi , ở cự li gần mắt tôi có thể trông thấy mờ mờ ngũ quan của cậu ta .

- Ừm .... tôi ... tôi là con gái ....

Nhận được một câu trả lời theo đúng ý muốn của mình , tôi lại khẳng định thêm lần nữa .

- Đúng , tôi là con gái , tôi chưa vào đời nên chưa phải phụ nữ .

- Con Gái ? - Leon hỏi lại , lúc này theo câu nói , cậu ta lại nhướn mày biều lộ cảm xúc gì đó mà tôi khó nhận ra .

- Ừm ... con gái ...

- Ha ha Ha Ha , trông chị dâu thế này mà là con gái sao ? Buồn cười quá .... hahahahaha

- Cậu cười cái gì , rõ ràng là như vậy ....

Chẳng để ý đến lời của tôi , Leon vẫn cứ cười nức nẻ . Không đúng sao ? Tôi tưởng phụ nữ ám chỉ những người đã có chồng hoặc vào đời rồi chứ . Tôi đây vẫn còn trinh sắc của một đứa con gái , đến cả hôn tôi cũng chưa từng hôn ai .... à không hình như là có rồi .... nhưng dù sao thì tôi vẫn còn trinh . Vậy sao lại gọi tôi là phụ nữ ?

- Cái gì mà chưa vào đời chứ ? Chị dâu xem kìa , chị thật ngốc quá cơ .Chẳng nhẽ chị chưa vào đời nên gọi chị là con gái à !

- Ừ ! - Tôi gật đầu lia lịa , kể cả khi tôi đoán cậu ta chẳng nhìn thấy đâu .

- Thế một bà lão 80 tuồi chưa vào đời lần nào thì vẫn gọi là con gái chắc ?

- Cái này là trường hợp đặc biệt , phải gọi là quý bà !

- Ồ !!! - Leon lại cười , thanh âm của cậu ta vang khắp cả hang động , nó giống như một toán kim châm đâm mạnh vào bên tai bị thương của tôi , nhức nhối đến không chịu được . Hai tay bịt chặt hai lỗ tai , tôi không thể chịu đau được hơn nữa , là chỗ khác thì không sao nhưng là một bộ phận tiếp nhận sóng âm , tai có thể ảnh hưởng trực tiếp ngay đến chấn thần kinh đấy chứ đùa à . Hẳn là thấy hành động tự vệ của tôi , Leon cũng ngừng cười . Cậu ta bầy ra một bộ mặt vô cùng nghiêm túc dí sát vào mắt tôi như sợ tôi không nhìn thấy biểu lộ của mình vậy .

- Đối với tôi , chân lí để xưng hô chính là : Kẻ khác phái nào lớn hơn tuổi tôi gọi bằng chị , phụ nữ . Người kém tuổi tôi gọi là con gái , quý cô , .... người nào nhiều tuổi hơn tôi quá thì gọi là Bà già . Chứ biết đối phương còn hay đã mất trinh tiết đâu mà xưng hô như bà chị . À quên , khi chơi bời , tôi thấy ai trẻ đẹp thì gọi nốt bằng quý cô , làm xong sinh lí bình thường thì mặc nó như vô hình thôi !

Nghe đến đây , tôi khẽ sững người , cậu ta quả nhiên là một Playboy , mà còn là một Playboy máu lạnh , bẩn thỉu nhất tôi từng gặp , làm xong rồi thì coi như xúc vật , cậu ta nghĩ cậu ta cao lắm sao , đối xử chẳng chút công bằng gì thế ?

- Đồ đồi trụy , Đồ ác độc ! - Tôi thốt một câu chửi đầy khinh bỉ với Leon , cậu ta sững người một hai giây rồi lại cười ngắc ngửa .

- Bà chị nghĩ đen tối quá !

- Đen tối sao ? Cậu làm " Chuyện " đó xong thì coi như xúc vật , cậu coi người khác là công cụ làm ấm giường , dùng xong bỏ à ?

- Hả ? Đừng nói thế chứ . Tôi ăn xong chúng rồi , thừa lại vài ba cái xương coi như vô hình là còn may , thực ra nó chết rồi , bảo tôi coi những thứ vô tri đó là xúc vật á ? có nhầm lẫn gì không ? giỏi lắm có mấy tiểu yêu ra tranh nhau ăn nốt thứ tôi để lại thôi . Chị dâu nghĩ tôi đem xác chết đi ngủ à ?

Lúc này thì tôi chẳng nói được câu nào , cứng họng một phen . Định quay đầu lại theo dõi bọn Zombie ngu ngốc đi đứng chậm chạp kia để giấu sự xấu hổ của mình nhưng chưa kịp làm điều đó thì xung quang tôi đột nhiên sáng lên một ánh xanh dương đẹp kì lạ . Ngửa mặt nhìn vẩn vơ , thưởng thức cái lấp lánh đó thì nhận ra , Gaul đang cười với mình

- Chị và Leon tranh cãi xong chưa ?

Theo phản xạ tôi gật đầu mà chẳng bận tâm điều gì trong ý tứ đó . Lúc này tôi nhìn thứ phát ra ánh sáng xanh , nó là một ngọn lửa , đúng là thứ lửa không phải màu đỏ cam như bình thường , nó đang bốc cháy lơ lửng trên bàn tay trắng trẻo của Gaul . Nhận thấy ánh mắt tôi dán vào thứ kì dị trên tay mình , cậu ta lắc đầu nói :

- Đây thứ đặc trưng của cha tôi , hầu hết đứa con nào của Satan đều có . Chẳng nhẽ chị chưa từng thấy Jun dùng nó bao giờ sao ?

Nhắc đến đây tôi lại chợt nhớ đến một kỉ niệm nhóm lửa , Tử Phong từng nói nếu không nhóm được anh sẽ dùng lửa của mình để đốt dù nó chẳng giống lửa bình thường . Hóa ra thứ anh ám chỉ là cái này , ánh sáng của nó thật đẹp nhưng quá mạnh , chỉ một đốm rất nhỏ mà Gaul đang giữ mà có thể là sáng cả một nửa hang động , thấy được cả những thứ xa xôi đến mấy chục mét một cách rõ ràng , nhưng nó lại không hề tỏa nhiệt , nó rất lạnh , càng gần nó tôi càng cảm nhận nhiệt độ dưới không của ngọn lửa .

- Nó dùng để làm gì ? - Tôi hỏi nhưng mắt vẫn chẳng rời được ánh lửa .

- Thắp sáng và giết quái , tôi nghĩ với tình trạng này chị chỉ có thể dùng để đối khẩu với Leon chứ chắc không qua đến cửa hàng đâu , đối với tôi mọi thứ phải tuyệt đối .

- Vậy Gaul định dùng nó để giết đám kia , đáng không ? Nên nhớ chỉ một liều lượng nhỏ nó có thể thiêu rụi cả một tầng địa ngục đấy ! - Leon ở bên cạnh thêm bớt vào khiến tôi nghe mà rùng mình , thứ lửa này đẹp thì đẹp thật , đẹp đến diễm lệ nhưng mà nguy hiểm thì chẳng thể diễn tả nổi uy lực của nó .

- Không sao ! Đệ biết kiềm chế mà !

Nói dứt lời thì cậu ta cũng đã tiến về phía toán zombie đang vô hồn tiến đến chỗ chúng cho là có thức ăn kia , nhẹ nhàng cười lạnh một cái , Gaul ném ngọn lửa vào phía con đi đầu . Ngay lập tức nó bốc cháy bừng bừng rồi lan sang những con khác , cứ thế cứ thế , hết con này rồi đến con kia , dần dần tạo thành một bức tường lửa xanh vừa đẹp mắt mà vừa ghê rợn . Chưa đầy 5 phút sau , cả một đàn zombie tưởng chừng như chẳng thể giết hết nổi thì giờ lại bay hơi mất đi đâu , chỉ còn thoang thoảng mùi vị sự chết chóc quanh hang động . Ánh sáng cửa hang hắt vào làm thành một mốc đích để tôi lê bước ra , mặc dù vẫn còn sự lạ lẫm , ngạc nhiên và có phần khâm phục nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà huy hoàng bước ra . Nhưng thấy có điều gì không đúng , lại quay đầu lại hỏi :

- Thế sao từ đầu cậu không dùng nó ?

- Thứ nhất nó vô cùng nguy hiểm , nó có thể lan sang chị và chị sẽ chết giống chúng . Còn chúng tôi không sao nhưng nếu không dùng cẩn thận thì nó đốt cháy cả hang này thì chúng ta chôn xác ở đây . Vì vậy phải tập trung đối tượng lại chứ để cho bọn zombie tạo vòng vây thì khác nào tự thiêu sống bản thân luôn . Thứ hai ngọn lửa này cũng tốn nhiều công lực lắm đấy , tôi tuy là quái vật cấp cao nhưng trình độ khắc chế thứ này cũng khó lắm , không nên mạo hiểm .

Tôi tỏ ra như đã hiểu rồi cũng tiếp bước đi về phía trước . Đến cả ngoảnh mặt cũng lười , chỉ thoáng thoáng ngửi được mùi tanh tưởi của mà bọn zombie để lại . Thật là chỉ cần một chiêu là giết sạch một lũ , vậy mà họ thật cứ để tôi dốc hết sức rồi lạnh tanh thốt ra một câu xanh rờn . Nếu chiến đấu thì chiến đấu luôn đi , sao phải nửa vời như vậy . Thật là hết anh lại đến em muốn làm tôi lộn ruột lên mà . Tùy tiện ngồi tạm lên một hòn đá trong sạch sẽ nhất , tôi vắt vẻo chân như thể mình là chủ , đánh mắt nhìn về phía những đồi cát xa xa , trập trùng vô tận , sự ảm đạm không chút thay đổi nào của những ánh cát vàng đó khiến lòng tôi trầm hẳn , cứ mỗi lúc ở một mình thế này tôi có cái tật là hồi tưởng về quá khứ , nhiều lắm đặc biệt là khoảng thời gian ở cùng Thiên Lỗi . Bất giác lắc đầu đầy nuối tiếc , đúng tôi nuối tiếc quãng thời gian êm đẹp đó , hồi ấy tôi có phần ao ước cái ngày đặt chân đến thế giới , tuy chưa từng hối hận vì quyết định ấy nhưng tôi thật đã đánh mất thanh xuân cũng như tình yêu của chính bản thân mình .

- Chị dâu bước chân vào địa ngục khi chưa chết mấy lần ?

- Hai lần ! - Tôi mặc kệ Leon cố tình ngồi bên cạnh tôi , chung một hòn đá sạch sẽ nhất trong khu rừng già của hòn đảo trên không . Cứ coi là vô hình hoặc biến chính bản thân thành một cỗ máy chỉ biết nhận câu hỏi và trả lời ngắn gọn theo phần mềm đã lập trình , đơn giản chỉ không cảm xúc , tôi không muốn biến mình thành kẻ dễ nổi cáu với hai kẻ thích chọc giận người khác này , kể cả là vô tình hay hữu ý .

- Vậy à ! - Leon cũng đáp lại để chứng tỏ cậu ta đã nghe nhưng không nói gì thêm cả , có lẽ cậu ta cũng biết chừng mực .

Lặng thinh một lúc lâu , không gian dường như bị dãn ra tương đối nhiều khiến cho mọi thứ cũng chìm trong tĩnh mịch . Hàng hoa phong lan dại mọc chen lấn trên mấy bụi tầm xuân . Tôi không hiểu vì sao nơi đây lại có kiểu mọc như vậy . Lần đầu thấy phong lan và tầm xuân ở cùng một chỗ . Những chiếc gai nhọn hoắt khe khẽ toát ra khí chất của một cây làm đau da thịt , nhưng mà dù nguy hiểm , mấy đóa phong lan vẫn nhẹ nhàng để gai tầm xuân làm nát vài cánh hoa . Phải chăng đó là tình yêu ? Dù đau nhưng nó vẫn chấp nhận quấn quýt , chấp nhận đau đớn . Thật khâm phục , thật kì dị , thật tủi thân . Tôi so với loài hoa kia còn không bằng . Rốt cuộc thì vì cái gì mà tôi khổ sở ?

Trong đầu chợt lóe lên một câu hát , tự hỏi tại sao nó lại xuất hiện trong trí óc trống rỗng này . Mà đó là từ một bài hát của ca sĩ tôi thích nhất , mỗi lần vui vẻ hay đau buồn , tuyệt vọng hay cố gắng thì tôi luôn ngân nga nó như một lần chia sẻ hoặc cổ vũ bản thân . Nhấp nháy bờ môi đã nứt nẻ do thiếu nước tự bao giờ , tôi cố nhớ nội dung bài hát và nhẩm theo giai điệu của nó .

Thế giới này có thật nhiều những thị phi ác ý .

Xung quanh ta còn bao điều dối trá lừa lọc

Chúng ta hãy bịt chặt tai , nhắm chặt mắt

Em sẽ ở bên anh , mãi mãi là vậy ...

Ngọn gió đung đưa những cành cây , tán lá va chạm nhau rì rào , gợi lên cho tôi một niềm hưng phấn , dù khát và mệt tôi vẫn muốn hát . Giai điệu cứ như thể được thiên nhiên ưu ái tặng cho , ngoài gió còn có những tạp âm xào xạc mà khu rừng sâu thẳm , róc rách của khe nước nhỏ chảy trên những mô gò đá xuống mặt hồ trên không . Những đóa hoa dại được làn gió thổi bay một cách vô tình nhưng những cánh hoa hòa cùng những chiếc lá vàng rụng cuối thu nhảy múa trong không khí như vũ điệu góp cho bài hát hát từ tấm lòng đang dâng từng đợt chua xót này . Nếu được tôi muốn cho cả thế giới biết tình cảm của tôi . Cái gì gọi là đơn phương , dõi theo bước đi vàng chói của anh mà mỉm cười cầu chúc mới hạnh phúc , tôi không ao ước anh sẽ yêu tôi nữa , chỉ cần để tôi ở cùng để nhìn Tử Phong thì dù có đau tôi cũng sẽ bám víu .

Nhưng xin anh đừng dày vò tâm can tôi . Từng biết nhau nhưng lại như người xa lạ , từng bảo vệ nhưng lại nói bỏ lại là bỏ lại . Có cần lạnh nhạt như vậy không ? Giống một máy ghi hình chiếu trong rạp phim , những hình ảnh quá khứ cứ thế ùa về một lần nữa , hóa ra tôi yếu đuối vậy , từ khi nào dòng nước mắt dãn lăn dagi trên hai gò má lớm chớm vết xước rỉ máu đỏ thắm .

" Không hề phàn nàn về việc ngày hôm qua đã vẽ nên em của quá khứ,
Ngày mai của chúng ta, đang lặng lẽ bắt đầu thể hiện chính nó..... "

Câu hát cuối cùng cũng được hát lên bằng cái giọng run run vì nghẹn ngào , tâm trạng thêm nặng trịch nhưng lại bớt gò bó và mệt mỏi hơn nhiều . Tôi tự cười trong nước mắt , thì ra là vậy , ấp ủ sự đau khổ chỉ thêm đau khổ , chi bằng cứ tuôn ra như đứa trẻ lại hay .

- Chị khóc à ?

Giọng Gaul vang lên bên tai , tôi cúi gặm đầu , dường như đã quên mất sự tồn tại của hai anh em nhà này . Chắc họ nghĩ tôi hát thật chẳng ra sao mất , làm gì bây giờ ?
- Tôi ...... xin lỗi đã làm phiền ....

- Chị dâu phiền phức hơn tôi nghĩ đấy . Chẳng hiểu nổi kiểu con gái như bà chị !

Cái chất cằn nhằn của Leon ngay lập tức đã cắt ngang lời xin lỗi ngượng ngùng của tôi , nó làm bản thân đang trĩu nặng chuyển sang vừa xấu hổ vừa tức giận . Sao chứ chẳng nhẽ tôi hát khó nghe vậy sao ? Mà kể cả thế thì cũng nên an ủi vài câu chứ . Lần này cả thân hình nhỏ bé của tôi co rụt người lại , đầu cũng cúi xuống thêm thấp hơn .

- Kìa Leon .... - Gaul hạ giọng nhắc nhở , chắc cậu ta biết lời nói anh trai mình tổi thương đến tôi như thế nào và nó giống như dầu đổ vào lửa vậy .

Định bụng bỏ chạy để thoát ra không khí nghẹn thở này , chợt một chiếc khăn tay trắng toát đưa ra trước mặt tôi một cách đột ngột làm tôi không kịp phản ứng , ngẩn người một lúc mới bị giọng cục cằn của Leon làm cho thức tỉnh .

- Nhanh cầm lấy đi , tôi mỏi tay .

Theo phản xạ tôi cũng đưa đôi bàn tay lấm tấm bẩn của mình ra đón lấy chiếc khăn tay , mắt nhìn về phía chủ nhân nó đang quay mắt đi phía khác không thể thấy biểu cảm trên gương mặt . Gaul mỉm cười cầm chiếc khăn ấy nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt nhạt nhòa của tôi , miệng lại tỏ ý nửa quan tâm , nửa trách móc :

- Chị khóc thế không thấy xót sao , nước mắt rơi vào mấy vết xước trên mặt kìa !

- Gaul mặc kệ chị ta , có chân có tay tự đi mà lau , tự thân chị ta khóc chứ ai làm gì đâu !

Nghe đến đây tôi lại ngẩn người , lời nói cục cằn đáng ghét đó là của kẻ vừa cho tôi khăn tay , và kẻ đang lau nước mắt cho tôi là kẻ đã đùa giỡn khả năng của tôi lúc ở trong hang . Họ có cái gì đó rất giống Tử Phong , một thứ mà tôi cũng không biết chỉ theo phán đoán . Tôi lại cúi mặt , vân vê tà áo của mình mặc cho Gaul thích làm gì trên mặt mình thì làm .

- Chị đúng là ma mút ! - Cậu ta cầm khăn tay , động tác tự dưng dừng lại trên không một quãng rồi cười .

Tôi biết mình chẳng xinh đẹp gì nhưng cũng dễ nhìn , không đến nỗi như ma mút mà cậu ta nói thế . Định phản bác lại thì cái giọng ấy lại vang lên

- Công nhận , lúc chị cười xinh hơn hẳn . Nhưng cứ tự biến mình như vậy sao mà nhem nhuốc quá . Thật giống ma mút .

Lòng tôi chính là bất ngờ bởi câu nói này , hoàn toàn linh hồn còn treo ngược cành cây .

- Chẳng thể hiểu loại gì mà cứng rắn trong hoàn cảnh nguy hiểm đến mức phải khâm phục thế mà lúc yên bình thì khóc nức nở . Bà chị là dạng người tôi đây chưa từng gặp . Vì thế ..... muốn dành cả đời để tìm hiểu đấy .

Trong khi đó , Leon từ đâu chui ra , chắn giữa tôi và Gaul , một tay giữ cằm , còn một tay vòng ra sau lưng giữ chặt thân thể tôi mà thốt mấy lời trên . " cả đời " ? Nó khác nào là lời tỏ tình đâu . Chớp mắt vài ba cái mà vẫn không thể hiểu ý tứ gì , chợt lại nghĩ đến tư thế này , lòng tôi rợn lên trận trấn động lớn . Hít một hơi thật sâu , tôi đưa ngón tay nhấn nhấn lên má cậu ta , giọng thản nhiên và bình tĩnh lạ thường :

- Nếu muốn luyện tập cưa gái thì cậu tìm nhầm đối tượng rồi ! - Xong đánh mắt ra nhìn Gaul sau tấm lưng Leon , cười cười - Cả cậu nữa , tính cách hiền lành mà thâm dữ .

Nói xong câu này thì cũng là lúc Leon bỏ tôi ra . Cậu ta đứng thẳng người , lúc sau mới nhìn từ trên xuống , nói giọng nửa nghiêm túc nửa đùa cợt :

- Nói thật đấy , nhưng nếu không tin thì tùy chị dâu thôi . - Xong Leon cũng cợt nhả ngước trông đám mây bồng bềnh -  Xem kìa hình như có người tới .

Tôi không nói gì , nhìn theo ánh mắt của Gaul đang mỉm cười hướng về phía xa xăm . Ban đầu chẳng thấy điều gì lạ thường nhưng một bóng đen lững thững bước đến , vào khoảnh khắc tôi định từ bỏ không nhìn nữa . Giây phút khi thân ảnh người đó lọt vào mắt , chiếu rọi cả tấm lòng tôi , một cảm giác gì đó trỗi dậy .

- Hoan nghênh ! Jun ca ! - Leon chẳng cười cũng không xa lạ hay thân mật , cứ vô cảm nói ra như thể gặp một đối thủ và cũng như một hậu bối đón tiền bối .

Tử Phong trực tiếp chẳng để tâm , đến một cái gật đầu cũng lười , mà ánh mắt anh thì vô cùng đặc biệt như nhìn xuyên qua thân hình thẳng thớm của Leon và sâu vào tim tôi . Cho đến khi cách chúng tôi 10 bước chân , Tử Phong dừng lại , lạnh nhạt nói :

- Đi về !

Tôi ngẩn người , anh nói ai , Leon và Gaul hay nói tôi . Thoạt tiên tôi chọn phương án thứ nhất nhưng Gaul từ đang ngồi quỳ một chân giờ đã đứng dậy đáp :

- Còn tưởng Thất ca đến đây làm gì hóa ra là cướp người của bọn đệ .

Lúc này , anh mới liếc nhìn Gaul , hạ giọng nói :

- Là người của ta bị các đệ cướp đấy chứ !

Lời lẽ xưng hô thân thiết nhưng là ngữ điệu nào giống anh em cùng nhà nói với nhau . Tuy nhiên tôi tự hỏi " người của ....." mà họ ám chỉ phải chăng là tôi không ? Nếu vậy thì Tử Phong đến đón tôi sao ?
- Chà , Jun ca nghĩ thế nào chứ , rõ ràng là ca bỏ chị dâu trước , bọn đệ chỉ cứu cô ấy lúc sắp chét thôi . Thực tình không hề cướp của ca .

- Vậy sao ? Thế còn phải xem cô ta bỏ ta đi lung tung hay ta bỏ cô ta .

Nói đến đây , dù chỉ trò chuyện với Leon nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh đang chĩa vào tôi . Mà lúc này nào dám ngẩng mặt lên nhìn Tử Phong tôi cứ cúi đầu đầy sợ hãi . Nhưng khi anh nói :

- Có đứng dậy đi về không ?

Tôi giật nảy mình , lập tức đứng dậy bước những bước nửa nhanh nửa chậm đến trước mặt Tử Phong . Mặt từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên dù chỉ là một tích tắc . Tôi sợ nhìn ra đôi mắt sát khí của anh . Khi đã đứng đối diện Tử Phong , lại được anh nắm cổ tay trái lôi đi , giây phút đi được một hai bước nhỏ thì lại một bàn tay ấm nóng có chút mồ hôi của người khác giữ lại , tôi đứng hình . Ngoái đầu nhìn vẻ cương quyết của Leon , lòng tôi gào thét : " Làm gì vậy ?" Trong hoàn cảnh này thì Tử Phong nghĩ sao ? Có tưởng lầm tôi làm điều gì đó vượt quá phẩm hạnh của mình bắt cá hai tay với cả em trai anh không ?

Một bên nóng rực lửa cương nghị của tên sư yêu , một bên lại lạnh toát đến mức có thể đóng băng bất cứ lúc nào của quỷ hút máu , tôi hơi run rẩy nhìn Leon mà ra hiệu bằng ánh mắt đòi bỏ tay ra . Nhưng cậu ta ngay lập tức chẳng đoái hoài , thẳng thừng nói :

- Bà chị sợ thất ca như vậy sao ? Bình thường cứng đầu là vậy mà giờ nghe lời răm rắp . Cần gì phải miễn cưỡng bản thân !

- Cậu nhầm rồi .... tôi ....

Liếc nhìn Tử Phong đang ngày càng tăng sát khí , miệng tôi lại biện minh với Leon rằng tôi không miễn cưỡng . Càng hiểu , người như anh có thể hạ thủ với cả người thân , bằng chứng có Kai , tôi không muốn lôi thêm cậu ta vào nữa .

- Bỏ tay cô ta ra !

Anh vẫn thế , chẳng nể tình ra lệnh . Nhưng Leon là ai , cậu ta liệu buông tha dễ dàng , đôi mắt càng gắt gao nhìn tôi như mãnh thú thấy con mồi :

- Chị dâu nói thật đi , nếu bà chị không vừa lòng tôi có thể giúp bà chị thoát khỏi Jun ! Tại sao phải làm khổ mình thế ?

- Ta nhắc lần cuối bỏ tay cô ta ra !

- Bà chị rõ ràng đau khổ vậy sao còn theo .....

Leon chưa kịp nói hết câu cuối thì một tiếng xé gió vang lên làm mọi không gian dù là gì cũng im lặng , kể cả nhịp tim lẫn hơi thở của tôi . Bạo Phách Kiếm được rút ra khỏi bao , yên vị ở trên cổ Leon . Anh vãn không thay đổi một giây cảm xúc nào , lạnh nhạt hỏi :

- Biết đây là gì không ?

Gaul cũng đã trong tư thế cầm vũ khí là sợi roi dài , tuy nhiên cậu ta biết , khi đầu của Leon không còn trên cổ thì cậu ta cũng không thể ngăn chặn vì Tử Phong là đối thủ mạnh mà khó lòng sánh bằng .

- Bạo Phách Kiếm ? Đương nhiên , một trong ngũ thánh khí được tách từ Trấn bảo của Địa ngục . Cùng với Quỷ Vân kiếm làm thành bộ đôi . Nếu Quỷ Vân có phạm vi tấn công rộng nhưng lực chiến yếu hơn thì Bạo Phách ngược lại . Nói là yếu nhưng có thể phá hoại thảm thương . 

-  Để có được cả hai thánh khí đã là không tầm thường , lại còn không chế được nó thì thấy Jun ca là người đừng nên rây dưa .

Leon tiếp lời giải thích của Gaul . Hóa ra nguồn gốc hai cây kiếm này là như vậy nhưng tôi hoàn toàn mù tịt , lại không hiểu rõ nhiều thứ nên ngoài cảm thán thì không có gì hơn . Nhưng thứ như vậy kè cổ Leon thì có thể nhận xét , chết lúc nào còn không biết chứ đừng nói đến Gaul có ngăn kịp hay không .

- Vậy sao còn chống lại ?

- Vì đệ không từ bỏ chị dâu !

Mọi thứ im lặng trong tích tắc , trống ngực tôi đập dữ dội . Hàm ý đủ khiến người khác nghĩ tôi là loại chẳng ra gì đi cuốn hút người khác xong bỏ đi cùng anh .

- Vậy gặp mẹ đi !

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng như ý nghĩa bốn chữ đó thì tiếng kim loại va chạm nhau vang lên inh ỏi , khiến một luồng sóng âm dội vào tai , đau điếng . Tay tôi đã được cả hai người bỏ ra .

Cùng lúc Quỷ Vân kiếm được rút ra đỡ lấy thứ vũ khí được phi đến , tia lửa ánh lên . Tiếng cười thanh thúy , âm tà từ khu rừng vang lên hòa tiếng két két inh ỏi .

- Đi thì dễ về thì khó !

Bóng trắng năm nào xuất hiện tựa ma quỷ , thoát ẩn thoát hiện . Nhưng là Kai dù mạnh thế nào thì vẫn không khiến Tử Phong bỏ cây kiếm kè cổ Leon xuống . Thứ mà hắn phi đến chính là vũ khí phòng thân của mình , điều đó có hay không nhưng dù sao Kai cũng đang bất lợi một phen .

Tử Phong cười lạnh lùng , dùng chút lực vào Quỷ Vân Kiếm hất văng vũ khí tấn công anh về phía Kai như quà đám trả . Bên trái có Gaul , bên phải có Kai và Leon ở ngay trước mặt , nhưng hoàn toàn không thể làm anh lúng túng . Trong khi đó tôi chết lặng , không thể ứng phó nổi hoàn cảnh hiện giờ . Tại sao mọi thứ đang yên ổn , nước sông không phạm nước giếng thì lại xảy ra chuyện này ?

- Jun , Hạ Linh là người ta cứu được , ngươi nói cướp là cướp được sao ? Ngươi coi ta là loại gì mà dám ngang nhiên như vậy dắt người đi ?

- Vậy ra Kai lừng dang từng lớn tiếng chê bai ta đi cùng con người , giờ lại khư khư giữ người sao ?

Kai lại không nói năng gì , trực tiếp xông đến tấn công Tử Phong , mà Gaul ở bên nay cũng chuẩn bị phát động tấn công . Tôi hoảng loạn , sợ rằng như vậy sẽ khiến anh bị thương , dù chỉ là vết thương nhỏ thì lòng tôi cũng đau như cắt da thịt . Tôi muốn bảo vệ anh dù tôi biết tự trọng của anh chẳng cho phép , càng không có khả năng đấu lại đối phương .

Nhưng tôi lại tức giận , nghĩ kĩ thì họ coi tôi là cái gì , hóa ra trong mắt họ tôi là thú vui cướp giật của nhau để tiêu khiển .

- Thôi đi . Tôi không phải đồ vật , mà mấy người tranh giành nhau . Tôi có quyền được tự do đi đâu tôi muốn . Tôi không đi theo mấy người . Được chưa ?

Vừa nói , lửa giận lại che mờ mắt chẳng quan tâm đối phương là ai hay nói như vậy đối phương sẽ nghĩ gì ,  tôi vừa định bụng đi theo đường mòn hướng ngược lại . Chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát . Bên tai vang vẳng hai chữ :

- Dám sao ?

Bốn mĩ nam trăm miệng một lời . Bốn tiểu quý tử của Satan mạnh yếu đều một đằng sát khí . Điều đó khiến tôi choàng tỉnh , thế chỗ cho sự giận dữ là sợ hãi nơm nớp . Tôi không như ngày xưa vì không biết nhiều thứ nên không biết sợ hay trải qua cảm giác uy hiếp , dù sao cũng đã tiếp xúc qua đau khổ , lại chứng kiến sức mạnh của họ . Hỏi sao không run rẩy .

Số mệnh bình yên của tôi giờ đây lại đụng chạm đến nguy hiểm như bong bóng xà phòng vỡ tan .

( vì viết vội chap này có lẽ không hay lắm . Bài hát dựa trên một bài hát trung quốc , lời trong truyện là dịch nghĩa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro