Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết gì không ? Lúc ấy tôi không bị chiếc xe ấy đụng, mà là ba mẹ tôi, 2 con người đã xông ra trước mũi xe để cứu tôi khỏi lưỡi dao sắc nhọn của thần chết, người đã bất chấp tính mạng của mình để cứu lấy đứa con này. Tôi thật sự rất bất ngờ, một đứa trẻ 7 tuổi , yêu thương ba mẹ hết lòng lại chứng kiến cái cảnh mà 2 người nó thương yêu nhất ra đi trong gang tấc. Đối với một đứa nhóc 7 tuổi, một cô bé nhạy cảm bị chính ba mẹ mình ghét bỏ nhưng lại gạt đi lòng căm ghét mà vẫn hết mực yêu thương thì việc mà nó chứng kiến cái cảnh đó, việc nó bần thần trước sự việc diễn ra quá đột ngột đó thật sự đem lại tổn thất lớn lắm các bạn à. Những hình ảnh ngày ấy đến giờ đây, nó vẫn hằn sâu trong ký ức của tôi, sâu lắm, sâu đến mức tôi tưởng chừng như nó hiện giờ đang nằm ở tâm của ký ức tôi rồi, không xóa được nữa.

Nhưng các bạn biết không, điều mà tôi chua xót nhất khi lớn lên mà nhớ lại những ngày ấy đó chính là được tận mắt mình chứng kiến cảnh hàng ngàn người dân bu quanh lại xung quanh tôi, xung quanh cuộc tai nạn vừa rồi . Có thể bạn nghĩ rằng " Ồ, họ tốt quá, họ có thể đang gọi cứu thương hay giúp đỡ" nhưng sai, sai hoàn toàn. Bạn có biết họ đến để làm gì không ? Họ đến để CHỤP HÌNH, để BÀN TÁN, để chỉ trỏ vào vụ tai nạn này mà không mảy may nghĩ đến việc là họ sẽ giúp tôi, giúp ba mẹ tôi có thể sống lại được. Có lẽ nếu như ngày ấy, họ không trở thành những con ngưòi vô tâm lạnh lùng đến cùng cực như vậy thì giờ đây tôi đã không phải là đứa con mất ba mẹ. Tôi có thể chịu đựng cả đời mình những sự vô tâm lạnh lẽo từ ba mẹ nhưng sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được cảm giác mất mát đó. Cảm giác mất gia đình đối với mỗi con người mà nói , nó giống như bạn mất tất cả vậy. Nó đáng giá hơn hàng trăm hàng triệu hay thâm chí là hàng tỷ những món vật xa xỉ và đắt đỏ nhất hành tinh kia. Nó không phải là những vật chất bạn có thể chiêm ngưỡng nó bằng mắt thường được. " Vật sáng giá nhất không phải là vật xa xỉ mà bạn có thể nhìn nó bằng mắt, mà đó là những thứ trừu tượng, bạn chỉ có thể cảm nhận nó nhưng bạn sẽ không thể chạm vào nó, đó mới là giá trị của những điều đáng quý" , tình cảm gia đình đối với tôi lúc ấy là tất cả, nó lớn lao hơn cả mạng sống của tôi nữa. Có thể đọc đến đây bạn vẫn chưa thấu hiểu được hết những cảm giác đau đớn của tôi đâu, nhưng nếu bạn muốn cảm nhận được hơn nữa, tôi sẽ cố gắng dùng tất cả từ ngữ tôi biết để làm cho bạn cảm nhận được. Nhưng xin nhớ, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không muốn cảm nhận những cảm giác ấy

Các bạn đọc của tôi từ đầu đến lúc này, tôi tin chắc không ai không vượt qua những thăng trầm ấu thơ, hay cụ thể hơn là khi bạn lớp 1 ( 7 tuổi.) Tôi biết 6 tuổi đã vào học rồi nhưng tôi lại được sinh ra ở nước ngoài nên khi về nước, 7 tuổi tôi mới vào lớp 1. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ những cảm giác mâu thuẫn khi bạn chập chững bước vào đường đua học tập nhỉ ? Gây cấn lắm, thú vị lắm nhưng cũng rất đáng sợ với tôi. Thời gian đó, tôi học rất nhiều và việc đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách. Bạn đang tự hỏi làm sao 7 tuổi lại có thể đọc sách sao ? Tôi được luyện tập từ lúc 6 tuổi nên 7 tuổi , khả năng đọc hiểu của tôi đã hơn hẳn so với các bạn đồng trang. Quay lại với câu chuyện, tôi đọc nhiều sách và những cuốn sách chủ yếu là về gia đình. Càng đọc , tôi càng yêu chính gia đình của mình. Càng đọc tôi càng cảm thấy tự hào về gia đình mình hơn, dù lúc ấy tôi bị coi là đứa con lượm ngoài xó nào về. Lúc ấy, tôi đã hình thành được ý nghĩ rằng nếu một mai , tôi phải chết để ba mẹ sống thì tôi cũng vui lòng. Và bạn cũng có thể hiểu được tình cảm tôi dành cho ba mẹ lớn mức nào chứ nhỉ ? Tôi thừa hiểu rằng, nếu tôi yêu ba mẹ tôi 10/10 thì họ lúc ấy lại là 0/10. Vậy nên việc họ hy sinh cứu tôi là điều không thể và tôi thật sự rất sốc. Sau hôm ấy , tôi khóc rất nhiều, tôi thương họ đến thế, nhưng sao ông trời lại trở nên gay gắt với tôi đến mức đó ? Tại sao vậy chứ...?

Tại sao ông trời ban cho con người những câu nói, những lời dạy rằng phải yêu thương người khác rồi lại cũng chính họ phản bội lại lời nói của mình. Gia đình của tôi gặp tai nạn, có ai quan tâm là tôi bị gì, ba mẹ tôi ra sao không ? Ba mẹ tôi nằm bất động trên mặt đường, có ai chạy lại gọi cứu thương hay đưa ba mẹ tôi vào bệnh viện không ? Tôi khóc lóc, cầu xin sự giúp đỡ từ tất cả mọi người, có ai quan tâm không ? Tại sao vậy ? Tại sao con người lại luôn vô tâm đến mức đáng sợ như vậy ? Bộ họ chỉ quan tâm là họ thấy vụ xe đụng, những con người nhiều chuyện bu lại, chẳng giúp gì được cả. Sao con người ngu ngốc vậy ? Sao họ vô dụng vậy ? Sao họ hành xử như những con rối không hơn không kém vậy ? Sao họ lại phản bội lại chính lời nói họ phát ra vậy ? Tại sao ? Tại sao vậy

Nhưng ngay trong lúc lâm nguy ấy, một cô gái đã chạy đến, cứu tôi ra khỏi những giọt nước mắt đang rơi ấy. Người phụ nữ ấy đã giúp tôi làm đám tang cho ba mẹ, và rồi người ấy cũng biến mất , như thể tôi vừa mơ một giấc mơ. Thật kỳ lạ khi người ấy lại có khuôn mặt tương tự Hani, khi ở bên người ấy, tôi ấm áp lắm, tôi có lại được cảm giác của một gia đình và cảm giác ấy cũng xuất hiện khi mà tôi ở cạnh bên Hani. Đó cũng là lý do mà tôi lại lặp lại nhiều lần chữ " người ấy" đến thế
.
.
" Chỉ ở nơi ấy, con người mới sống thật nhất với chính mình
   Chỉ ở nơi ấy, đứa cháu mới cảm nhận được sự êm ái từ bàn tay chai sần của bà, đứa con nhận ra vị ngọt ngào trong câu mắng ầm ĩ của mẹ hay lưng áo đẫm mùi mồ hôi của cha, và thằng em phát hiện được sự đôn hậu của chị sau dáng vẻ cộc cằn thường thấy.
    Những điều phi lý ấy cuối cùng cũng tìm ra đáp án, những rạn nứt quá sâu rốt cuộc lại được chữa lành, những bài học không có trong sách vở hay những chuyến rong ruổi của mỗi người, mà chỉ có ở nơi ấy - GIA ĐÌNH" - Bên tôi là gia đình

Giờ thì trở lại hiện tại nào
.
.
.
Ngồi ngẩn ngơ lúc lâu, tôi mới nhận ra rằng trước mặt tôi là cả một xấp giấy tờ đầy lộn xộn mà thư ký mới đặt lên. Uể oải lắm nhưng đành chịu thôi. Nếu tôi không làm thì sẽ gặp rắc rối to lắm ấy , nên tôi đành lê đôi tay của mình lên chiếc bàn phím. Boom ! Nhanh như một cơn gió, con người mê làm việc trong tôi lại nổi dậy và nó lại chiếm quyền kiểm soát. Tôi làm một mạch cho đến tận 9h tối. Cũng như mọi ngày, tôi xách túi xuống lấy xe rồi về nhà. Đêm hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng đêm nay trăng lưỡi liềm, mỗi lần nhìn lên hình lưỡi liềm ấy, tôi lại sợ hãi lắm. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đầy máu me của ba mẹ tôi lúc họ lìa đời. Tôi thật sự rất sợ máu và từ đó tôi bị ám ảnh với máu. Sợ lắm các bạn à... Sợ lắm...

" Hani à, tớ sợ lắm, cậu có thể đến đây được không" - Một giọt, hai giọt rồi 2 hàng dài nước mắt lăn trên mặt tôi... Tôi khóc rồi...

Cuối cùng thì tôi bị làm sao vậy ? Tôi nên làm sao đây chứ... ?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro