Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cậu , tớ nghĩ là tớ thích..."

" Hửm, cậu thích ai chứ ?" - Tôi cười

" Thích cậu..." - Cậu ấy đáp lại nghiêm túc lắm, làm tôi chợt thoáng tin..

" Này hahaha, đừng đùa chứ." - Tôi vẫn nửa tin nửa không nên tự nhủ là lời đùa thôi

" Không tớ không đùa"

" Nhưng tại sao lại..."

Tôi thật sự hoảng rồi đấy. Rốt cuộc là cậu ấy có đang đùa không vậy ?

" Tớ không biết lý do. Nhưng mỗi lần ở cạnh cậu tớ lại thấy bình yên lắm. Cậu cho tớ cảm giác của một gia đình ấy... Vậy nên, làm người yêu tớ nhé ?"

Mặt cậu ấy đỏ lên rồi... Có vẻ như cậu ấy sắp khóc rồi. Aishhh, tôi nên làm gì bây giờ ? Bản thân tôi thật sự còn không biết mình có thích cậu ấy hay không nữa....

" Tớ... tớ cần thời gian suy nghĩ" - Đành sử dụng cách của mấy nữ chính ngôn tình hay làm vậy

" À ừm... Thế cậu suy nghĩ đi, quyết định thật kỹ rồi đưa câu trả lời sau cũng được. Tớ sẽ đợi" - Cậu ấy cười, nhưng có man mác sự thất vọng... Chắc cậu ấy buồn lắm

Bỏ về. Tâm trạng tôi giờ đây chẳng thể nào có thể bối rối hơn được nữa. Làm sao... Làm sao để có thể phát hiện được tình cảm của tôi cho cậu ấy là tình yêu hay nó chỉ đơn thuần là một tình bạn nhẹ nhàng ?

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhấc điện thoại lên mà gọi cho số điện thoại quen thuộc đó... MinMin

" Alo ?"

" Min hả, cậu rảnh không ? Tớ cần hỏi cái này chút "

" Ừm, cũng không bận gì lắm. Cậu cứ nói "

" Làm sao để phát hiện được tình cảm của mình với người khác ?"

" Hửm ? Cậu muốn tớ trả lời thật sao ?"

" Chứ sao nữa..."

" Tớ làm sao biết được chứ. Từ bé đến giờ tớ đã bao giờ trải qua đâu ? Nếu có thì cũng không ấn tượng lắm... Nhưng có chuyện gì vậy ?"

" À , không có gì. Tớ chỉ thắc mắc thôi"

" Cậu thích ai rồi ? HAHAHAHA. Tớ biết mà "

Trời ơi... Thật sai lầm khi hỏi con nhỏ này mà...

" Thôi thôi, tớ cúp máy đây."

" À ừ"

Quay lại với căn phòng của mình. Tôi lại bắt đầu đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung. Giờ đây, nhìn xung quanh tôi xem. Tiền có, nhà có nhưng tình lại không. Bao năm qua, tôi sống khép kín. Bao năm qua tôi đóng cửa trái tim mình lại để không ai làm tổn thương nó. Bao năm qua.... Nhưng duy chỉ có Hani lại làm tôi muốn mở cửa trái tim kia. Duy nhất cậu ấy....

À ! Có thể các bạn đang nghĩ. Tại sao MinMin bên tôi lâu như thế, tôi lại không thích cậu ấy ? Câu hỏi hay đấy. MinMin là bạn từ thuở bé, hay nói đúng hơn là tri kỷ. Có thể bạn nghĩ , chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, 2 đứa này lại chẳng có tình cảm ? Đúng đấy, suốt thời gian dài kia, tôi và nó chẳng đứa nào thích đứa nào cả. Hiểu nhau như 2 chị em rồi, tôi với nó xem nhau như chỗ dựa tinh thần và hoàn toàn không có khái niệm gì về việc tiến xa hơn cái tình cảm đó. Vì đơn thuần, đối với tôi và nó, khi xem ai đó là chỗ dựa tinh thần, cũng đồng nghĩa với việc không tình cảm nào có thể vượt trên cái tình cảm thiêng liêng đó. Nó không còn là tình bạn , cũng chẳng phải tình yêu. Nó chỉ ấm áp và dịu dàng như thế... Ngày qua ngày...

Nhưng đối với Hani, tôi lại cảm thấy khác biệt. Cậu ấy cho tôi cảm giác của 1 gia đình. Có lẽ vì thế mà tôi thích cậu ấy mất rồi... Nhưng tôi chưa muốn trả lời ngay đâu, phải để xem cậu ấy kiên nhẫn đến khi nào đã chứ. 1 tháng, 2 tháng hay là cả năm ?

Hừmmm, để xem nào...

To be continued

Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn, nhưng đến khúc này mà viết tiếp lại mất hay. Thế nên chúc mọi người chờ đợi vui vẻ nhé. À, mình viết chap này hôm 18.4 ấy =))) Định bụng là sẽ viết hết nhưng không đăng. Đợi từ từ mới đăng nên mọi người cứ chờ đợi đi hahaha.

À quên, mọi người có nghĩ sau fic này em nên viết một fic khác không nhỉ ?

2 chap liên tục rồi nhé

Mà mọi người nhớ để lại cmt nha

Elise Trương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro