Chap 9 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua

Có vẻ như cậu ấy hết kiên nhẫn nổi rồi , hahahaha.

Nhưng tôi cũng không phải người ác tâm đến mức để người khác chờ lâu đâu nào. Vì thế nên tôi đã quyết định hôm nay là ngày tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình...
............

" Alo, Hani hả ? Tớ đây, cậu rảnh không, ra công viên cũ đợi tớ nhé ?"
....

Nhanh chóng thay đồ, chạy ra công viên thì thấy cậu ấy đứng đó sẵn rồi. Khiếp ! Thế quái nào mà ra nhanh thế ? Mới chỉ 20p mà ?

" Cậu gọi tớ ra đây làm gì thế ?" - Nhìn mặt cậu ấy có vẻ như muốn hỏi tôi về câu trả lời lắm rồi

" Ừmm, thật ra là tớ muốn nói chuyện về câu trả lời hôm đó ấy"

" Được... rồi... thế cậu nói đi"

Con người này chắc đang lo lắng lắm đây, nhìn cặp mắt cứ liếc qua liếc lại, tay chân thì run cả lên... Cứ như vừa ăn cướp của ai hay gì ấy. Hahahaha

" Tớ cũng thích cậu" - Tôi cười

" Hả ? Thật sao ? Yessssss. Cảm ơn trời . Há há há, cuối cùng cũng thành công rồi. Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu lắmmmm" - Hani cười thật tươi, như thể cậu ấy là một đứa nhóc 3 tuổi vừa được kẹo ấy. Thật hồn nhiên....

Nói xong, cậu quay lại ôm tôi rồi hôn lên mái tóc tôi thật nhẹ... Cảm giác thật bình yên... Thật giống lúc bên gia đình....

" Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu vì tất cả.... Tớ... Tớ không giỏi về việc hẹn hò, sẽ có lúc ngốc nghếch, sẽ có lúc làm cậu mệt mỏi, sẽ có lúc làm cậu muốn rời bỏ tớ... Nhưng xin cậu đừng rời xa tớ nhé ? Cậu sẽ mãi là tình yêu đầu và tớ hứa sẽ là tình yêu cuối cùng của ..."

Tôi đưa tay lên môi cô ấy, ra hiệu im lặng...

" Đừng hứa. Đối với tớ, con người khi hứa thì cũng chỉ là một lời nói nhất thời mà thôi..."

Cậu ấy cười... Cười nhẹ như cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống...

" Vậy thì tớ sẽ không hứa... Tớ thề có trời , có đất và có cả trái tim cậu chứng giám rằng tớ, Ahn Hani sẽ mãi bên cậu, rằng cậu sẽ mãi mãi là tình yêu cuối cùng của tớ và rằng tớ sẽ bảo vệ cậu dù bất cứ giá nào..."

Ôm tôi thật chặt, cậu ấy khóc... Nhưng tôi cảm nhận được rằng, cậu ấy dù khóc nhưng trên môi vẫn có nụ cười... Nụ cười của cô gái ngốc, vì người mình yêu mà hôm ra quán cà phê kia đã ngồi đợi người kia lên sân thượng mà ngủ gục... Nụ cười của một thiên thần, có thể vì 1 cô gái bé nhỏ mà chống lại cả thế giới... Và là nụ cười của Ahn Hani - người mà tôi yêu...

" Mình về nhà thôi" - Tôi cười nói

" Ừ, nhưng từ từ đã"

" Sao..."

Chưa để tôi nói dứt câu, cậu ấy đã đặt một nụ hôn lên môi tôi... Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa nhưng chứa đựng tình cảm...

" Đó là nụ hôn đầu của tớ , tớ dành tặng nó cho cậu như một minh chứng và là một sợi dây ràng buộc tớ bên cậu mãi mãi"

Hạnh phúc như vỡ òa trong tôi. Khóc... Tôi đã rơi những giọt nước mắt của mình, nhưng không vì chuyện đau đớn nào đó mà là vì hạnh phúc của tôi... Là vì tình yêu của tôi - Ahn Hani

" Về nhà thôi, ở đây lâu quá cũng không tốt đâu. Sương xuống em sẽ bị lạnh đó..."

" Tớ và cậu cùng tuổi mà...."

" Từ nay tớ sẽ gọi cậu là em và cậu phải gọi tớ bằng chị đó. Biết chưa hả" - Cậu ấy lại cười, cười thật tươi. Nước mắt vẫn đọng nơi khóe mi nhưng cậu vẫn đùa... Vẫn tươi tắn trong niềm hạnh phúc kia

" Vâng" - Tôi cười híp mắt, không quan tâm người ngoài sẽ nghĩ gì về chúng tôi giữa đêm khuya 10h tối lại ra công viên nhưng tôi đang rất hạnh phúc... Đang rất vui với cậu ấy... Với định mệnh của mình
.
Ahn Hani, chị đã thay đổi cuộc sống của em rồi... Nhưng theo nghĩa tốt cơ...
.
.

End chap

22.4.2017
IM BACKKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro