Em là nữ chính hay chỉ là ác nữ trong cuộc đời anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội rời khởi giường để nghe điện thoại. Cách đây 15 phút, tiếng chuông điện thoại cũng reo nhưng anh bỏ ngoài tai vì đang " bận"
- Anh xin lỗi lúc nãy anh chạy deadline nên không nghe phone em được...
Anh ra khỏi phòng đóng cửa nói chuyện. Một lúc sau quay lại:
- Mặc quần áo vào rồi về đi.
- Không phải lúc nãy, anh chạy nước rút trên người em sao, sao lại thành chạy deadline vậy? - Cô nhìn anh nửa nói thật nửa châm biếm.
Anh chẳng thèm liếc cô một cái, quay vào bàn làm việc. Cô lười biếng mặc lại quần áo, trước khi ra về không quên nhìn anh lần cuối.
- Anh không đưa em về sao? Đêm tối nguy hiểm lắm đó.
Anh chẳng nói gì, lạnh lùng làm tiếp công việc đang bỏ dở. Anh thật nhẫn tâm với cô.
****

Cô yêu anh. Yêu hơn cả bản thân mình. Mới bước chân vào đại học, trái tim cô đã bị anh làm cho tan chảy, cô yêu anh, luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh, luôn vặn óc bầy miu tính kế để tạo ra một cuộc gặp bất ngờ với anh. Nhưng anh vẫn chỉ coi cô như một cô bạn bình thường. Anh yêu Linh - cô bạn thân nhất của cô. Nói đúng hơn là cô yêu anh trước, cô quen anh trước nhưng Linh vô tình gián tiếp chen vào khi cô nhờ Linh đem trả quyển sách cô mượn anh. Lần đó vì cô ốm bết xác, mà anh thì đang cần tài liệu học, nên cô mới nhờ Linh đem trả. Vạn lần không bao giờ ngờ tới rằng cô đã vô tình se duyên cho họ. Cô là con gái, cô cũng có cái ích kỷ riêng của mình, cô thật sự ghét Linh, nhưng cô lại chỉ có Linh là bạn thân duy nhất. Mối quan hệ đó thật mâu thuẫn. Cô tự động biến mình thành kẻ vô hình, cô tự nhủ rằng sẽ biến khỏi thế giới của hai người đó, như thế cô sẽ k phải đau thêm nữa. Sau khi ra trường, một vài tháng sau cô tình cờ gặp lại anh, hoá ra chỗ làm của cô và công ty anh hợp tác với nhau làm một dự án. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng rơm này đã cháy âm ỉ sẵn rồi.
Dự án kết thúc, tất cả ăn một bữa liên hoan cuối cùng. Cô sợ đây cũng sẽ là lần cuối cô được gần bên anh. Vì sự ích kỷ của mình cô chuốc say anh, nói rằng hai người gần nhà, rồi đưa anh về. Cái gì đến cũng sẽ đến. Anh chẳng thể nào kìm chế nổi dục vọng của mình khi cô lén bỏ thuốc kích dục vào cốc rượu của anh. Cô thật bỉ ổi. Nhưng chỉ cần được ở bên anh, cô sẵn sàng trở thành nhân vật phản diện. Buổi tối cô nghênh đón anh, trao cho anh sự trinh tiết của đời mình, rồi sáng dậy lại đóng vai cô gái yếu đuối bị hại. Đương nhiên, anh quá hiểu cô bởi cô đâu phải diễn viên chuyên nghiệp. Thay vì bối rối, lo lắng như cô nghĩ, anh chỉ lạnh lùng, kinh bỉ nhìn cô.
****

Rồi từ đó, anh coi cô như công cụ phát dục, bởi anh luôn muốn giữ cho Linh sự trong trắng đến cùng. Nghe thật khốn nạn. Nhưng chẳng sao, miễn là cô được ở bên anh.
Cô luôn đóng vai là người bạn tốt của Linh, nhưng đêm đến lại làm tình với sự nồng nhiệt nhất với người yêu của bạn mình. Ôi cuộc đời thật trớ trêu. Cô tự ghê tởm chính bản thân mình, nhưng lại không có cách nào rút chân ra được.

****

Cô vội vã bật tung cánh cửa, với vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt đỏ hồng có lẽ vì chạy vội, vừa thở hổn hển, vừa hỏi dồn:
- Anh! Có chuyện gì sao? Có chuyện gì mà lại gọi em vào hôm nay? Chẳng phải...
- Lên giường, cởi quần áo ra, thấy khoá tay ở đầu gường không? Khoá lại.
Cắt lời cô, anh vừa dọn lại đống giấy tờ trên bàn vừa lạnh lùng nói.
Hôm nay là ngày anh cầu hôn Linh, cô cảm thấy thật khó chịu, cứ nghĩ đến cảnh Linh đồng ý, rồi hai người ôm ấp hạnh phúc làm cô cảm thấy bực tức, ghen tỵ. Cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh gặp cô nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt, và cô sẽ là kẻ vô hình trong câu chuyện tình yêu của họ. Thế mà anh lại gọi cô, đã muộn thế này rồi. Chỉ vọn vẹn vài chữ " đến đây đi " của anh đã làm cô như cây đang trong kỳ hạn hán vớ được vài giọt nước mưa. Cô hộc tốc chạy đến nhà anh. Trong đầu với biết bao nhiêu là suy nghĩ "sao anh lại gọi mình?? Để cho mình xem sự hạnh phúc của họ à? Hay trêu ngươi mình?? Hay lộ rồi, muốn mình đến để Linh trị tội??". Cô rõ ràng lo lắng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu đến nhà anh bây giờ, nhưng đôi chân lại cứ tiến thẳng về phía nhà anh một cách vô thức.
Hoá ra lại là làm tình.

- Hôm nay không làm được không?
- Chưa đến ngày của cô mà.
- Vâng, nhưng chỉ là em cảm thấy...
- Cô cảm thấy có lỗi sao? Có lỗi mà vẫn chạy đến đây à? Cả tôi và cô đều biết điều duy nhất khiến cô hiện diện trong nhà tôi là tình dục? Cô vẫn khao khát tôi còn gì?
Anh vừa nói vừa đẩy cô xuống giường, như một con thú, anh giày vò cô, phát tiết lên người cô. Không tình yêu, không cảm xúc, không âu yếm, không nâng niu, chỉ đơn giản là làm tình.

*****

Như bao lần khác, sau khi làm tình anh sẽ rời khỏi cô, để cô lại trơ chọi trên chiếc giường vẫn còn những vết tích sau cuộc mây mưa. Nhưng lần này anh lại ôm cô thật chặt. Là cô mơ sao, anh đang ôm cô giống như những đôi tình nhân khác vẫn làm vậy.
Cả anh và cô đều im lặng, không khí lúc này khiến cô cảm thấy thật khó thở. Cô vừa vui vừa sợ, vui vì đây là lần đầu tiên anh ôm cô, sợ cái phút giây này sẽ trôi qua nhanh chóng.
- Tối nay tôi đưa cô về, muộn rồi, đi đường không an toàn.
Cô nghe thầm sao? Là anh quan tâm đến cô kìa, là anh muốn đưa cô về kìa. Là anh sợ cô gặp nguy hiểm khi về ban đêm kìa.
- Cho em ngủ lại đêm nay được không? Em đi vội quá, không đem theo chìa khoá vào nhà rồi. Mà bố mẹ em đi vắng mai mới về. Nên...
Cô lúc này như một đứa trẻ con bịa ra mọi lý do nũng nịu để được mẹ mua kẹo vậy. Cô chỉ muốn được ở bên anh thôi mà. Cô chỉ muốn được một lần ngủ ở trên giường anh thôi mà. Thật ra là cô đang lợi dụng lúc anh dễ tính mà đòi hỏi đấy thôi.
Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quay lưng lại phía cô. Vậy là anh đồng ý rồi. Cô phải kìm chế lắm mới không hét lên sung sướng. Nhưng ngay sau đó, nước mắt cô lăn dài.
Có phải đây là lần cuối cùng, nên anh thương hại cô không? Có phải hôm nay Linh đồng ý lấy anh rồi, nên anh mới thương hại, bố thí lần cuối cùng này cho cô không? Có phải đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô được ngủ giường của anh không? Có phải sau này anh và Linh sẽ ngủ với nhau trên chiếc giường này không? Có phải đây là lần cuối cùng anh và cô làm tình không? Có phải... Có phải...
Cô sợ. Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt cô rồi. Cô nhìn vào tấm lưng của anh. Cô có được sờ vào không, có được vòng qua ôm lấy anh như Linh vẫn hay ôm anh trước mặt cô không? Phải một lúc lâu sau, khi cô chắc chắn anh đã ngủ, cô mới dám sát lại, vòng tay qua ôm anh.
Cảm giác này thật lạ, cô chưa bao giờ được ôm anh. Kể cả khi làm tình, anh cũng không cho cô ôm anh, hay chạm vào anh, lúc nào tay cô cũng bị trói, không thì cũng bị anh khống chế. Lâu dần thành qui ước, nếu muốn làm tình với anh thì không được chạm vào anh, nên cô luôn phải nhắc nhở bản thân mình đừng vi phạm.
Hôm nay cô lời quá, được ngủ với anh, được ôm anh. Coi như là phần quà cuối cùng anh dành cho cô.
Cô không ngừng khóc, cố cắn chặt môi cho tiếng nấc không bị phát ra. Lỡ anh phát hiện, anh sẽ tống cổ cô đi mất. Đêm hôm đó cô không ngủ được. Không phải là mất ngủ, mà đơn giản vì cô muốn thưởng thức giây phút này đến cuối cùng, nếu ngủ thì giây phút này sẽ trôi qua nhanh chóng. Mà nếu có ngủ, sáng mai cô sẽ lại bơ vơ trên chiếc giường một mình, và anh sẽ lại đuổi cô đi sớm. Vì thế, có buồn ngủ mấy cô cũng cố thức, cố thức, và cố thức.
*****
Ánh sáng mặt trời le lói xuyên qua màn đêm, trời sắp sáng rồi. Cô nhẹ nhàng mặc quần áo. Cô sẽ rời đi sớm. Coi như là cô biết ý. Ngủ nhờ nhà người khác nên phải dậy sớm, tránh làm phiền hà gia chủ. Trước khi rời khỏi nơi đây. Cô muốn hôn anh. Đã lâu lắm rồi cô chưa hôn anh kể từ cái ngày cô bỏ thuốc anh. Lần đó anh hôn cô vì thuốc thôi. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn, rồi rón rén rời khỏi nhà cứ như một tên trộm lẻn vào nhà cướp đi nụ hôn vậy.

Tháng sau cô nhận được thiệp mời cưới của anh và Linh. Thật đau đớn mà. Trên danh nghĩa là một cô bạn tốt, cô vẫn đi. Cô chọn cho mình một chiếc váy màu trắng, điều này gần như là cấm kỵ khi đi đám cưới. Bởi chỉ có cô dâu mới được mặc váy trắng. Nhưng cô vẫn cố tình mặc, bởi cô có thể tượng tưởng ra rằng đây là lễ cưới của anh và cô.

Thay vì duyên dáng tạo hình chụp hình cùng cô dâu chú rể, hay hồ hởi ùa vào chúc phúc đôi uyên ương, không thì như vai phản diện trong phim, cô phải lườm quýt, tức tối khi thấy họ tay trong tay thì cô lại lao vào ăn uống. Có thể nói cô ăn không ngừng, thi thoảng ngước lên nhìn họ rồi lại cúi xuống ăn nhiệt tình, kệ người ta soi mói đi. Cô bỏ tiền mừng cưới để đến đây ăn mà, khách sạn này 5 sao đấy, đồ ăn chắc mắc, nên cô thừa dịp phải ăn chứ. Ăn uống xong xuôi cũng là lúc bạn bè khách khứa chạy ra tiễn cô dâu chú rể lên đường hưởng tuần trăng mật. Khiếp, bày đặt, làm như ở nước ngoài í mà ra tiễn với chả đưa. Ừ thì cô cũng hoà vào đám đông hào hứng lắm, phải tỏ ra là cô bạn tốt của Linh chứ.
Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, dù cô có tỏ ra không quan tâm đến đâu, thì cái hình ảnh anh và Linh quấn quít, cười nói như con dao nhọn đâm xuyên qua trái tim vốn yếu đuối của cô. Nước mắt không biết từ lúc nào lăn dài trên khuôn mặt. Cô không thể bước đến gần chỗ họ. Cô đau quá. Cô muốn rời khỏi đây, ngay bây giờ. Cô lùi lại, lùi lại, lùi lại.

Bất thình lình, một chiếc xe lao thẳng đến, tài xế giật mình khi thấy cô. Anh ta bấm còi, nhưng không kịp đạp chân phanh. Còn cô thì ngoài đau đớn ra, không có nghe được âm thanh nào, vẫn cứ lùi bước, tránh xa đôi tình nhân kia càng xa càng tốt.

Chiếc váy trắng nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Xung quanh là tiếng hét. Cô thấy Thấy Linh đang che miệng đầy kinh ngạc. Thấy anh chạy lại bên cô. Cuối cùng anh cũng để ý đến cô rồi. Nhưng anh đang nói gì vậy? Trông anh lo lắng ra mặt kìa, à không, anh còn hoảng sợ nữa. Anh sợ em chết sao? Anh sợ mất em à? Nhưng anh mất em rồi mà. Anh chọn Linh và bỏ rơi em mà. Anh! Em không nghe thấy tiếng anh nói. Em mệt quá! Em mệt mỏi quá! Em sẽ chết à? Từ sau đêm hôm í, em đã chết rồi.
Cô nhẹ dơ ngón tay sờ lên khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên cô được sờ vào mặt anh. Tại sao cô là người đến trước, cô quen anh trước, nhưng mọi thứ về anh đều là lần đầu tiên vậy? Tại sao cô lại trở thành kẻ thứ ba vô hình? Cô đến trước mà.
- Anh không cáu khi em chạm vào anh này.
Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất đời cô. Lần trước, tuy có nằm cùng anh trên một chiếc giường nhưng anh quay lưng lại với cô, lành lùng, vô cảm khác gì cái gối ôm đâu. Nhưng lần này anh nhìn cô, có vẻ anh cũng đau đớn. Anh có phản ứng lại với cô rồi. Cô vui lắm, nếu chết thế này cô cũng mãn nguyện.

Cô mệt rồi, cô muốn ngủ, cô muốn giữ mãi hình ảnh của anh vào trong giấc ngủ sâu này. Thế lại hay, nếu tỉnh mà phải chứng kiến anh và Linh ôm ấp hạnh phúc với nhau, thì thà cứ ngủ mãi như thế này đi. Đấy, đến phút cuối cùng cô vẫn là diễn viên phản diện mà. Nhưng cô phải diễn thật tròn vai đã, rồi mới ngủ được.
- Em yêu anh!
Ngày cưới của họ, ngày tang của cô. Chẳng phải đúng ý cô sao? Từ đầu đến cuối, là cô ích kỷ, là cô đố kỵ, là cô xấu xa cướp người yêu của bạn. Làm gì có kết thúc có hậu cho vai phản diện. Cô thật đáng thương.
****
Chắc cô không bao giờ biết được, anh cũng thấy mừng thầm trong lòng khi biết cô cho thuốc kích dục vào cốc rượu anh uống. Chắc cô không bao giờ biết được anh lo lắng và luôn đi theo cô mỗi lần anh đuổi cô về trong đêm sau khi làm tình xong. Chắc cô không bao giờ biết được cái đêm cuối cùng của họ, anh cũng không ngủ được, anh biết cô ôm anh, anh biết cô đau khổ vì anh, anh biết cô khóc rất nhiều. Chắc cô không bao giờ biết được, trong lễ cưới, đã bao lần anh tiếc sang nhìn xem cảm xúc của cô thế nào, nhưng anh chỉ thấy một cô gái ham ăn, lúc nào anh quay sang nhìn cô cũng thấy cô ăn liên tục. Điều đó khiến anh bật cười mấy lần, nhiều người lại tưởng anh cười vì lễ cưới của mình.
****
Anh không hẳn yêu cô. Anh yêu Linh, anh đoán thế. Nhưng thật kỳ lạ, anh có cảm giác lạ khi ở bên cô, là yêu hay là thương hại. Anh không biết. Anh chỉ biết anh muốn được ở bên cô. Anh không tiết chế được dục vọng của mình khi ở bên cô. Là anh yêu cô sao? Nhưng sao anh lại cầu hôn Linh. Anh giống cô, đều là những con người sống trong sự mẫu thuẫn của chính mình tạo ra.

***

Sẽ luôn luôn tồn tại một mối quan hệ mà bạn không rõ, không hiểu, dù cố đến đâu cũng không bao giờ trả lời được đó có phải tình yêu hay không. Nó nằm ranh giới giữa yêu và thương hại, giữa lòng tham và sự tiếc nuối. Hãy đặt nó lên lên bàn cân tình cảm, hay đơn giản viết lên một list dài liệt kê so sánh người đó với những người khác . Nếu quá nửa trong số ấy là nói về người đó thì có lẽ bạn yêu người đó thật rồi. Thú nhận đi, nếu không muốn hối tiếc sau này.

*****

Là anh đã yêu cô, nhưng lại dối lòng mình không nhận, sẽ chẳng có một gã đàn ông nào yêu bạn đắm say nhưng đêm đêm lại làm tình với cô gái khác cả, mà nhất đó lại là bạn thân của người yêu mình. Nhưng anh lại cố chấp chỉ coi cô như một con búp bê tình dục. Đó là sai lầm thứ nhất của anh.
Sai lầm thứ hai, anh bỏ qua tình cảm thật của mình mà cầu hôn với Linh. Bỏ rơi cô cùng với sự tiếc nuối, đau đớn của cả hai người, đó là sai lầm thứ 3. Sai lầm cuối cùng của anh là đánh mất cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro