Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-Vương Nguyên,là một sinh viên đc tất cả mọi người yêu mến bởi vẻ dễ thương và tính hoà đồng của cậu
Hắn-Vương Tuấn Khải,là một vị giám đốc đc mọi người kính nể ,điều hành Vương gia-công ty hùng mạnh nhất châu Á
Ngày hai người gặp nhau,cứ ngỡ như là định mệnh đã sắp đặt vì họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.Họ đã thành một cặp đôi hoàn hảo vs tình yêu mãnh liệt mà hai người trao cho nhau.Họ đã tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc bên nhau,một gia đình mà họ luôn mong ước có chung vs nhau.Tưởng rằng tình yêu của họ sẽ mãi ko bao giờ phai cho đến khi...
Một ngày Vương Tuấn Khải ngày càng chán ghét cậu,nên hắn suốt ngày lao vào công việc và quán bar để tìm cho mình một thú vui mới,để Vương Nguyên hàng đêm đợi hắn trở lại.Lúc cậu biết đc sự thật,cậu đã khóc rất nhiều vì tưởng rằng hắn vẫn còn yêu cậu như thuở ban đầu đấy.Rồi cậu quyết định bỏ hắn nhưng dù cậu cố chạy trốn đến mấy,dù cậu có gào thét đến mấy,hắn vẫn tìm được cậu.Rồi hắn quyết định sẽ giam cậu lại,hành hạ cơ thể cậu.
"Em sẽ ko bao giờ rời tôi.Em là của tôi"-hắn vừa nói vừa cầm cây roi da đánh lên làn da trắng có nhiều vết sẹo của cậu
"A,a....AAAAAAA....."-cậu gào thét ngay khi hắn vừa đâm vào cúc huyệt của cậu
Từ khi hắn giam cậu lại,ngày nào hắn cũng hành hạ cơ thể cậu khiến cậu đau đớn,tủi nhục.Hắn luôn còng tay cậu vào thành giường để cậu ko thể thoát đc.Cậu luôn tự hỏi rằng nếu hắn ko yêu cậu nữa thì tại sao Vương Tuấn Khải hắn lại nhốt cậu?
Ngày nào,Vương Nguyên cũng bị đánh đập,trói tay trói chân lại để thành một công cụ thoả mãn cơn khát tình dục của hắn.Nhưng rồi một ngày,trong lúc cậu bị hành hạ,cậu bị bất tỉnh rồi hắn đưa cậu đến bệnh viện.Bác sĩ cho biết rằng là cậu bị mắc một căn bệnh hiếm có,tỉ lệ tử vong cao và sẽ ra đi sớm.Khải nghe vậy rất sốc và xông vào phòng bệnh của cậu.Trên giường bệnh,cậu vẫn xinh đẹp như vậy,cho dù có hàng đống thiết bị y tế quanh cậu.Khải đến bên Nguyên,nắm lấy tay cậu nói rằng hắn xin lỗi cậu vì mọi thứ,cậu đáp lại rằng:
"Em không hận anh,em không ghét bỏ anh đâu.Em tha thứ cho anh.Vì em vẫn sẽ mãi luôn yêu anh như lần đầu ta gặp nhau.Vậy nên em mong rằng kiếp sau,ta sẽ lại được gặp nhau và bắt đầu lại tất cả"
Cậu nói xong thì cậu ra đi,để lại hắn ở đó vs những giọt nước mắt,để lại một lỗ hổng không bao giờ lấp đầy được trong cuộc sống của hắn.....

Ok vậy là ta đã xong món quà này rồi HuMiaoYin thangvien2311 nên mong hai người tận hưởng nha
Còn vs các bạn đọc thì mình tạm thời vẫn sẽ tạm drop bộ "Tôi chót yêu em mất rồi" nên thông cảm cho mình.Còn bộ này thực chất là một fic dành cho sinh nhật con gái mị.Nên mình xin lỗi mọi người vì chưa hoàn thành fic kia và mong rằng đây là quà tạ lỗi vs mọi người.Còn bây giờ thì happy birthday to HuMiaoYin 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro