Em sẽ mãi yêu anh - Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuổi, cha mẹ cậu đều qua đời. Cậu được bang chủ Mạc Bang nhận nuôi. Bang chủ cho cậu một nơi ở, một cái tên - Hàn. Diệp Nhược Hàn là tên của cậu. Bang chủ đồng ý cho cậu giữ lại họ của chính mình. Sau đó, ông ta giao cậu cho con trai, Mạc Lam Thiên. Cậu trở thành người của anh. Lúc đầu, việc của cậu chỉ là bầu bạn cùng anh; về sau, liền trở thành người chăm sóc, giúp đỡ anh. Đó là cách cậu yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
-----O-----
Năm Thiên 7 tuổi, anh dần dần để ý đến cậu nhóc luôn theo mình. Anh mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu trong âm thầm. Chỉ có cách này anh mới có thể thấy được nụ cười kia, cái nụ cười mang hương vị của nắng của Hàn. Hàn rất ít khi cười với anh. Thiên nhớ rất rõ Hàn chỉ cười vào lần đầu gặp nhau, rồi từ đó nụ cười dần tắt lịm. Thiên nhận thức được tình cảm của anh dành cho Hàn.
-----O-----
Năm Thiên 10 tuổi, Hàn 8 tuổi. Thiên đã bày tỏ với cậu. Hàn ngỡ ngàng, mong anh cho cậu thời gian. Thật ra thì Hàn cũng muốn đồng ý nhưng vì Thiên và cậu không cùng một thế giới. Thiên, anh ấy là người sẽ nắm quyền lực của Mạc Bang sau này; cậu chỉ là một thuộc hạ của anh. Hàn đắng đo, Thiên thì cứ bám theo thủ thỉ lời yêu. Dần dần Hàn cũng khuất phục, chấp nhận tình yêu kia. Dù biết sẽ đau khổ, nhưng hiện tại hạnh phúc vẫn hơn.
Một lần nọ, Hàn buộc miệng hỏi: "Thiên, anh vì sao lại thích em?"
"Anh thích nụ cười mang hương vị nắng của em, thích em bởi vì em là em. Anh cũng không biết chính xác vì sao nữa! Đại khái là anh thích em không lí do." Anh quay sang chụt một cái ở má cậu. Hàn ngượng đỏ cả mặt.
-----O-----
Hai năm sau, Thiên và Hàn đều bị bắt cóc. (Đơn giản là thằng thủ phạm chẳng phân biệt được ai ra ai cả!) Đây là vụ bắt cóc giết người do Đường Bang làm ra. Mục đích chỉ có một, giết chủ nhân tương lai của Mạc Bang. Khiến Mạc Bang tàn lụi trong giới hắc đạo.
Giới hắc đạo hiện tại có hai bang lớn đối đầu nhau, Mạc và Đường. Cuộc tranh đấu giành uy quyền giới hắc đạo là mục tiêu hàng đầu.
Chính tại thời điểm này, bi kịch của Thiên và Hàn diễn ra. Hàn vì bảo vệ Thiên mà chịu một nhát chém ở cổ tay, còn Thiên lĩnh nguyên một gậy vào đầu. Thiên ngã xuống giữa một vũng máu và xác của thuộc hạ Đường Bang. Sau khi được cứu ra, hai người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Hàn cùng bang chủ ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Một lúc sau, anh được đưa vào phòng bệnh. Bác sĩ thông báo anh không có nguy hiểm gì, tuy nhiên có thể sẽ mất đi một phần kí ức. Cậu thầm nghĩ anh không sao rồi! Vài ngày sau, Thiên tỉnh dậy, Hàn vui chạy lại bên cạnh.
"Cậu là ai?" Thiên lạnh lùng hỏi cậu. Hàn sững sờ, vội chạy đi gọi những người khác và bác sĩ. Sau khi kiểm tra lại, bác sĩ cho biết Thiên bị mất đi một phần kí ức nhỏ thôi, không cần lo lắng. Đúng vậy, đối với mọi người đó là tin vui, nhưng với Hàn nó không vui chút nào! Vì phần kí ức nhỏ ấy là kí ức về cậu. Cậu đau lòng, tuyệt vọng. Hàn vẫn cố nén nỗi đau đó, chôn vùi tình cảm kia, trở lại với thân phận thuộc hạ trước kia. Đây là kết cục cậu đã biết trước!!
----O-----
Mười năm, Hàn vẫn chôn cái tình cảm âm ỉ kia trong lòng mà giương mắt nhìn anh vui vẻ với các cô gái khác. Anh ôm họ, cậu đau lòng, anh hôn họ, cậu tổn thương.
Vào một bữa tiệc rượu nọ, Thiên bị những cô gái kia chuốc thuốc. Cả người Thiên nóng rực như lửa đốt. Anh nhờ Hàn đưa anh về. Hàn đưa anh về phòng, giúp anh thay đồ. Chợt Thiên đưa tay kéo Hàn ngã xuống giường. Thân anh áp lên thân cậu. Hàn cảm nhận được bộ vị nóng bỏng kia đang ma sát với thân thể cậu. Thiên nhướng người lên, bá đạo hôn lên đôi môi nhỏ bé của Hàn. Cậu chống cự nhưng Thiên quá mạnh. Một hồi lâu, chiếc lưỡi của anh xâm nhập vào khoang miệng cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi cậu. Hàn không ngăn được tiếng rên của bản thân. Thiên cứ thế lột sạch quần áo của cả hai. Tay anh xoa nắn ngọc hành của cậu, miệng thì đùa giỡn với hạt hồng đậu nhỏ bé trên ngực cậu. Hàn rên rỉ, cậu cố gắng ngăn cản bản thân nhưng không kịp rồi. Hàn nhanh chóng rơi vào khoái cảm. Lúc này Thiên đưa tay lần mò đến tiểu hoa cúc phía sau, nhét một ngón vào. "Đau... a... đừng..."
Không nhẫn nhịn lâu hơn, hạ bộ của Thiên ngày càng nóng. Anh nhanh chóng xâm nhập vào bên trong tiểu hoa cúc. Hàn thét lên đau đớn, cậu cảm giác như thân thể mình bị xé thành hai.
" Chặt thật đấy! ... Ấm thật! Tiểu tao hóa" Thiên thì thầm bên tai cậu.
Thiên bắt đầu động, Hàn tiếp tục rên. Hai người bọn họ cứ làm, rồi ra, rồi lại tiếp tục làm đến khi bản thân kiệt sức.
Sáng hôm sau, Hàn theo đồng hồ sinh học của bản thân mà tỉnh lại. Thân thể cậu đau nhức, đặc biệt là phần hông. Cậu cố gắng đứng dậy thì cảm thấy một dòng dịch ấm nóng chảy xuống bắp đùi. Hàn đỏ mặt nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Sau khi tẩy rửa, cậu nhanh khôi phục trạng thái ban đầu. Hàn nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường tình yêu đêm qua, cậu giúp anh mặc đồ ngủ. Đến khi Thiên tỉnh lại, anh chỉ mơ hồ, ngỡ kí ức đem qua là mơ nhưng lại có cảm giác rất thật. Anh nhanh chóng hỏi cậu, cậu chỉ mỉm cười bảo đêm qua anh không ngủ với ai cả. Anh không tin. Vì muốn tìm lại con người đêm đó, Thiên thường xuyên uống say. Những buổi tối tình thú như thế xảy ra thường xuyên hơn, từ một lần một tuần chuyển sang ba lần một tuần.
Hơn một tháng sau, sáng hôm đó, như thường lệ Hàn dậy sớm để thu dọn thì Thiên chợt tỉnh dậy. Anh ngạc nhiên hỏi cậu, cậu thành thật trả lời. Nói xong, Hàn mỉm cười với đôi mắt đượm buồn rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này đầu anh nhói đau. Cái nụ cười đó thật quen thuộc! "Anh thích nụ cười mang hương vị nắng của em." Đó là ai? Nụ cười đó là của ai?
Từ đó, Thiên không uống say nữa. Một tuần sau, vào đêm mưa rào, Thiên dẫn đầu tổ chức đi thương lượng với Đường Bang về một mảnh đất. Thương lượng chưa được nửa giờ, hai bên xảy ra tranh chấp mở đầu cho cuộc đọ súng. Tiếng súng nổ ra không ngừng. Thiên và Hàn cũng tham gia. Chợt, Hàn nhận ra có một tên nổ súng bắn Thiên. Không nghĩ ngợi, Hàn nhanh chóng đỡ viên đạn đó thay anh. Hàn ngã xuống. Thiên chợt nhận ra, chạy lại ôm lấy cậu. Thiên nhanh chóng trấn tĩnh Hàn, khuyên cậu không nên nói nữa. Nhưng Hàn vẫn gắng gượng mỉm cười, mở miệng thì thầm: " Em yêu anh! Sẽ mãi yêu anh." Mọi kí ức về cậu một lúc tràn về, từ những lo âu của Hàn đến những câu yêu và cả nụ cười mang hương nắng kia nữa. Anh hét lên, ôm chặt lấy Hàn mà khóc: "Không... em không được bỏ anh .... em là của anh... Tha thứ cho anh!! KHÔNG...."
=================oOo======================
Trong phòng bệnh trắng tinh ấy, một thanh niên xinh đẹp nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có một người khác. Đó là Mạc Lam Thiên. Anh nắm chặt tay cậu, thủ thỉ: "Tỉnh lại đi, Hàn! Trở về với anh! Hàn!"
Lần đó, Thiên nhanh chóng đưa Hàn đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, bác sĩ chỉ nói với anh: "Cậu ta không sao, chỉ không biết khi nào tỉnh lại thôi!" Đã là một tháng, chiều nào Thiên cũng đến đây, ngồi với cậu, thủ thỉ với cậu.
Khi Hàn tỉnh, Thiên đã mừng rỡ ôm lấy cậu, hôn lên trán, má, mũi rồi dừng lại tại miệng.
"Tha thứ cho anh, Hàn, vì đã quên em, anh yêu em, tha thứ cho anh được chứ?"
"Tha thứ thì có thể nhưng em không thể trở về bên anh ... ô..ô.." Hàn nức nở khóc.
Thiên ôm lấy cậu: " Em là người nhà của anh, vợ tương lai của anh. Sao không thể ở bên anh hả? Ngốc này!"
"Em chỉ là thuộc hạ, hơn nữa em là đàn ông, càng không thể sinh con, ... ô ..ô ... bang chủ sẽ buồn..."
" Cha anh buồn thì em lo, vậy còn anh? Anh yêu em vì em là em, chuyện sinh con em đừng lo, bạn anh sẽ lo việc đó!"
"Hức...hức.." Hàn òa khóc trong lòng Thiên.
Lúc sau, Thiên mỉm cười bảo: "Anh đã mua một ngôi nhà bên bờ biển, đến sống cùng anh nhé!" Đồng thời, anh rút từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. "Làm vợ anh nhé!"
"Ừm" Hàn thẹn đỏ cả mặt.
Từ đó hai người sống chung một mái nhà, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc. Đương nhiên là không thể thiểu những đêm tình thú rồi! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ