Chap1:Lần gặp bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là La Ân Hy,tôi sinh ra là một cô bé bất hạnh.Cha tôi mất sớm tôi và mẹ sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ bé nhưng nó rất hạnh phúc tất nhiên nhà tôi không giàu nếu nói thẳng là nghèo mới đúng nhưng vì tôi học khá giỏi nên đã vào được ngôi trường Lưu Hạ Phong một ngôi trường có danh tiếng khá lớn ở đây.Nay tôi đã vào lớp 10.Tôi có tính tình khá nhút nhát và trầm tính nên đa số từ trường cũ đến giờ tôi không có nhiều bạn.Giới thiệu nhiêu đây cũng đủ rồi nhỉ từ từ các bạn sẽ biết thêm thôi
Thứ hai đầu tuần.....
"Hy Hy con mau dậy đi!Hôm nay ngày đầu khai giảng đừng đi học trễ".
"Mẹ cho con ngủ tí đi mới có 7h thôi mà".
"Mẹ cho con 15p vệ sinh cá nhân tí mẹ lên mà thấy vẫn còn ngủ đừng trách tại sao mẹ thu hết mấy cái bức tranh vẽ của con bán ve chai nhé!".
Và tất nhiên những câu nói của mẹ tôi vừa rồi rất hiệu nghiệm với tôi bởi nguồn sống của tôi là vẽ mà mẹ nỡ lòng nào vứt chúng.Với 15p tôi đã vệ sinh cá nhân thay cho mình một bộ đồ đồng phục trường Lưu Hạ Phong, tôi búi củ tỏi một chỏm trên đầu nhìn cực Sửu Nhi-.-huhu thông cảm cho tôi đi tóc tôi ngắn chả làm đc kiểu gì nên đành búi cục đó lên vậy thôi à
Tôi ngồi xuống bàn định với tay lên lấy miếng bánh mì thì...
"Con gái con đứa phải lấy đũa gắp lên đĩa đàng hoàng chứ!"
"Ăn mau đi học chứ mẹ!Trễ giờ con bây giờ"
Tôi nhanh tay lấy chiếc bánh mì dồn vào họng   
đeo chiếc balo con mèo đen lên chuẩn bị phóng đại ra đến trạm xe buýt không quên lấy hộp sữa milo trên bàn mang theo và chào mẹ
Tôi đi đến trạm xe buýt, ngồi đợi chán nản tôi lấy tai nghe và chiếc mp3 dỏm cùn của tôi nghe nhạt để thư giãn.Leo lên xe buýt tôi ngắm nhìn buổi sáng tinh mơ qua ô cửa cùng với những giọt sương còn vương vấn trên cửa kính.Chiếc xe vừa dừng lại ở một trạm xe buýt ngay phố nhà giàu ý tôi là khu phố dành cho những bậc tiểu thư công tử ở biệt thự xa hoa,bình thường đi qua trạm này rất vắng nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một người con trai cũng đang đeo tai nghe như tôi
Cậu ta mặt lạnh như băng sát khí toả ra khiến tôi chẳng dám nhìn. Mặt cậu ta lạnh như băng thế chắc chắn có địa vị khá cao tốt nhất không nên gần cậu ấy kẻo xui xẻo đến
Vừa nói xong cậu ta bước lên xe ngồi thẳng vào chỗ kế bên tôi mặt lạnh hơn cả chữ lạnh rồi cậu ta gật đầu xuống vai tôi,làm một giấc ngon lành cành đào
Tôi rung bần bật chẳng dám nhúc nhích cũng chẳng thốt lời nào mà nảy giờ mới để ý cậu ta mặt đồng phục của Lưu Hạ Phong tôi lén liếc nhìn phù hiệu ba chữ đập vô mặt tôi Hàn Vũ Minh, chẳng phải cậu ta là người đứng đầu tiếp theo của Lucifer Hàn Thị sao?
Quả nhiên theo dự đoán cậu ta không phải ngừoi bình thường thế mà ngay ngày đi học đầu tiên tôi gặp cậu ta gục trên vai mình với vẻ mặt lạnh như băng không biết là điềm báo tốt hay xấu cho những ngày sắp tới ở Lưu Hạ Phong đây
Xe buýt vừa dừng lại ngay trạm gần trường tôi nhẹ nhàng lay người hắn.Hắn mở mắt mặt vẫn đằng đằng sát khí nắm tay tôi đứng dậy kéo tôi đi một quãng đường tới trường thì hắn giật cái cặp con mèo đen của tôi cầm xách hộ đi cạnh hắn sẽ làm ra một điều hot hòn họt trên báo với nội dung Hàn Vũ Minh gần gũi với cô gái lạ,nghĩ đến tôi liền run lẩy bẩy
Hắn kéo tôi đi thẳng vào lớp học
nhấn tôi ngồi xuống ghế rồi hắn vứt cái cặp của hắn và tôi lên bàn
một lần nữa tin sốt dẻo hot hòn họt chuẩn bị lên báo hắn đặt đầu hắn lên đùi tôi nhắm mắt và ngủ ngon lành như không có gì xảy ra
Khoảng cách thế này tôi mới quan sát được rõ mặt của hắn
Phải nói là mặt hắn đầy góc chết nhìn đâu chết đó,đẹp trai vô cùng
tóc hắn lại mềm mượt đen huyền
tôi vô thức vuốt nhẹ nhàng tóc của hắn, vừa vuốt tôi vô tình thấy chiếc hoa tai có ghi chữ gì đấy nhưng vì nó quá nhỏ nên tôi không thấy được
Tôi đưa tay xuống vuốt mặt hắn vì da hắn vừa mềm mà trắng trẻo nên tôi ngứa tay cứ vuốt mãi đến khi hắn thức giấc:
"Cô vuốt mặt tôi đủ chưa".Giọng hắn lạnh lùng.
"Tôi...tôi xin lỗi tôi chỉ là thấy da mặt anh đẹp quá nên mới lỡ tay,không có lần sau tôi hứa"
Hắn ngồi bật dậy cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào
"Xin chào các em!Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay!Mong các em hợp tác"
Cả lớp đồng thanh:"Vâng thưa cô!"
Vừa dứt câu cả lớp đã xì xầm to nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai cô
"Chết rồi mày ơi!Năm nay bà chằn làm chủ nhiệm lớp mình rồi!"
"Khổ vãi!Trúng ngay bà chằn"
"Bả dữ thấy mẹ luôn á!"
"Lớp 10 của tao sẽ thế nào đây!"
Hàng tá lời phàn nàn từ các cô ấm cậu chiêu
"Các em trật tự đi!Cả lớp đứng dậy xếp ra hai hàng ở ngoài hành lang tôi xếp lại chỗ!"
"Á!Thôi cô đừng đổi chỗ chúng em mà cô"
"Ai còn dám cãi?!"
Cả lớp bực bội bước ra ngoài chỉ riêng tôi và hắn rất thản nhiên
Tôi chả hiểu kiếp trước tôi nợ hắn điều gì mà giờ khi cô đổi chỗ tôi lại ngồi kế hắn.Đắng lòng cho số phận của tôi
"Cô suy nghĩ cái gì mà mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt ấy!Chả đẹp chút nào"
Cô bực mình quát:"Này nhá cậu vừa phải thôi nha! Sáng nay lấy tôi làm cái gối cho cậu không biết cảm ơn rồi còn ở đây lên tiếng hả?!Tôi hiền thì hiền chứ chọc điên tôi lên thì xác định tự chui vào hang cọp nhá!"
Cô nói một hơi xong thở dốc,hắn ngồi kế nhìn thấy thái độ của cô mà bật cười
"Cô thú vị thật!"
"Hai em kia! Đây là giờ gì mà nói chuyện ồn ào vậy!Hai e ra ngoài đứng cho tôi!"
Tôi vùng vằng bước ra ngoài,tại hắn mà tôi lại không được nghe giảng nhắc đến là bực cả mình
________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro