Em Sẽ Ổn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi là hạnh phúc nhưng để chờ đợi một người vốn dĩ không yêu mình là một bi kịch.

Tôi đã chờ anh 12 năm, 12 nguyện ý chờ anh yêu tôi, nguyện từ bỏ những năm tháng thanh xuân để chờ một người không yêu mình.
Gia đình tôi và anh là bạn thân nên từ lúc chúng tôi chưa chào đời thì đã có một cuộc hôn nhân ràng buộc. Tuy nói là ràng buộc nhưng từ lúc tôi chập chững những bước đầu tiên thì đã có anh bên cạnh.
Anh hơn tôi 5 tuổi, là một người vô cùng điển trai, ấm áp và chu đáo. Anh luôn bên cạnh tôi, che chở cho tôi, là điểm tựa vững chắc nhất trong tim tôi......... Với tôi anh như một người anh trai thân yêu, thời gian trôi qua đến khi tôi lên 10 tuổi thì tôi xác nhận rằng mình đã có tình cảm với anh. Nó không phải là tình cảm mà một người em gái dành cho một người anh trai mà là tình cảm của một cô gái dành cho chàng trai của đời mình.

Cuộc đời tôi vẫn cứ tiếp diễn, tôi không ngừng trưởng thành trở thành một thiếu nữ và phần tình cảm chẳng thay đổi. Vẫn kiên trì yêu anh nhưng tất cả những gì tôi cho đi lại được đáp lại với việc anh có bạn gái. Cả thế giới tôi như chìm trong bế tắc, tôi đã buồn rất nhiều rất rất nhiều, nhiều đến mức bố mẹ phải đau lòng và ép chúng tôi đính hôn . Anh đã kịch liệt phản đối nhưng vẫn bị bố mẹ anh ép buộc bằng cuộc sống của người con gái kia.

Chúng tôi đính hôn khi anh 20 tuổi và tôi 15 tuổi. Sau khi tôi tròn 20 tuổi chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ nhưng sau đó anh phải đi du học nên phải trì hoãn lại 2 năm.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, anh đã du học trở về và còn bí mật đưa cô gái của năm xưa về cùng, có vẻ như anh thật sự rất yêu cô ấy, đã hơn 7 năm anh vẫn không buông tay người con gái đó. Và hơn thế tôi được biết trong suốt những năm anh đi du học anh đã sống cùng người con gái kia. Thật sự đau lòng, tim tôi như bị ngàn con dao đâm vào, thật sự rất nhói nhưng tôi sẽ vờ như chẳng biết rồi sẽ kết hôn cùng anh trong tháng sau.

Hôm nay là ngày chúng tôi đi thử đồ cưới.

Mễ Nhược Linh vội chạy xuống nhà, mang giày rồi chạy thẳng ra xe nơi có một chàng trai đang đợi cô.
- Anh Minh, em xin lỗi đã để anh đợi lâu rồi _ cô thở dốc, vội nói
- Không sao tôi cũng vừa đến thôi _ Trương Hạo Minh lạnh lùng đáp lại
- Vậy thì tốt quá rồi ạ _ ánh mắt cô mang máng trĩu nặng
- Lên xe đi,tôi đưa cô đi _ khuôn mặt anh cũng chẳng có chút cảm xúc nào
- Vâng

Lên xe họ cùng hướng đến một tiệm áo cưới lộng lẫy. Những chiếc áo cưới trắng tinh khôi trông thật đẹp mắt. Cô dạo quanh một vòng, lựa tới lựa lùi cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Cô vào phòng thay thử chiếc váy vừa chọn được, khoác chiếc áo cưới vào thật sự có một cảm giác rất lạ, có một nguồn hạnh phúc vô bờ đua nhau chạy tới trong lòng ngực cô. Lúc này cô mới hiểu vì sau mỗi một người con gái nào trong đời đều muốn được một lần mặc áo cưới.
Chiếc rèm được kéo ra, một người con gái xinh đẹp đến vô cùng trong bộ váy cưới tuyệt đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía người con trai lịch lãm trong bộ âu phục.

- Anh xem đẹp không _ cô vui vẻ nhìn anh
- Rất đẹp
Tuy miệng nói cứ như một lời khen nhưng anh lại chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy dù chỉ một cái. Cô nhận ra được sự miễn cưỡng trong lời nói của anh. Thật sự cô chẳng biết mình có nên kết hôn với anh không nữa, cô yêu anh nhưng anh không yêu thì cô sẽ hạnh phúc chứ!
- Anh mặc vest trong đẹp quá đi _ cô gượng cười
- Được rồi! Nếu chọn được rồi thì ta về thôi
- Sớm thế hay chúng ta đi đâu đó dùng bữa đi
- ......được rồi đi thôi
Xe lăn bánh đến một nhà hàng cao cấp. Vào bữa ăn cả hai chỉ im lặng dùng bữa, chẳng có lấy một câu nói nào, một sự im lặng đến tuyệt đối. Cô dùng bữa nhưng ánh mắt liên tục hướng về người con trai đang ngồi đối diện với mình.
- Anh à.....
- Có chuyện gì _ anh lạnh nhạt nhìn cô - À cũng không có chuyện gì hết
- Vậy ăn nhanh đi tôi còn phải về công ty nữa.
- Dạ ...... Anh à chúng ta chỉ còn khoảng một tuần nữa là thành vợ chồng rồi thế nên anh có thể cười với em một cái không.
- Cô nói cái quái gì vậy chứ
- Chỉ là từ lúc anh chấp nhận cuộc hôn nhân này thì anh chẳng cười nói vui vẻ với em như trước nữa.
- Vậy là tôi sai sao
- À không, em không có ý đó _ cô hoảng hốt nói
- Tôi nói cho cô biết cô sẽ trở thành vợ tôi nhưng sẽ chẳng còn một nụ cười nào dành cho cô cả _ ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ của anh dồn về phía cô
- À cũng trễ rồi anh về công ty đi lúc nữa em về sao _ cô gượng cười nhìn anh
- Vậy tôi đi đây
Bóng người anh dần xa, ánh mắt cô trĩu nặng, trái tim nhói đau. Quả thật bất cứ thứ gì trên đời này điều phải đánh đổi, cô có được thể xác anh nhưng lại đánh mất trái tim anh. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cô đã là người sai, sai khi yêu anh, sai khi muốn kết hôn với anh, sai khi chen vào cuộc tình của anh và cô gái ấy.

Mặt trời đã khuất , màn đêm buông xuống và đã khuya nhưng cô vẫn trăn trở với đống suy nghĩ của bản thân. Lúc trước cô yêu anh là vì anh là một người vui tươi, năng động nhưng bây giờ anh ngày càng khép mình lại. Đây có phải là Trương Hạo Minh mà cô yêu không?

Hôm nay cô đến căn hộ mà anh hay ở để cùng anh đi xem qua khu tổ chức hôn lễ. Bước đến trước cửa căn hộ cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong khá rộng, tiện nghi sống rất tốt. Nhanh chân cô tìm đến phòng ngủ của anh, khẽ nhẹ nhàng mở cửa vì sợ anh thức giấc nhưng thật bất ngờ cô đã nhìn thấy điều không nên thấy....... Anh đã cùng một cô gái ngủ trên một chiếc giường. Đôi chân chẳng còn chút sức lực nào liên tục lùi về sau , ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía căn phòng kia. Đôi chân run rẩy nhanh chóng chóng bỏ chạy , hàng nước mắt đã tuông rơi.

Kể từ sau ngày đó cô không gặp anh nữa. Rồi một tuần cũng nhanh chóng trôi qua. Ngày cưới của họ cũng đã đến. Mọi thứ đều hoàn mĩ, lộng lẫy, khách khứa đều có mặt đầy đủ. Trong phong trang điểm cô ngồi một cách ủ rũ.
- Con gái đến giờ làm lễ rồi _ bố cô bước vào gọi cô
- Dạ con ra ngay _ cô đáp
Bố cô khoác tay cô đưa cô vào lễ đường rồi trao cô cho anh.
- Mễ Nhược Linh con có đồng ý cùng Trương Hạo Minh sống đến răng long đầu bạc, dù là ốm đau hay nghèo khó không _ cha sứ nói

Cô im lặng một lúc rồi quay sang nhìn người con trai mang gương mặt chẳng có một chút cảm xúc kia. Ánh mắt trĩu xuống, đôi môi mỉm cười nhạt nhẽo hướng về anh.
- Mễ Nhược Linh con có đồng ý không _ cha sứ một lần nữa hỏi cô.
- Con..... Con không đồng ý _ cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh

Cô dứt câu mọi người bên dưới ai nấy đều ngạc nhiên, những tiếng bàn tán xôn xao và cả sự chết lặng của anh.
- Mễ Nhược Linh con đang nói bậy gì thế _ bố cô đứng bật dậy
- Bố con không muốn cưới anh Minh - ánh mắt cô kiên định nhìn ông
- Con sao vậy
- Con không yêu anh ta, con không muốn làm vợ anh ta, con muốn.....hủy hôn

Từng lời từng chữ mà hôm nay cô thốt lên như nhát dao đâm vào tim cô. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bảo "không yêu anh".

Những vị khách lần lượt bước ra về, cả lễ đường rộng lớn nay chỉ còn mình cô và anh.

Chính lúc này là lúc trái tim cô đau hơn bao giờ hết, khoé mắt đã đỏ nhưng đôi môi hồng hào vẫn giữ vững nụ cười và còn cả ánh mắt đau đớn. Còn anh chỉ biết chết lặng, chẳng có chút phản ứng gì. Cả hai đứng đối diện với nhau với bầu không khí im lặng. Rồi chợt cô vùi vào trong tay anh một chiếc nhẫn.
- Anh ngạc nhiên gì chứ! _ cô gượng cười thật tươi
- Cô muốn gì chứ
- Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, bây giờ em giao cho anh đồng nghĩa với việc anh được tự do rồi.
- Tại sao cô lại làm thế
- Anh Minh từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ tặng quà cho anh đúng chứ? Nên đây chính là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng em cho anh
- .....
- Anh đi đi. Đi tìm hạnh phúc cho mình đi em nhất định sẽ chúc phúc cho anh

Dứt câu của cô, anh chẳng nói thêm lời nào mà chỉ lạnh lùng quay bước đi.

- Tạm biệt anh người con trai em yêu

Lúc này những giọt nước mắt cô kìm nén bao lâu này một lúc trào ra. Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài, cả người như mất hết sức lực ngã khụy xuống đất, tay vỗ vỗ vào trái tim đau đớn kia của mình. Đau lắm thật sự rất đau..........

" Người khác nói tôi quá ngu ngốc khi yêu anh, quá khờ dại khi luôn bỏ ngoài tai những gì anh đã làm tổn thương tôi. Đúng có lẽ tôi đã rất ngốc khi yêu một người không yêu mình nhưng cũng vì yêu anh mà tôi dám đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Tình yêu mà, nó luôn khiến cho con người trở nên ngu ngốc nhưng đồng thời nó cũng điểm tô cho tuổi sắc xuân ta. Anh Minh cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời của em, cảm ơn vì đã cho em biết yêu một người là thế nào......... Và tạm biệt người em dành cả thanh xuân để yêu thương. "

«-----------end---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro