Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là cô gái mũm mĩm, nhưng gương mặt rất baby, nó học cùng lớp với hắn từ đầu cấp II. Khi đến lớp 7, bất ngờ thấy nó lại được ngồi cạnh hắn, nó vui mừng không tả, bởi vì chính nó đã thầm thích hắn từ lâu rồi. Tại trường quốc tế START
- Băng! Cậu còn viết xanh nào không? Cho tui mượn đi, tui để quên ở nhà rồi!- bài ca muôn thuở của hắn mỗi sáng mỗi chiều.
-Có chứ! Đợi tui tý- nó trả lời ngay vì biết thế nào hắn cũng mượn.
-Vũ! Bút nè!- nó đưa hắn cây bút sau khi lục lọi cái ba lô của mình.
- Thank you!- hắn
Cuộc sống của nó là mỗi ngày nhìn thấy hắn cứ nói vui vẻ với mình, như vậy có trả giá cái gì nó cũng tình nguyện. Có lúc nó nghĩ mình đã quá sĩ tình chăng?
- Băng Băng! Tui lỡ làm mất tập rồi, mà tối nay tui còn có việc nữa, không thể nào chép được. Cậu chép giúp tui được không vậy?- hắn làm vẻ mặt cún con nhìn nó, trông hắn baby vô cùng.
Nó suy nghĩ một hồi lâu:" Có nên giúp cậu ấy không nhỉ? Nếu mình giúp vậy còn bài tập hôm nay. Hãy là từ chối cậu ấy? Mà cũng không được, nếu từ chối cậu ấy nhờ người khác rồi sao. Việc này không được."
Sau một lúc chiến tranh giữa trái tim và lý trí. Bùm... bùm.... trái tim đã thắng. Nó quay sang nhoẻn miệng cười và nói với hắn
- Được rồi! Tui sẽ giúp cậu! Nhớ là trả công cho tui à!
- OK ! Tui sẽ trả công cậu hậu hĩnh. Cảm ơn Băng Băng nha.
Mặc dù đã quen nhưng khi nghe hắn gọi mình là Băng Băng thì nó cảm thấy rất rất vui.
Tối về, nó thấy những bài học mình phải viết mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng nó lại nhoẻn miệng cười. Tại sao? Là bởi vì nó đang giúp cho tình yêu của nó, là vì Minh Vũ của nó.
- Cố lên! Này là vì tình yêu của mày! Trần Hải Bằng cố lên.
Thế là tối hôm đó có đứa thức tới tận 11h khuya vì tình yêu. Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa thức thì cái đồng hồ đã kêu nó dậy rồi. Nó uể oải ngồi dậy tắt báo thức mà ngáp ngắn ngáp dài, đồng hồ điểm 4h30 sáng. Nó vscn xong rồi ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập của mình, tới tận 6h30. Vì trường nó 7h30 mới vào học nên vẫn còn sớm. Nó soạn tập rồi chuẩn bị đi học
- Nè! Tập của cậu! Tui chép xong rồi!- nó nói giọng điệu mệt mỏi
- Đã xong rồi sao! Cám ơn cậu nhà! - hắn
-Bây giờ tui với cậu xuống canteen ăn sáng nha! Tui sẽ khao để trả công cậu.
-Ah! Thôi để lúc khác trả công tui sau! Bây giờ tui buồn ngủ lắm! Xin lỗi Vũ nha! - nó nói với giọng mệt mỏi
- Cậu bệnh sao?- hắn
- Không đâu! Tui chỉ buồn ngủ một tý thôi!-nó
- ukm! Vậy tui không làm phiền cậu nữa! Bây giờ chưa vào học, cậu ngủ tý đi, tui đi trước nhé!-hắn
- ukm! Ăn ngon miệng- nó nói rồi gục xuống bàn ngủ luôn
- Hừ! Đỡ tốn! -Hắn nhếch mép khinh thường. Đường nhiễn hắn chỉ nói một mình hắn nghe, nó nào có biết tính cách thật sự của hắn nhẫn tâm đến mức nào.
Tình yêu đơn phương khiến con người yêu trong mù quáng. Nó khiến ta phải làm tất cả chỉ vì muốn người kia được vui vẻ.
P/s: chương 1 là có thật. Nó được lấy ra từ cầu chuyện thời cấp II của tôi. Chỉ có tên của nnam chính là thật thôi. Khoảng thời gian cấp II là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi... ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro