Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy ra khỏi trường với 2 hàng lệ dài. Tim nó đâu lắm, rất đau. Nó chạy thẳng về biệt thư nhà mình, vào phòng và đóng sầm cửa lại, bao nhiêu tức giận nó dồn hết vào cánh cửa. Nó đã ở trong phòng cả ngày, không bước ra cánh cửa nửa bước, làm cho bà Chi- quản gia nhà nó không biết phải làm sao.
Khi ông bà Trần- bama nó về đến nhà, bà Chi liền bước đến và kể mọi việc từ chiều cho hai người nghe.
Ở phòng nó
- Con gái! Mở cửa cho bà mẹ nào!- ông Trần lên tiếng.
Nó nghe tiếng của ba mình thì uể oải bước ra mở cửa cho hai ông bà.
- Con bị làm sao vậy? Chuyện gì làm con như thế? Nói cho mẹ nghe nào!- bà Trần nhẹ nhnhàng hỏi nó.
Nó ngước đôi mắt sưng mọng vì khóc nhìn bama trước mặt. Nó òa khóc trong lòng bà Trần, nức nở kể lại mọi chuyện. Bà Trần nghe thì mới biết được chuyện, là vì con gái bà mũm mĩm nên chàng trai kia đã chế nhạo nó. Bà khẽ vuốt nhẹ làn tóc đen mượt của nó.
- Con gái! Cậu ta cười nhạo ccon như vậy là cậu ta không xứng!
- Nhưng mẹ ơi.... ! Con thật sự rất thích cậu ấy! Hức.! - nó nấc lên
Bà không biết làm gì ngoài việc ôm con mình mà an ủi.
Bỗng nó rời khỏi cái ôm của bà, đưa ra một quyết định không tưởng
- Ba mẹ,con muốn sang Mỹ với anh hai! Con sẽ học tập và bắt đầu cuộc sống mới ở đó!
- Con sẽ sang Mỹ sao? Đó là điều con muốn Àh? - bà Trần hơi bất ngờ với điều nó nói. Vì trước đây có bảo thế nào nó cũng không đi Mỹ, mà bây giờ lại khác.
- Đúng vậy thưa mẹ! Con sẽ phụ giúp anh con quản lý Trần gia! - nó nói giọng chắc chắn.
- Nếu đó là điều con đã quyết định thì chúng ta sẽ không ngăn cản con. - ông Trần đồng ý, bởi vì nó chính là đứa con gái mà ông cưng chiều.
- Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!- nó nói miệng cố nặn ra nụ cười, nhưng trong lòng thì nặng trĩu, đau đớn vô cùng.
-Con định khi nào đi!- bà Trần nhỏ nhẹ hỏi bằng giọng buồn buồn.
- Con sẽ đi chuyến sớm nhất!- nó
- Được. Ta sẽ nhờ thư ký Hà giúp! - ông Trần lên tiếng.
Nó rồi ông đi ra ngoài và gọi thư ký đặt vé máy bay cho nó. Chuyến bay sớm nhất, 8 h tối mai.
-8 h tối mai là chuyến sớm nhất! Chúng ta sẽ tiễn con- ông Trần nói.
- Không không! Con sẽ tự đi! Nếu hai người đến con sợ sẽ không nỡ đi!-nó lên tiếng phản đối .
- Được! Thôi con ngủ sớm đi!- bà Trần cố nén giọng mình.
- vâng!!
Bà bước ra khỏi phòng nó thì nước mắt tí tách rơi.
- Nó đi rồi sẽ về mà!- ông Trần vỗ lưng bà ăn ủi.
Tại phòng nó
- Mình làm vậy.... có đúng không?-nó đang tự hỏi lấy tâm mình.
Sáng hôm sau, tại trường START, lớp 8vip
- Các em chú ý! Hiện tại bạn Hải Băng đã rút học bạ. Em ấy sẽ không học ở đây nữa!-giọng bà cô ở trên bục giảng vang lên. Nhưng cả lớp đâu ai chú ý. Vì nó là thành phần bị tẩy chay.
Chỗ hắn, hắn đang gục đầu ngủ thì nghe bà cô nói liền ngẩng đầu lên, cười thích thú
-Con béo nghỉ rồi! Có phải nó thấy nhục nên không dám đến lớp không! - hắn nói với Kỳ và Phú
-Mày đúng là cáo mà! Ha ha! - Kỳ lên tiếng.
Bỗng hắn thấy tim mình nhoi nhói.
-aizzz! Cái cảm giác gì đây, khó chịu quá!
Nãy giờ chỉ có một người để ý đến sắc mặt của hắn, khẽ nhếch miệng cười
- Mày, yêu rồi!-người nói không ai khác là Phú.
Tối đó, 20h tại sân bay Tân Sơn Nhất
Nó đứng lên khỏi hàng ghế chờ, đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt thoáng buồn.
- Tạm biệt!
Nó quay lưng đến chỗ soát vé và lên máy bay rời đi.....
Rời đi bỏ lại quê huơng mình
Rời đi bỏ lại mối tình đầu đắng chát
Rời đi bỏ lại trái tim vỡ nát
Rời đi mang theo nỗi hận
Rời đi mang theo nỗi nhớ. .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro