Chap 2 : Bảo bối ! Anh không xấu xí ngược lại còn rất đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi bắt đầu có hứng thú với em rồi đấy"
Trước khi nói câu nói đấy, Âu Dương Thiên đã nhìn qua tấm ảnh cũng như tất cả thông tin về cô. Trong lòng hắn không giấu nổi sự bất ngờ nhưng vẫn đúng với khí chất của hắn, gương măt vẫn lãnh đạm không có một chút thay đổi.
Đây không phải lần đầu tiên Âu Dương Thiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, điều khiến hắn bất ngờ vào lúc này là tấm hình của Hàn Tiểu Nhi, trong bức ảnh cô toát lên một vẻ trưởng thành, chững chạc hiếm có của một người phụ nữ, khác xa với những người phụ nữ rẻ tiền chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông mà trước giờ hắn từng tiếp xúc. Không những thế cô còn sở hữu một vẻ đẹp hồn nhiên tựa như thiên thần khiến cô ghi điểm hoàn toàn với hắn. Càng nghĩ lòng chiếm giữ cô của Âu Dương Thiên càng nổi lên, ánh mắt hắn thoáng lên một tia vui mừng hiếm có.
" Sắp xếp một chuyến tới bệnh viện A" chưa đầy một giây tia vui mừng bỗng chốc bị chính anh dập tắt, ánh mắt lại lạnh lùng trở lại, ra lệnh cho thư kí Lãnh.
Thư kí Lãnh cũng không giấu nổi gương mặt ngạc nhiên nhìn về phía Âu Dương Thiên. Từ nhỏ đến giờ anh đi theo Âu Dương Thiên nên rất hiểu hắn, phụ nữ đối với hắn có hay không không quan trọng, chẳng qua chỉ là công cụ để hắn phát tiết, hắn không quan tâm hay để ý bất kì người phụ nữ nào, cho dù có đẹp đến mấy cũng bị hắn coi thường, vậy mà giờ hắn lại dành thời gian để đi tìm một người phụ nữ, điều đó khiến cho thư kí Lãnh không khỏi kinh ngạc.
Hiểu được suy nhĩ kèm theo gương mặt khó coi của thư kí Lãnh, gương mặt Âu Dương Thiên sát khí nhìn thư kí Lãnh với ánh mắt khiêu khích đáp trả " Cậu đừng có trưng cái bộ mặt không ra thể thống gì nhìn tôi, không tôi sẽ cho cậu sang Ai Cập , tiện thể ướp xác luôn bên đấy" lời cảnh báo của Âu Dương Thiên vừa dứt, gương mặt khó coi của thư kí Lãnh lập tức thu lại, trở về với gương mặt nghiêm túc ban đầu.
Một lúc sau, Âu Dương Thiên đứng dậy, một tay xỏ túi quần một tay để ngoài túi, bước ra khỏi phòng làm việc, những bước chân anh đi đầy sự kiêu ngạo và mang đầy khí chất rõ rang của một người lãnh đạo. Bước lên chiếc siêu xe Lamborghini , hắn khởi động máy, một mạch phi như một con báo trên trên đường đua , chỉ sau mấy phút hắn liền xuất hiện tại địa bàn của hắn " Hắc Long Bang"
Nếu lần đầu đến đây nhìn vào , chắc chắn ai cũng không khỏi lác mắt khi thấy cảnh tưởng huy hoàng trước mắt, lộng lẫy, sa hoa khó thể diễn đạt bằng lời , nơi đây là một vũ trưởng nhộn nhịp, một quán bar với quy mô vô cùng lớn hay còn là một sòng bạc vô cùng xa xỉ . Nơi đây được coi là "điểm sáng nhất" khi về đêm ở thành phối S, tụ hợp rất nhiều người có tiền vào đây ăn chơi mỗi tối. Âu Dương Thiên đã đổ một số tiền rất lớn vào đây để xây dựng lên nơi này, nhưng số tiền hắn thu về mỗi tối còn kinh khủng hơn thế.
Âu Dương Thiên vừa bước vào cánh cửa, hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm nghị, cúi đầu 40 độ " Âu lão đại" gương mặt bọn họ đầy tôn nghiêm và tôn trọng cúi đầu chào âu Dương Thiên.
Âu dương Thiên không nói lời nào đi thẳng vào phòng VIP của hắn. Hắn vừa bước vào phòng. Ba, bốn người phụ nữ lập tức xông ra , níu áo hai cánh tay của hắn, giọng điệu đầy nũng nịu "Sao giờ anh mới tới, để bọn em đợi dài cổ đây nè! Ko biết đâu, anh phải đền bù cho bọn em cơ " bọn họ đứng õng a õng ẹo đòi hỏi Âu Dương Thiên hết cái này đến cái kia. Âu Dương Thiên trừng mắt nhìn bọn họ "Cút", bọn họ dật nảy mình, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẫn không tin là mình không quyến rũ được hắn , liều mạng nói tiếp "Âu Dương Thiên... Anh làm sao vậy, ai chọc tức anh à! Hay để em giúp anh hạ hỏa có được không?" cô khoác tay, chà nhẹ người mình vào người hắn, tay còn lại kéo thấp tay áo của mình xuống, giọng điệu đầy khiêu gợi, ánh mắt quyến luyến đối mặt với Âu Dương Thiên. Điều cô ta chắc chắn là chiêu này cô đã làm với 100 tên đàn ông thì phải đến 99 tên đã gục trước cô. Nhưng ai dè người đàn ông cuối cùng và duy nhất còn sót lại không mắc mưu lại chính là Âu Dương Thiên.
Âu Dương Thiên bừng bừng sát khí, dướn mày lên lườm cô ta " Tôi trước giờ không nói hai lời, đừng để tôi nhắc lại" Cô ta lần này sợ rùng cả mình, hoảng sợ chạy ra khỏi phòng, những người còn lại thì quay về chỗ cũ ngồi im không dám hé nửa lời.
Thấy Âu Dương Thiên lạnh lùng, tức giận xua đuổi phụ nữ không thương tiếc vậy, Lạc Tử Phong lên tiếng true ghẹo " Âu Dương Thiên tôi nghe nói anh đi tìm phụ nữ đấy, ai lại lọt vào đôi mắt xanh của một "lão đại" khó tính như cậu vậy? kể cho bọn tôi nghe một tý đi, đảm bảo sẽ không tranh dành với cậu.
Bọn Lục Từ Ưng,Hoàng Bạch Nguyên, Đông Phương Húc cười thầm trong bụng vì câu hỏi của Lạc Tử Phong , không biết cậu ngốc thật hay giả ngốc để hỏi Âu dương Thiên câu hỏi này nữa. Âu Dương Thiên liền nhận ra mình đã tỏ vẻ hứng thú quá nhiều, rất lâu rồi anh mới có cảm giác như vậy, anh cũng nhếch mép lên rồi trả lời một loạt câu hỏi của Lạc Tử Phong " từ bây giờ tôi sẽ hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là " cô vợ tương lai" của tôi, là người như thế nào, mai các cậu đi cùng tôi sẽ biết, còn về việc tranh giành, đừng hòng. Giờ tôi không rảnh, mai gặp" nói xong anh quay đầu rời khỏi "Hắc Long Bang"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sáng hôm sau, 8h30. Sảnh lớn bênh viện A

Nhân viên 1: " Không biết có chuyện gì mà viện trưởng lại kêu tất cả mọi người ra sảnh lớn nữa?"

Nhân viên 2: "tôi cũng không biết!"

Nhân viên 3: "Tôi nghe đồn là có khách "quý" của viện trưởng tới, nên viện trưởng mới gấp rút như vậy"

Nhân viên 4: "Tôi cũng nghe đồn như vậy đó, không biết là ai nữa"

Mọi người đang ồn ào , bỗng dưng thấy viện trưởng bước lên bục, lập tức những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ dần dần biến mất, thay vào đó là không gian yên tĩnh một cách đáng sợ, viện trưởng cầm mic lên " Xin chào toàn thể mọi người có mặt tại đây. Hôm nay viện trưởng tôi, tới đây là để thông báo cho mọi người biết một tin vô cùng quan trọng, 30 phút sau nữa chủ tịch tập đoàn Âu Dương sẽ đến đây , mọi người nghiêm túc không nên náo loạn, vẫn cứ làm việc như ngày bình thường, chú ý hành sử đúng mực, giữ thái độ và tác phong đàng hoàng, tôi nói vậy thôi, chúc mọi nười buổi sáng tốt lành"
Nói xong ông bước xuống bục đi thẳng vào phòng họp. Mọi người đứng ở sảnh lớn bắt đầu nhốn nhào cả lên , sau một số lời nhắc nhở , mọi người mới giữ được trật tự đi làm công việc hàng ngày của mình. Nhưng chỉ có một điều bất thường là cho dù đi tới đâu trong bệnh viện cũng có thể nghe được những lời bàn tán, ca ngợi chủ tịch của tập đoàn Âu Dương. Chỉ duy nhất một người vẫn tỉnh bơ không thèm quan tâm để ý tới đó chính là Hàn Tiểu Nhi.

Âu Dương Thiên vừa bước vào cửa chính của bệnh viện, liền nhìn thấy ngay Hàn Tiểu Nhi, cô mang một sắc màu riêng biệt khiến anh đảo mắt một vòng là liền nhận ra cô. Quay lại nhìn bọn Lạc Tử Phong rồi đá mắt nhìn về phía Hàn Tiểu Nhi. Bọn họ không phải ngốc gì nhìn qua là hiểu ý anh cũng đánh mắt nhìn về phía Hàn Tiểu Nhi. Cô còn đáng kinh ngạc hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Cứ nghĩ là mẫu người "lí tưởng" của người đứng đầu tập đoàn Âu Dương như anh phải là người một siêu mẫu hay minh tinh, dáng người trưởng thành, quyến rũ, hay là một kim tiểu thư danh giá nào đó , ai ngờ lại là một "cô gái" như vừa mới trưởng thành, dáng người nhỏ nhắn hoạt bát, gương mặt ngay thơ trong sáng như vậy. thật quá sức tượng tượng của mọi người rồi mà. ( chẳng qua mấy anh ta chưa tiếp xúc với cô nên mới suy nghĩ vậy thui à!!!)

Bọn họ vừa đi tới gần , liền nghe thấy ngay cuộc trò chuyện của cô và đồng nghiệp của cô

"Nguyệt Nguyệt ơiiiiiiii! Cậu giúp mình đi mà, mình chưa muốn lấy chồng đâu ....cậu thương mình thì giúp mình đi, nha?" Cô dở giọng nhõng nhẹo ra năn nỉ Như Nguyệt – người bạn thân nhất làm cùng bệnh viện với cô

Như Nguyệt không hài lòng trả lời " lấy chồng thì tốt chứ sao, với lại cho dù mình không ủng hộ việc cậu lấy chồng thì mình cũng không giúp được cậu đâu! Lâm Minh mà biết là mình toi đấy, lần trước chỉ vì đi chơi với bạn cũ mà anh ý ghen lồng lộn lên, bây giờ mà biết mình cố ý đi xem mắt giúp cậu anh ấy sẽ thiến mình mất!"
Lâm Minh – bạn trai Như Nguyệt cũng làm cùng cô và Tiểu Nhi

" Cậu đang chêu tức mình vì không có bạn trai tốt như cậu đấy à! Mình sẽ nói hộ cậu với anh ấy ,nên cậu giúp mình nha! Nhỡ đâu ba mình giới thiệu cho mình một ông già đầu hói, xấu xí, mặt mũi khác người khó coi thì sao! Mà còn chưa tính nhỡ ông ý nhìn "trúng" mình, xong bắt mình kết hôn với ông ta là đời mình đi tong luôn đấy, nghĩ đã thấy kinh khủng rồi, mình không muốn đi xem mặt, không muốn kết hôn đâu.....giúp mình đi....." Đúng là cô để lời nói của ba cô ngoài tai mà, rõ ràng ba cô đã nói rất nhiều về anh ta nhưng cô nghe tai này bay sang tai kia, lời nói gió bay không tiếp thu một cái nào vào đầu nên mới coi anh ta là ông già vì quan tâm sự nghiệp, kết hôn bừa bãi, hai ba đời vợ mấy đứa con, lấy về chỉ khổ cô ( chị nữ chính xem nhiều phim truyền hình nên bị nhiễm nặng rồi -_- )

Nghe thấy cô miêu tả Âu Dương Thiên như vậy, bọn Lạc Tử phong không nhịn được cười, quay ra sau lưng cười trộm đau cả bụng, quả thực hôm nay "vui" hơn nhữn gì bọn họ tưởng , lần đầu tiên thấy có người dám miêu tả Âu Dương Thiên giống "ông già xấu xí" thì gan quả thực lớn hơn trời. cô gái này quá thú vị rồi.
Mặt khác khi nghe được Hàn Tiểu Nhi miêu tả anh như vậy, mặt anh ba vạch đen xì rồi sải ba bước chân đi tới gần tới chỗ cô, cúi thấp người xuống luồn tay qua ôm eo cô từ đằng sau, dựa nhẹ cằm vào vai ,xoay mặt về hướng cô, nhẹ nhàng chạm môi vào má cô , ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng ,hơi thở ấm áp nhẹ nhàng rồi mở miệng ra nói với cô " Bảo bối à! Đúng là tôi nhìn "trúng" em rồi đấy! nhưng tôi không xấu xí đến mức như em miêu tả đâu không những thế ngược lại tôi còn rất là đẹp trai là đằng khác. Nếu mà em cảm thấy chưa muốn kết hôn thì tôi sẽ làm người yêu em , từ từ tìm hiểu em. Cho em đỡ ghanh tị với bạn của mình, được không? Bảo bối của anh?"

--------------------------------------
LỜI TÁC GIẢ: Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện,có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, mình sẽ từ từ giúp kinh nghiệm nên mong các bạn để lại bình luận cho mình! Em Cảm ơn ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro