Chap 4: Không phải địa phương nào cũng tuỳ tiện để lộ,có lộ cũng chỉ để tôi ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại rồi nè, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
--------------------------------------

Ai...ai...thèm yêu thử anh chứ?
Hành động đáng yêu này của cô bị anh thu trọn vào mắt, anh cười như không cười, quay ra tập chung lại xe. Ánh mắt màu hổ phách của anh cứ luôn nghiêm nghị như vậy, tạo một tư vị riêng biệt, lạnh lùng, kiêu ngạo khiến ai cũng phải khuất phục. Liệu người đàn ông này có phải độc nhất vô nhị?
  Còn về phía cô, vì nghẹn họng không biết nên cãi lại anh như thế nào nên đành yên vị một chỗ, dù sao  cũng muốn xem anh dẫn cô đến nơi nào? Không phải sẽ dẫn vào nhà hàng, hay khách sạn giống trong phim chứ?
Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn cứ như vậy lao trên đường cao tốc ra ngoại ô thành phố, dừng trước một ngôi biệt thự kiểu dáng hiện đại, tới nơi trời cũng là chiều tối, cô gọi điện về nhà báo bố mẹ nay có việc nên về muộn, vậy mà cư nhiên mọi người một chút lo lắng cũng không có, cứ như vậy bảo cô tối nay không về cũng được, cô không biết là nên khóc hay nên cười nữa.
  Bước xuống xe, cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy biệt thự, nhưng nơi này quả thực là quá xa hoa lộng lẫy. Gần như toà biệt thự sáng rực lên giữa nơi ngoại ô thành phố, tạo ra cái vẻ hào nhoáng đắt tiền, không phải là người thường có thể mua được.

" Anh ở đây?" Cô quay ra hỏi anh
" Không, đây chỉ là nơi tôi đến khi cần yên tĩnh, thư giãn thôi"
Cô không nghe nhầm chứ, cả một nơi như vậy chỉ lui đến khi cần thư giãn? Không phải quá uổng phí hay sao, đúng là chỉ có người quá nhiều tiền như anh mới có cái suy nghĩ như vậy, nói như anh không phải anh có đến mấy ngôi biệt thự chứ? Khoan, anh ta bảo nơi này để thư giãn, yên tĩnh, không phải cô vừa nghe thấy tiếng nhạc sập sình trong đấy ư?
" Anh chắc nơi này gió yên biển lặng để thư giãn không? Nếu không nhầm tôi nghe thấy tiếng nhạc"
Cô nói không sai, chính tai anh cũng nghe thấy, không phải là trong nhà anh có "tên trộm" nào vào nghịch phá trong đấy chứ, hình như anh đoán được là ai, môi mỏng nhếch lên, hai tay theo thói quen xỏ túi quần, chân thư thái bước vào, cô cũng nhanh chân đi theo anh.
Vừa vào, đúng như anh nghĩ, bọn Lục Từ Ưng, Hoàng Bạch Nguyên, Đông Phương Húc, Lạc Tử Phong nhanh như vậy đã về tới đây rồi, không phải ăn mừng " hộ" anh đấy chứ. Nhưng lần này không chỉ có bọn họ, còn có đến 4,5 người phụ nữ xuất hiện trong biệt thự của anh. Cư nhiên họ còn đang tổ chức tiệc tại hồ bơi.
Cô bước vào, cũng ngạc nhiên không kém, nay có phải quá bổ mắt rồi không, 4 người đàn ông đều đẹp mắt lại ở cùng chỗ với nhau, mà đã vậy họ đang ở hồ bơi, đều chỉ mặc quần đùi, thân hình lộ rõ mồn một trước mặt cô, không sáu múi thì cũng tám múi, cái này là quá hại mắt rồi, căn bản ai cũng có bản năng yêu cái đẹp,  không trách được cô có chút sáng mắt. 
Ai ngờ người bên cạnh lại chú ý tới cô như vậy, đọc hết tâm tư trong mắt của cô, không khỏi có chút cáu nhẹ, một tay anh vòng lên che mắt cô, kéo sát cô vào bên cạnh, cúi đầu nói
" Không có gì đáng xem, tí vào kia tôi sẽ cởi hết cho em xem" anh cười cười, mặt dày nói với cô
Tên điên nhà anh ý, có cho tôi cũng không thèm nhìn, không phải anh cũng được một phen mát mắt hay sao, toàn những cô gái có thân hình chuẩn, đã vậy bikini còn không thể ít vải hơn, không tam giác khoét sâu, cũng là quần buộc dây, không những thế còn là quần lọt khe, đến cô nhìn còn mê, anh ghen tị với cô cái gì. Cô mắng thầm trong lòng
" Tôi cư nhiên vẫn cứ muốn nhìn của họ, anh bỏ tay ra" cô đáp trả anh.
Bọn Lạc Tử Phong thấy hai người đến, liền ra chào hỏi, Lạc Tử Phong bao giờ cũng cởi mở, hào phóng
" A hai người về rồi à, vào nhập tiệc cùng với bọn tôi đi, lần đầu tiên gặp, đã nghe Âu Dương Thiên nhắc về em, tôi tên là Lạc Tử Dương" Lạc Tử Dương đưa tay về phía trước như muốn chào hỏi bắt tay cô.
Vậy mà tên Âu Dương Thiên này không biết ý tứ, tay vẫn bịt mắt cô.
" À chào anh tôi tên là Hàn Tiểu Nhi" cô cũng theo bản năng tính dơ tay ra chào hỏi nhưng liền Âu Dương Thiên giữ chặt lại.
" Không cần phải bắt tay, tôi bắt hộ em"
Nói xong anh bỏ tay vừa giữ chặt tay cô ra, bắt lấy tay người bạn tốt đứng đối diện
Lạc Tử Dương không ôm bụng cười nghiêng ngả, phương diện này cũng làm hộ được ư, càng ngày càng bá đạo rồi, ôi bạn tôi
Lục Từ Ưng tay vẫn để trên eo của mĩ nữ xinh đẹp, cất giọng từ tốn, mang chút vui vẻ
" Tôi cũng đã kêu người bị đồ sẵn cho hai người rồi, hai người vào thay rồi ra nhập cuộc vui cùng với bọn tôi đi"
" Đúng đúng, đã mất công đến rồi không gia nhập với bọn tôi có phải là quá dở không"
Đông Phương Phúc, Hoàng Bạch Nguyên cũng nhất chí hùa theo.
Cô tính từ chối nhưng họ nhiệt tình quá nên lại thôi, dù sao lâu lắm cô cũng chưa có dịp nghỉ ngơi, suốt ngày cắm mặt với bệnh án, bàn mổ đến thời gian thở còn không có, chi bằng thừa nhịp này quang minh chính đại được nghỉ thì tội gì không hưởng thụ.
Anh với cô đi vào biệt thự theo sự chuẩn bị của Lục Từ Ưng mà thay đồ
10 phút sau
Anh vừa đi ra đã thu hút ánh nhìn của một số người, thân hình anh vạm vỡ, cơ bụng săn chắc, dáng vóc chuẩn tới mức người mẫu cũng phải nể phục, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước thay vào đó là sự trầm tư, buông thả.  Dù sao đây cũng là địa bàn của anh bên cạnh cũng toàn là những người anh em tốt, không còn sự đề phòng, dè chừng, anh dựa vào chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi, tay cầm li rượu đỏ lắc lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ trong li theo nhịp của tay anh mà lắc lư theo, bao giờ cũng vậy trên người anh luôn có toát ra phong thái uy quyền, từ tốn, quấn hút đến kì lạ.
Đông Phương Húc đanh mặt, tên này bao giờ cũng thế, luôn chơi chội như vậy, chẳng đồng lòng nhất chí với anh em gì cả
" Sao cái quần bọn tôi chuẩn bị cậu không mặc? Cậu nghiện màu đen tới vậy à?"
" Cái quần loè loẹt đấy cho người mặc sao? Không để cho phải chim công, phượng mặc à?" Anh mặt lạnh nhìn bọn họ hỏi
" Cậu đùa tôi sao, không phải bọn tôi cũng đang mặc đấy thôi!" A quả thật muốn tức chết mà, đó là thời  trang, thời trang đó, tên mặt lạnh này thẩm mĩ kém tới vậy, xem đây là đồ cho công mặc, chơi với tên này tới tận bây giờ, anh quả thật bị điên rồi
Đang mải đôi co với Âu Dương Thiên, thì Hàn Tiểu Nhi bước ra, trên người cô bây giơ là bộ đồ bơi hai mảnh, màu trắng tinh khôi, phần áo trên chỉ là dạng quây, không có dây, nơi ngực cô như ẩn như hiện, quả thực ghồ ghề rõ ràng, khe ngực còn lộ ra đôi chút, đây tuyệt đối không phải nhỏ. Chiếc quần bơi của cô cũng có màu trắng cạp cao, tương đối đơn giản, khoe trọn vòng ba nảy nở của cô.  Cộng thêm vòng eo con kiến, quả thật còn hơn xa minh tinh, người mẫu.

*thấy gần gần giống nên mang vào minh hoạ cho mn dễ hình dung*
  Cô đã lục tung đống đồ bơi mà bọn họ chuẩn bị lên, thực sự bộ nào cũng hở bạo, bộ nhiều vải nhất thì cũng khoét chỗ này, hở chỗ kia, cả đống đồ đấy chỉ có đồ hai mảnh, bộ này là tương đối lắm rồi. Dù sao cô cũng là cô gái hiện đại, bây giờ đã 23 tuổi qua cái thời thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng rồi, đối với loại trang phục này không còn phải "miễn dịch" nữa.
Cô bước ra với ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, đây có phải là Âu Dương Thiên đã nhặt được cực phẩm không? Thực sự là quá hấp dẫn rồi. Bọn Lạc Tử Dương nhìn với ánh mắt trầm trồ, nhưng đâu đó lại có khí lạnh toát ra, sau gáy bọn họ như kiểu ánh mắt giết người, tự giác 4 người quay đi hướng khác. Còn mấy người phụ nữ kia không khỏi nhìn cô với vẻ mặt ghen tị.
Cô thì có chút khó hiểu, ánh mắt nóng rực của anh từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi cô, tại sao duy nhất có anh nhìn có lại có cảm giác ngượng ngùng
" Anh... Anh nhìn cái gì?" Cô lắp bắp hỏi
Anh có chút tức giận, trực tiếp dùng hành động cảnh cáo cô, đứng dậy đi hai bước đến chỗ cô bắt lấy tay cô, kéo mạnh vào lòng, cô nhanh chóng ngã vào bờ ngực rắn chắc của anh. Thực sự anh sai, rất sai khi để cô tham gia bữa tiệc, không ngờ cô lại đẹp đến thế, mà anh lại không phải người duy nhất được nhìn ngắm vẻ đẹp này của cô, hận không thể đem cô giấu đi chỗ khác, hơn nữa đồ này quá lộ, rất lộ, không hiểu tên nào đã thiết kế ra cái bộ đồ này, anh có nên giết hắn không
" A... Lưu manh, buông tôi ra, anh đang làm gì đấy?"
" Che cho em, quá lộ"
Tay anh để ở eo cô, hơi bóp mạnh như bày tỏ sự tức giận, cảnh cáo cô. Anh còn thì thầm vào tai cô
" Không phải địa phương nào cũng có thể tuỳ tiện để lộ, muốn lộ cũng chỉ mình tôi được ngắm"

-------------------------------------
Hello, mình đã trở lại, không biết còn ai nhờ truyện của mình không?
Thời gian qua không viết được truyện vì lí do cá nhân, về sau sẽ chăm chỉ hơn nhaa
Truyện viết vội, có gì sai sót mn bỏ qua nhé!!! <3
Hihi chương này cốt truyện hơi ngắn, chương sau đền bù cho mn sau!!!
Xin lỗi những bạn nào nhắn tin cho mình mà mình không trả lời đươc nhé!
Để lại bình trọn và cmt để ủng hộ mình ra truyện nhaa
( nay hơi nhiều lời hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro