P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ăn bơ đầy mặt thì anh đã chịu lên tiếng :
- Hai người tám đủ chưa để tôi con đi xuống cầu thang . Kẹt đường nãy giờ rồi . Sắp trễ giờ của tôi rồi . - Anh hầm hầm lên tiếng như Diêm Dương làm cho Karma rùng mình . Nhìn qua anh thì thấy anh đang đứng mà mặt hầm hầm . Cậu liền nhận ra là đã cho anh ăn bơ hơi nhiều nên liền thấy hơi có lỗi .
- Xin lỗi . Tại gặp lại người quen nên tôi mừng quá . À đây là Kanzuki
Asamuro , là bạn của tôi - Cậu nói một cách hồn nhiên mà không biết rằng lời nói đã cứa rất đau vào tim của hắn .
" Thì ra cậu ấy chỉ vẫn coi mình là bạn thôi à "
- Vậy thì hai người đã nói chuyện đủ chưa . Cậu còn phải theo tôi xuồng dưới dự lễ khai giảng nữa đó . Còn gì muốn nói thì mau lên . Còn không thì theo tôi xuống dưới . À mà quên , xin chào . Tôi là Asano Gakushuu . Hân hạnh được gặp . - Anh nói một cách từ tốn và quan sát biểu cảm bây giờ của hắn mà buồn cười . Anh biết câu nói vừa rồi của cậu đã cứa vào tim của hắn một nhát đau điếng . Vì vậy anh đang rất là hả hê .
- Tôi là Kanzaki . Hân hạnh được gặp . Mà sao Karma lại phải theo cậu thế . Hai người là gì với nhau ? - Hắn nhận ra rằng mình phải thận trọng với tên này . Có thể khiến Karma nghe lời thì chứng tỏ chức vụ của hắn trong trường này không hề nhỏ . Um..Asano Gakushuu...Asano..? À , thì ra là con của ngài hiểu trưởng Asano Gakuho . Cũng là một đối thủ khó chơi đây .
- Tôi bắt gặp cậu Akabane đây đang định cúp giờ khai giảng nên mới khuyên cậu ấy xuống dưới tham gia thôi mà . Và thêm nữa chúng tôi là đối thủ của nhau . - Asano thản nhiên trả lời .
- Thì ra là vậy . Vậy thì cậu không cần phải lo đâu . Tôi sẽ đảm bảo Karma sẽ tham gia buổi lễ khai giảng nên cậu cứ yên tâm . Dù sao chúng tôi cũng là bạn thân mà . - Hắn nói từng chữ một cách cứng rắn khiến cho anh phải dè chừng .
- Vậy thì tôi yên tâm rồi . À mà cậu  đây học lớp mấy vậy .
- Tôi học lớp 1- B .
- Vậy à . Tôi và Akabane thì học lớp A . Tiết quá không có cơ hội học chung rồi . Thôi dù gì cũng khác lớp sẽ không tiện cho cậu . Hay là để tôi đi với Akabane - san đi cho tiện . Chứ thế thì phiền cậu Asamuro đây lắm . Dù gì cũng tiện đường mà . - Đây là một cơ hội lớn cho anh . Anh và Karma học cùng lớp và không có sự cản trở của hắn chính là một phước lành của trời cho . Anh phải nhân cơ hội này để có được cậu .
     - Phải đó Kanzaki , nếu phải để cậu dẫn tớ đi thì cũng không phải lắm . Tớ cũng đâu phải nhỏ con gì . Cậu không cần phải lo đâu .
     - Thôi thì được rồi cậu cứ đi đi . Ra chơi gặp lại .
     - Bye bye . - Cậu cười rạng rỡ chào hắn .
     Hắn đứng vẫy tay chào cậu . Sau khi cậu đi khuất , bàn tay liến siết lại . Mặt hắn gân xanh bắt đầu nổi lên - Được lắm Asano Gakushuu . Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết . Chờ đó .
     Anh và cậu cùng nhau đi đến hậu trường để dự lễ khai giang . hai người cạnh nhau mà không nói một lời , không khí yên lặng đến . Sau một hồi thì anh cũng mở lời trước :
     - Bây giờ tôi vời cậu cũng đã là bạn cùng lớp rồi . Hay là tôi làm bạn với nhau đi . Đồng thời làm đối thủ luôn . Như vậy sẽ dể dàng so tài hơn . Ý cậu như thế nào ?
     - Cũng được . Vậy thì ... mong được giúp đỡ , Asano - chan ~ .
     - Ca.... cái gì... cậu dám.... - Trên đầu anh đang hiện rõ nguyên một cục tức trên đầu . Đúng là không thể xem thường vợ của anh mà . Haizz.... từ bây giờ sẽ khó khăn đây . Vừa phải cưa đổ cậu , còn phải canh chừng tên kia . Dù gì anh cũng đang có lợi thế , anh không được để thua . Nhất định không .
     Đi một hồi thì hai người cũng đã đến hậu trường . Karma đang ngó nghiên ngó dọc thì anh lên tiếng :
     - Cậu đã chuẩn bị bài phát biểu chưa ?
     - Bài phát biểu ? Bài phát biểu gì ? - Cậu thắc mắc .
     - Bài phát biểu trong buổi lễ khai giảng của học sinh đạt hạng 1 . Không biết gì à ?
     - Không . Tôi chưa chuẩn bị gì cả . Phải làm sao đây . - Cậu nhăn mặt . Đã bị bắt xuống đây còn bị bắt phát biểu . Cái ngày gì mà xiu như *beep* thế .
     - Mà thôi kệ đi . Nếu là cậu thì sẽ vượt qua dễ dàng thôi đúng không . Như vậy mới xứng đáng với người đã đánh bại tôi chứ . - Anh cắn răng trong lòng . Để khích lệ cậu anh phải lôi cái quá khứ không đáng để nhớ đến của mình để cho cậu động lực . Hơi đau nhưng cũng đáng .
     - Đương nhiên rồi . Chuyện này chẳng là gì với tôi cả . Cậu nên lo cho mình đi , thưa ngài quý tử đã từng bại dưới chân tôi . - Cậu cười khiêu khích anh . Vào những lúc này cậu chỉ muốn chọc anh thật nhiều để xem biểu hiện của anh . Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thích chọc anh như vậy . Thật kì lạ .
     - Cậu không cần phải lo cho tôi đâu . Tôi sẽ không để thua cậu nữa đâu . Năm nay tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cậu và đánh bại cậu nên cậu nên cẩn thận hơn đi . - Anh nói tỉnh bơ như đúng rồi . Mặt không cảm xúc .
     - Vậy thì thôi . - Cậu có vẻ hơi khó chịu vì vẻ mặt cứng đơ của anh .
     Hai người cùng nhau ra sau hội trường . Đứng đợi ở đó một lúc thì lễ khai giảng cũng bắt đầu . Đầu tiên là lời phát biểu của hiệu trưởng . Rồi đến giới thiệu nhưng nội quy nhà trường , giới thiệu thầy cô , tuyên dương nhưng học sinh có bước tiến tốt trong đầu năm học . Rồi cuối cùng cũng tới .....
     - Bây giờ thì xin mời hai bạn học sinh đã đạt hạng 1 với điểm số tuyệt đối , Asano Gakushuu và Karma Akabane lên nói đôi lời với các bạn học sinh năm nhất để khích lệ tinh thần của các bạn . Xin mời . - Sau khi MC kết thúc , một tràn vỗ tay vang lên . Anh và cậu cùng nhau bước lên sân khấu . Anh là người mở lời trước .
     - Tôi là Asano Gakushuu . Tôi rất hân hạnh khi nhận được hạng 1 . Tôi cảm thấy rất cảm khích . Tôi được như ngày hôm nay , một phần cùng là do ........... - Anh nói một tràn dài . Bây giờ anh trong như một vị vua . Một vị vua đang phát biểu với thần dân của mình . Khí chất của anh rất mạnh mẽ và hùng vĩ khiến cho ai cũng phải khăm phục .
     - Còn tôi là Karma Akabane . Tôi rất vui vì mình được hạng 1 lần này . Để được như ngày hôm nay cũng do một phần của thầy cô , cha mẹ nhưng mọi người đừng quên mất công sức của bản thân . Đừng tự ti mà hãy tự tin lên vì.................... - Cậu nói từ từ nhưng đầy thuyết phục . Giọng nói cậu tinh nghịch nhưng rất chân thành . Giọng nói nữa đùa nữa thật nhưng ấm áp của cậu khiến cho những áp lực chật như tan biến . Một lời nói tinh quái như của quỷ dữ nhưng lại là lời khích lệ ấm áp như hơi ấm của chúa trời .
Không biết cậu giống như ai , chùa trời hay thần thánh . Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều thầy hình ảnh của một người mẹ bên trong cậu . Ngay cả anh cũng thấy điều đó , nó khiến cho mắt anh rưng rưng .
     Cả hai cũng nhau kết thúc lời phát biểu . Trong tim của cả hai đều thấy  ấm áp . Không biết cậu cảm thấy ấm áp vì điều gì nhưng đối với anh , điều ấm áp đó chính là sự chân thành của cậu đã len lỏi vào trong tim anh rồi .
________________________

     Xin chào mọi người , Au đã trở lại rồi  đây . Au ra chap hơi chậm nhỉ . Xin lỗi nhé . Bây giờ thời gian rảnh của Au thật sự rất ít . Au cũng dúng điện thoại của mẹ để viết nên càng khó hơn . Nên xin lỗi nhé .
     Chap sau sẽ có sự xuất hiện của một số thành viên lớp E và một nhân vật phụ khá đặc biệt , là nhân vật chính kiến cho cặp đôi của chúng ta lên cao trào . Mọi người đoán thử xem người người đó là ai ?🤔🤔🤔

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro