P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mở cửa , anh thấy cậu đang đừng tại ban công , hai tay chống lên hàng rào . Nhìn cậu mà lòng anh thắt lại . Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn mà thương . Anh từ từ tiến lại gần . Cậu quay sang thì thấy anh đang tới gần . Theo phản xạ cậu định chạy đi , nhưng chưa kịp chạy đi thì đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh .
     - Karma..... - Anh gọi tên cậu một cách hết sức sủng ái . Anh ôm chặc cậu . Lúc đầu cậu vùng vẫy nhưng sau đó cậu cũng chịu đứng yên mặc cho anh ôm . - Karma , tôi.... tôi xin lỗi . Tôi không biết là tôi có làm gì không mà khiến cậu giận nhưng mà .... xin lỗi .
     Không khí trở nên trầm lặng hơn và người lên tiềng trước là cậu .
     - Mai mốt không được làm thế nữa đó , đồ ngốc . - Giọng cậu nghẹn ngào , mọi thứ chợt như vỡ òa . Cậu dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh mà thút thít . Anh thì ôm cậu càng ngày càng ôm cậu chặc hơn . Thật là tệ mà , anh làm mèo con nhà anh khóc rồi . Phải dỗ cho nín mới được .
     - Tôi biết rồi mà . Mốt có làm gì cũng sẽ bào cậu một tiếng trước được chưa . Đừng khóc nữa . Nếu như cả trường biết tin " Quỷ đỏ Karma Akabane " đứng khóc thút thít trước mặt cựu hội trưởng cấp 2 của trường Kunugigaoka danh gia , Asano Gakushuu thì cả trường sẽ rần rần lên cho mà coi . - Anh lên tiếng an ủi nhưng không quên chọc ghẹo cậu để cậu quên đi chuyện khi nãy . Cậu sau khi nghe xong câu đó thì mặc đỏ tía tai . Luốn cuốn buông anh ra , quay mặt đi chỗ khác .
     - Ai...ai mà thèm khóc trước mặt cậu chứ . Ảo tưởng à . - Cậu ngại ngùng quay mặt đi đúng là Tsun mà . Dể thương thật .
     Nhớ lại hình ảnh khi Karma quát vào mặt anh khiến anh trầm ngâm lại . Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu . Có lẽ anh và cậu chưa hoàn toàn hiểu nhau . Có lẽ anh vẫn chưa thể bảo vệ an toàn cho cậu . Có lẽ.....anh chưa xứng đáng để được ở bên cậu .
     - Karma......" Nhưng tôi.... " - Tôi muốn nói là....... " Tôi vẫn muốn......" - Tôi.... " Tôi vẫn muốn được gần bên em !!... " - Tôi thích .......
-----------RENGGGG -----------
     - Oh . Tới giờ lên lớp rồi à . Mà Asano , hồi nãy cậu định nói gì với tôi thế . - Asano đang nói đột nhiên tiềng chuông báo giờ vào tiết đột nhiên vang lên .
     " Mẹ con quạ nó . Cả cái chuông trường cũng phản mình . " Asano pov .
     - Um..... Không có gì . Đừng để tâm , tôi định hỏi vài việc trong lớp thôi mà . Không có gì đâu . Thôi mau về lớp thôi . - Anh nói một cách tuyệt vọng . Karma nhìn anh thấy hơi lạ liền hỏi .
     - Asano , có sao không vậy ??? Nhìn mặt cứ như táo bón ấy . Sao thế ???
     - Không sao . Mau về lớp thôi . - Anh vừa nói vừa đẩy lưng cậu tiến về phía trước .
     - Từ từ ..... té bây giờ .... Asano sao thề ....từ từ tôi té ....từ từ ....té tôi.....Asanoooo!!!!
     Sau khi hai người về lớp liền nói chuyện lớp trưởng với Koro-sensei . Thế là lớp trưởng được chuyển quyền lại cho Asano . Nhưng vì sồ phiếu của Karma cũng chẳng kém mấy Asano nên được làm lớp phó . Thế là mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy .....
------- Thời gian học cho tới ra về ------
     - Này Nagisa , về chung không . Tớ biết có quán Ramen này ngon lắm . Cùng đi ăn đi . - Vừa reng chuông Karma liền rủ Nagisa về chung .
     - Thôi hôm nay tờ bận rồi . Xin lỗi nhé . - Nagisa nhẹ nhàng từ chối cậu rồi liền đi ra khỏi lớp .
     - Vậy à .... thôi vậy - Cậu nhìn xung quanh lớp rồi dừng mắt lại bàn của anh . - Asano , về chung không ???
     - Hm .... Chắc là được . Um , vậy thì về chung . - Nghe cậu đề nghị anh liền đồng ý . Đây là cơ hội tốt để anh trở nên thân thiết hơn với cậu .
     - Vậy thì mau lên . Lẹ lên . Tôi biết có quán Ramen này ngon lắm , mình đi ăn đi . - Nghe anh đồng ý cậu liền thúc dục anh . Hai người cùng nhau ra khỏi lớp .
--------------------------
     - Koro-sensei , thầy đã xong chưa ạ . - Vâng , giọng nói ngọt ngào đó là của bé Nagisa .
     - Um... đợi thầy chút . Sắp xong rồi . Rồi , thầy xong rồi . Em đợi có lâu không ??? - Người thầy với cái đầu tròn màu vàng khi xưa bây giờ đã trở thành một người thầy đẹp trai , khôi ng và tuấn tú rối .
     - Vâng ... không sao đâu . Bây giờ chúng ta đi được chưa ạ ??? - Phải . Người bé Nagisa thương mến là người thầy đang đứng trước mặt cậu đây . 
     - Um . Đi thôi . Hôm nay thầy sẽ đãi em một bữa thiệt là hoành tráng nha .
Chúng ta đi ăn beefsteak nha . Đi thôi .
     Hôm nay Koro-sensei và Nagisa đã hẹn nhau nói chuyện , sẵn tiện ôn lại kỉ niệm xưa . Họ cùng nhau đền một nhà hàng beefsteak sang trọng . Hai người chọn một chỗ gần cửa sổ kế bên công viên . Hai người gọi mọn xong rồi ngồi đợi . Trong lúc ngồi đợi , hai người họ tán dốc đủ thứ trên đời .
     - Em còn nhớ lần đầu lúc cả lớp gặp thầy không ??? Lúc đó thẩm chí thầy còn không có một cái tên . Chính Kayano đã đặt tên cho thầy nhỉ . - Koro-sensei nhìn cậu mỉm cười . Cậu bé này từ xưa đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi . Vẫn dịu dàng như thế , vẫn từ tốn và đáng yêu đến thế . Nhưng khi gặp chữ " giết "  liền trở nên nguy hiểm và đáng sợ vô cùng . Nhưng đây mới chính là Nagisa mà thầy yêu quý . - Nhưng mà em có biết thầy nhớ nhất là khi nào không ??
     - Là khi nào vậy ạ ?? - Nagisa hiếu kỳ hỏi thầy ấy .
     - Là lúc em và Kayano hôn nhau ấy . - Mặt của Koro-sensei trở nên gian hơn bao giờ hết . Còn mặt của Nagisa thì đỏ chót lên . Không ngờ là thầy còn nhớ việc đó . Ngại quá . - Thiệt là nhớ quá , lúc đó đúng là khoẳn khác khó quên .
     - Xin thầy đừng nhắc nữa mà . Thầy làm em ngại quá . - Nagisa đỏ mặt ngưỡng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt thầy .
      Hai người nói chuyện một lúc sau thì beefsteak cũng được mang ra . Hai người cùng nhau ăn và nói chuyện vô cùng vui vẻ . Đó có lẽ là khoẳng khắc hạnh phúc nhất của cả hai . Một người thì lần đầu tiên có được một bữa ăn ấm cùng . Một người thì được ăn bữa tối với người mình thương . Không khí ngập tràn hưởng phấn bay tung tăn giữa trời .
-------- Trong khi đó.... -------
     - Um....Asano.. đừng... có đẩy...um...... nữa....đau...đau quá..... Asano..đừng...
     - Karma.... chật quá......đừng có lớn tiếng quá . Người khác nghe thấy bây giờ .....
     - Um....nhưng mà....nhưng.....
1.......
2.......
3.......
4.......
5.......
Hết rồi
__________________________

     Mọi người , có khỏe không nè . Hôm nay mình đã dành hết một ngày để viết đó nha . Nên bây giờ rã rời luôn . Mọi người hãy nêu cho mình biết cảm nhận cuộc đối thoại cuồi của Karma và Asano nha . Mọi người nghĩ nó là gỉ ??? Mình thì không chắc nó được trong sáng lằm đâu nha ..... Thank you and see you later !!!
                           ~ Bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro