❄️ Chap 10 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy và không muốn nói chuyện nên xoay qua chỗ khác.
Kỳ : Không sao , đừng để ý những chuyện đã qua.
Cậu không trả lời , chỉ kéo mền lên đắp , anh cũng mỉm cười và nhẹ nhàng với cậu.
Trình : thôi chúng ta nên dừng lại đi.
Kỳ : tại sao?
Trình : em....em ở cạnh anh mà ngay ra nhiều rắc rối cho anh.
Kỳ im lặng đi ra khỏi phòng và đột nhiên mọi người rơi vào hư không.
Trình mệt mỏi và đi vscn và trở lại về phòng. Vừa hay anh trở lại và mang đồ ăn cho cậu nói : em cứ ăn đi. Nếu em muốn dừng thì cũng được.
Trình : em... * Buồn *
Kỳ : không sao , em có quyền tự do mà, ca cũng bắt ép bên cạnh anh nữa , hy vọng ở ngoài kia sẽ có người thay anh chăm sóc tốt cho em. Giờ ăn đi.
Cậu ăn 1 ít và đứng dậy và bỏ đi , cậu ra tới cửa rồi nói : cảm ơn anh tất cả nhé.
Anh nhìn ra cửa sổ không để tâm lời nói của cậu.

............ ........................ .............................
Đã 4 ngày 2 người cách xa nhau
Nguyên : sao cậu lại làm vậy?
Trình : nhưng tớ cảm thấy như vậy...
Nguyên : như vậy 1 trong 2 sẽ đau khổ suốt đời.
Trình im lặng và ngồi nhìn chằm chằm ở phía trước.
Nguyên : hy vọng là cậu suy nghĩ kĩ 1 chút.

...................... ................................ .............

Vũ Nguyệt : sếp đã là ngày thứ tư ngài làm việc liên tục rồi.
Văn : ngài cứ như vậy sẽ không ổn chút nào.
Kỳ vẫn tiếp tục làm việc.
Hiên : Quay lại với Trình đi.
Anh có dừng động tác và sau đó anh tiếp tục làm việc.
Hiên : chi cho khổ nếu đó là tình yêu đích thực khi gặp chút khó khăn mà vội từ bỏ.
Kỳ : là do tôi chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy.
Mọi người thở dài và tiếp tục làm việc.
Anh loay hoay làm cho đến khi ngất xỉu.
Văn : mau mau , gọi bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro