Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh về đến nhà chỉ là giàn ra 1 số roi để đó anh bắt người giúp việc đổ rượu lên bên trên và phơi.
Giúp việc : đã xong rồi ạ
Kỳ : uk , cô cứ xuống nhà.
Giúp việc : vâng
Anh cầm máy ảnh và chụp , chụp mọi thứ.

.................................
Vũ Nguyệt : mời cậu đi .
Trình : tôi không muốn. Tôi không muốn đâu.
Vũ Nguyệt : mời cậu lên xe.
Trình sợ và lùi.
Nguyên : cô không có quyền đòi hỏi cậu ấy làm theo lời cô.
Vũ Nguyệt : lôi đi.
! : Dạ.
2 người đàn ông lôi cậu đi , cậu vùng vẫy la hét.
Nguyên : này....
* Bốp
Vũ Nguyệt xoay người đá Nguyên ngã xuống đất.
Nguyên : cô?!!.
Vũ Nguyệt : tốt nhất là đừng xen vào.
Nói xong lái xe chở Trình đi mất

....................................
Vũ Nguyệt : vào!!!!
Đẩy mạnh cậu vào phòng và khoá cửa lại.
Trình sợ hãi , sợ đến mức đã rơi lệ
Kỳ : ồ bảo bối đã tới.
Cậu cũng im lặng và đi tới. Thấy roi đã đặt sẵn sàng trên bàn. Cậu xoay người định chạy
Kỳ : QUỲ XUỐNG!!!!!
Cậu sợ  , quỳ xuống liền và nói vấp : e....em xin.... lỗi , lần sau...... lần sau em không trốn nữa.
Anh vẫn cầm chiếc máy ảnh chụp và cất đi. Anh đi lại gần cậu bất ngờ bóp thật mạnh cổ tay cậu nói : đi bao lâu rồi.
Trình : đã 3 ..... Á.  ... 3 ngày rồi ạ.
Kỳ : 3 ngày
Anh hất tay cậu , cậu mím môi và xoa xoa cổ tay mình. Anh đi lại lấy roi và đi tiến về phía cậu nói : vậy là không ngoan , nên bị phạt thật nặng nhỉ?
Cậu vội đẩy anh, chạy về phía cánh cửa và nói ; mở cửa.... làm ơn mở cửa.
* Chát.....phóc.....chát.
3 phát liên tiếp trên lưng cậu , cậu ngục xuống cánh cửa và ôm lưng mình .
Kỳ : kêu đi , gọi đi và gào lên!!!
Trình : hic hic đau quá , làm ơn tha cho em.
Kỳ : sao không trốn nữa đi.
Trình : em không dám nữa. Không dám nữa. Á
Anh nắm tóc cậu kéo đi. Vứt cậu lên trên giường.
Trình : xin anh..... đừng đánh em nữa.
Kỳ : bảo bối. Hư là phạt chứ không xin xỏ gì cả.
Anh cứ vung tay lên đánh. Bất giác cậu kêu : Chân Nguyên cứu mình với .
* Chát
Kỳ bóp miệng cậu : cái miệng nhỏ này giờ biết kêu tên người đàn ông khác rồi sao. Thật là hư.
Cậu cắn tay anh và cô vùng vẫy cho bằng được.
Kỳ : dô , chỉ 3 ngày em đã hư vậy rồi, Mã Gia Kỳ này phải dạy em đàng hoàng rồi.
Trình : đừng.... đừng lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro