Chương 1 Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm, Bắc Kinh đón thêm một đợt rét ,nhiệt độ bên ngoài gần -3 độ .Tuyết rơi dọc theo 2 bên đường dài ,ở phía dưới là dòng người tấp nập ,họ vui vẻ đi dạo ngắm tuyết rơi khung cảnh thật lãng mạn .

Đóa Nhi đứng trước khung cửa sổ tầng 3 của căn hộ cao cấp ,trên tay cô cầm ly rượu vang lắc lư tựa mình vào cửa sổ nhìn dòng người híp mắt lại.

Người phụ nữ với gương mặt sắc xảo ,nhưng lộ rõ nét đẹp nữ tính,thân thể quyến rũ với đôi chân thon dài ai nhìn vào đều không thể rời mắt trước vẻ đẹp của cô,mái tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống bờ vai gầy .Trời bên ngoài lạnh nhưng cô lại mặc chiếc váy mỏng ngang đùi đôi chân khẽ cong lên tựa vào cửa sổ .Thật khiến người ta nhìn vào không thể kiềm chế được. ''_''

Tin nhắn điện thoại run lên .

Đóa Nhi nhìn vào mỉm cười "Tiểu Đóa giáng sinh vui vẻ nhé !".

Đó là tin nhắn của cô bạn thân nhất của cô Lâm Ly,Lâm Ly và Đóa Nhi là đôi bạn thân của nhau từ hồi đại học ,họ rất hiểu nhau và luôn tin tưởng nhau.

Tuy nhiên sau khi ra trường Lâm Ly phải sang Mỹ du học nên học không còn gặp mặt nhau mà chỉ liên lạc như thế. ,

Đóa Nhi liền trả lời " Cậu cũng vậy nhé! Chờ ngày cậu về ''.

Tắt điện thoại Đóa Nhi nhìn ra thành phố rộng lớn với ánh đèn bao phủ ,ánh mắt híp sâu thẫm "5 năm rồi ,anh vẫn sống tốt chứ ?'' .

------------------------------------------

Sân bay  Bắc Kinh, ở cổng T1 người người ào ào đổ ra, chuyến bay từ nước Mỹ đến Bắc Kinh của hãng hàng không quốc tế vừa đáp xuống sân bay.

Người đàn ông với mái tóc đen dài xuống chân mài anh ta với khuôn mặt đẹp trai dáng 1m8, cùng với đôi mắt đẹp đúng chuẩn kết hợp với chiếc mũi cao thẳng và đôi môi tuyệt đẹp.Nhưng trên khuôn mặt anh bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc. Bước ra cổng sân bay giữa hàng ngàn người, trông anh chói mắt gương mặt đẹp trai toả ánh sáng rực rỡ, khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn.

Những cô gái đi ngang không nhịn được mà phải thốt lên '' Ôi đẹp trai quá ,anh ấy là diễn viên sao?,mình cũng muốn có người bạn trai như vậy :3'' ,

''Hình như anh ấy từ nước ngoài về ,aaa.. ngầu quá đi ''

Có người đi ngang còn không chịu được mà lôi điên thoại ra chụp ảnh.

Đột nhiên có giọng nói vang lên " Nhất tổng mừng anh trở về,cũng lâu rồi nhỉ.!''

Nhất Minh nhìn vào người đối diện không tỏ ra mất ngạc nhiên " Chào".

Người đó lại nói tiếp ''Về nước rồi cảm thấy thế nào?''

Nhất Minh đặt tay lên vai Hoài Vũ khẽ cười '' Rât thân quen ,bầu không khí quen thuộc ,rất tốt...'' 

Trên chiếc xe Roll-Royce xa xỉ ,Nhất Minh nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh tuyết trắng xóa ,không khí se lạnh ,anh nhìn vào khung cảnh trước mắt ,thành phố này nó thật đẹp đẽ làm sao giống hệt như 5 năm trước thật thân thuộc nhưng cũng khiến lòng anh cảm thấy day dứt .

5 năm cũng là một khoảng thời gian dài đối với anh khi ở nước ngoài để anh có thể trưởng thành và buôn bỏ những quá khứ khiến anh đau buồn .

Nhưng sâu bên trong anh không cho phép anh làm như vậy ,nó như một sợi dây tơ kết nối mà không thể nào dứt được. 5 năm trước cái ngày mà anh quyết định buôn bỏ tất cả để ra đi ,anh hứa là sẽ quên sạch những kí ức ở nơi đây và mãi mãi không cho phép mình nhớ về nơi này và nhất người phụ nữ đó một lần nào nữa \...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s : Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết và là câu chuyện mình dành nhiều thời gian nhất và tâm huyết nhất cho nó,mong mọi người ủng hộ mình ,có gù sai sót mong mọi người góp ý a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro