1. Tôi là Hoa Thiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoa Thiên .
Một cô gái 17 tuổi , gánh nặng nhiều tâm tư , hay mơ mộng và đặc biệt tưởng tượng quá chớn.
Tôi có hai đôi mắt , một đôi thì dày cộm , lồi ra như mắt ếch , một đôi thì bé tí , cứ mỗi lần cười tít thì mắt cứ híp lại .
Tôi thích đọc sách , bất cứ thể loại nào dù lịch sử khảo cổ hay phương trình toán học tôi đều say mê và ngấu nghiến chúng như món sinh tố cà rốt yêu thích . Ấy thế mà tôi không thích các loại tiểu thuyết lãng mạn đâu nha , con người tôi rất cứng nhắc , cực đoan đến mức nguy hiểm . Có lần , Xuyến Xuyến ( con bạn thân duy nhất của tôi , tên đầy đủ nó là Ngọc Kim Xuyến ) bảo rằng : " Sao tao với mày có thể thân nhau ngần ấy 10 năm thế không biết ." Đừng hỏi tôi vì sao nhé , chỉ vì Xuyến Xuyến chỉ thích những thứ mềm mại , uyển chuyển nói chung là sở thích tụi bánh bèo con gái . Xuyến Xuyến học lớp chuyên Văn còn tôi thì chuyên Hóa. Xuyến Xuyến mê hội họa và đánh đàn piano , tôi thì ngược lại hoàn toàn cứ khoái chí tháo ruột , phụ tùng của một loại máy móc nào đó rồi gắn vào một bộ phận bị hỏng của chiếc xe đạp khi thì xe gắn máy , nói chung tính tôi rất giống con trai , nói thẳng ra là vậy. Tôi có một cái đầu không dành cho những điều mềm mỏng , tôi gồng mình nhưng không phải cố sức chút nào , tôi mạnh mẽ như một chàng kị sĩ Hi Lạp . Vì tôi liên tục phá hoại hết lần này đến lần khác nên dì Yến rất sợ tôi sẽ làm nát nhừ căn nhà này thành cháo mất . " Trời ơi , mày lại lục phá cái máy đánh trứng của dì phải không. Con với cháu , mai tao mách mẹ mày . " . Chứ lần nào dì cũng bỏ qua cho tôi cả , dì không nỡ " méc " mẹ tôi, dì nâng đỡ , thương yêu tôi còn không hết nữa là , nói thế đúng không nhỉ , hơi tự luyến một tí . Tôi cứ nhe hàm răng trắng xóa ' tăm tắp hai hàng bắp ngô ' - theo lời Xuyến Xuyến nói thì dì lại mủi lòng và cho qua. Đời thật đẹp có phải không , tôi xem dì là thần tượng trong mình , thần tượng trong lòng bao ca sĩ có các bản hit triệu view , dì là nhạc sĩ tài năng đấy nhé ,các bài hát dì soạn nhạc đều mang âm điệu du dương , qua từng thể loại dù nhẹ tênh hay sôi động đều gây bão trên bảng xếp hạng và ấn tượng sâu trong lòng thính giả. Năm ngoái tôi có thử đề nghị dì khi đòi viết lời cho một ca khúc acoustic buồn , không phải vì con người tôi máy móc đâu , tôi cũng tìm được bến đỗ của một loại tình cảm đặc trưng mà cam đoan rằng không ai có được , chí ích là giúp tôi đẩy lùi cái bệnh khô khan khó cưỡng chế .
Nói về cái tên đi , bố tôi thật ra không phải người Việt , ông là người Tứ Xuyên - Trung Quốc , mẹ tôi lại là dân Hải Phòng , hai người gặp nhau khi mẹ tôi làm phóng sự tại một quán mì trứ danh và bố tất nhiên là ông chủ rồi. Ai cưa cẩm ai trước , hè hè , không tiết lộ được không , ngay cả tôi cũng chả biết. Thế cái tên Hoa Thiên này cũng không gì nổi bật bên nước Trung nhưng mà lại là điểm nhấn của những sự thắc mắc của chúng bạn và thầy cô giáo. Cấp I , cấp II , đầu năm lớp 10 ai cũng chất vấn bởi một câu :
- " Em ( bạn ) là người Việt phải không đấy !. "
Lại phải lết xác lân la từng câu giải thích súc tích đến mức cụt ngủn và gây khó chịu .
Thế thôi , Hoa trong hoa lan , Thiên trong bầu trời trôi lãng đãng. Ý cả tên biểu đạt một mùi thơm dịu nhẹ. Tên Diệu Hương là đúng nhất rồi.
***
Tôi có một chút nữ tính ở chỗ là thích làm bánh ngọt , sau này tôi sẽ chăm học công thức để làm nhiều loại bánh khác nhau , dự tính mở một tiệm bánh không xa trong tương lai đấy nhé .
Tôi còn làm cho Xuyến , cho nhạc sĩ ( dì Yến ) , cho umma thân yêu , cho bố Trung Trung nữa.
Giấc mơ đó mong sẽ thành hiện thực trong tương lai.
***
Cánh hoa run rẩy giữa không trung gió ngát , tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng thân quen , nhìn con người mà tôi có cảm giác rất lạ mỗi khi đối diện , tim không chỉ bấn loạn mà từng câu nói cũng trở nên ngập ngừng , bộ dạng thì lúng túng , buồn cười hết chỗ nói.
" Giấy màu xanh tím em gấp tặng anh hàng trăm con hạc , trao cho anh những yêu thương chôn giấu bấy lâu . " Lời bài hát " Hope " tôi khăng khăng đòi kết hợp ấy , tuy chỉ là ballad nhưng cũng đủ làm ấm lòng một cô nhóc non trẻ , tính tình cứng ngắc như đá tủ lạnh .
Hôm nay là ngày hè đầu tiên , sau 2 tháng 15 ngày nữa tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh của Lạc Vũ.
Soái ca trường trung học , làm sao tôi có cửa trước với đám vệ tinh bao quanh lấy anh . Rõ ràng hi vọng đã lụi tắt hoàn toàn nhưng tôi vẫn cứ luôn hi vọng rằng những cánh cửa sổ trong lòng anh sẽ rộng mở và ban ánh nắng sưởi ấm lấy tôi . Vì yêu ư. Chắc vậy. Vì anh rất đẹp trai và lạnh lùng . Chắc chắn thế. Vì anh học giỏi và có bí quyết chỉ dạy cho lớp lớp hậu bối , thậm chí là " tân binh " , anh thực sự là một con người rất ( n lần ) hoàn hảo.
Tôi chỉ là một con bé mọt sách bảo thủ các vấn đề xoay vần theo quy luật tự nhiên thì làm sao có thể sánh bước cùng nam thần.
Không biết đây có phải là thứ tình cảm lãng mạn không nữa.
Nhưng cảm giác ập đến và vội vã rời đi thì vừa hạnh phúc lại vừa hối tiếc .







CÁC NÀNG HÃY NÊU CẢM NHẬN CHO TA biết nhé !!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro