Chap 16: Bi kịch của một tình yêu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ta ko nà!

''Anh là ai vậy??''-Ruki chạy lại chỗ gốc cây ngắm nhìn gương mặt đấy rồi hỏi.

......

''Anh không nói được à?''-cô tiếp tục nói

.......

''Ruki à?Con đứng đấy nói chuyện với ai vây??''-Hoàng hậu Lila tò mò đứng dậy đi ra chỗ cô.

''Mẫu hậu ơi,nhìn anh ấy đáng thương quá.Hay chúng ta bảo phụ vương nhận anh ấy làm anh trai con nha!!''-cô quay ra nũng nịu bà.

''Chuyện này....''-Hoàng hậu Lila băn khoăn không biết nói thế nào.

''Cậu bé,cậu tên gì vậy??''-Bà quay ra hỏi đứa bé.

''Naga.''-câu nói rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để hai người sợ hãi.

''Ba mẹ cậu đâu sao lại để cậu lạc vào đây vậy??''

''Chết.''

.........

''Mẫu hậu người đừng hỏi nữa,cậu ấy hình như bị thương rồi.''-Ruki sốt ruột nói làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người(thật ra độc mỗi mình bà hoàng hậu đối thoại ấy chứ)

''Thôi được rồi.''-bà không nói nữa đứng lên nói.

''Con dẫn cậu bé đi băng bó đi kẻo bị nhiễm trùng.Còn chuyện nhận nuôi cậu bé thì để ta thử nói với cha con xem sao.''-bà nói xong gọi người hầu ở gần đấy đến dẫn hai người đi.

''Haizzz...ta có cảm giác bất an quá...''-Hoàng hậu Lila thở dài rồi đi mất.

_____________Tại một căn phòng__________

''Naga nè anh có thích chơi búp bê không??Em có nhiều lắm hai chúng ta chơi nha!!''-Ruki vui vẻ nói với hắn trên tay cầm một con búp bê rất dễ thương.

''Ukm...''-hắn không nói gì chỉ nhìn cô mà ukm.

''Cho anh nè.Nó là thứ mà em quý nhất đó.''-Ruki chạy lại nhét vào tay Naga một viên ngọc bảy màu sáng lấp lánh.

 Ánh mắt hắn tia lên vẻ ngạc nhiên rồi cũng vụt tắt sau vài giây.Từ khi hắn sinh ra đến giờ không một ai quan tâm hay cho hắn ăn tử tế bao giờ,ai cũng khiếp sợ hắn,sợ hắn mang đến tai họa cho mọi ngươi lên ai cũng xa lánh,xua đuổi.Vậy mà con bé này gặp hắn nó không hề tỏ ra sợ hãi nó nói với hắn bằng gương mặt dễ thương thân thiện.

''Thật là vui quá,từ hôm nay Ruki có người để chơi rồi.''-Ruki vui vẻ nói.

''Sợ tôi không??''-Naga bỗng thốt ra một câu nói làm cô quay ra ngẫn ngờ hỏi lại.

''Sợ??Em không sợ anh,anh rất chi là đễ thương và rất............đẹp trai.''-Ruki nói gương mặt trở lên đỏ bừng.

''Vậy sao.''-hắn cười nhạt một câu rồi không nói gì nữa.

..........................

__________5 năm trôi qua_________


''Naga,anh xem bộ này có hợp với em không vậy??''-Ruki đột nhiên chạy ập vào phòng của hắn.

''Ukm..đẹp lắm''-Naga bất ngờ vài giây rồi nói.

''Thật không?''-Ruki gặng hỏi lại.

''Thật.''

''Hì..hì......Naga tối nay ở vương quốc có lễ hội ,anh đi với em nha!?''-Ruki cúi gằm mặt nói.

''Ta có việc bận vào tối nay rồi,xin lỗi em nha!!.''-Naga lảng tránh câu nói của Ruki.

''Vậy à. Vậy thôi anh làm việc đi nha em không làm phiền nữa.''-Ruki nghe xong cảm xúc trùng xuống rồi đi ra ngoài.

.................

''Không sao đâu.Anh ấy chỉ là bận thôi mà vui lên nào.''-Ruki đứng ngoài hành lang tự an ủi lấy mình.

Cô đâu biết rằng cái cảm giác bực bội,buồn tủi,nhói đau trong tim là yêu.Cô yêu hắn thật rồi......nhưng..........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro