lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh năm 16 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất, mơ mộng và bồng bột nhất. Đẹp như chính cái tên của tôi _ Hàn Mi.
Nơi tôi sinh ra chỉ là vùng nông thôn mới , anh cũng vậy. Anh cũng ở nơi tôi, nhưng khác xã. Phần thì anh lớn hơn nữa tôi 5 tuổi, phần thì anh học ở Hội An nên tôi không hề biết anh là đúng.
Cũng như bao đứa con gái mới lớn. Yêu đương ranh con thì ai mà không có. Và tôi có cảm nắng vài người trước anh. Nụ hôn đầu không phải là anh, nhưng người khiến tôi đau đớn đầu đời là anh ấy.
Tôi thích bạn của anh, thật sự thì chỉ là con nít học đòi. Cho đến bây giờ, tôi và bạn anh vẫn còn liên lạc nhau, vẫn nói chuyện như những người bạn cũ.
Tôi biết anh vì anh ở chung phòng với Cường_ người tôi thích. Có một đêm vào 10h tối, Cường lấy sđt anh gọi tôi, nhưng tôi không bắt máy. Sáng ra tôi gọi lại thì lại là anh.
- Đmm, ai gọi tui vào đêm hôm khuya khoắt vậy hả ???
Vì cái tính thích làm oai nên tôi hay chửi tục.
- alo,alo, ai vậy ạ ????
Lọan nhịp khi nghe câu nói đầu tiên của anh. Và rồi anh bước vào đời tôi ngay từ đó.
tôi nhớ tôi lưu tên anh là anh Nhờ. Vì đó là tên của anh, và cũng là người tôi hay nhờ vả để kiểm tra Cường.
Thứ gì không bắt đầu từ tình yêu thì vĩnh viễn không lâu bền. Thứ gì lòng không sâu, tâm không nặng thì mãi mãi chỉ là hai đọan thẳng. Tôi với bạn anh cũng vậy.
Và rồi tôi kết thúc cuộc tình chóng vánh với bạn anh. Tôi và anh tâm sự nhiều hơn nữa.
Tôi nhớ những cuộc trò chuyện cả giờ đồng hồ. Tôi nhớ những tin nhắn hỏi han, nhắc nhở . Và tôi thấy nhớ anh hơn bao giờ cả.
thật ra tôi chưa gặp mặt anh lần nào. Anh hay hỏi nếu anh xấu, tôi có thích nói chuyện với anh không? Tôi chỉ cười và nói vẻ bề ngòai không quan trọng.
Thật sự nói vậy thôi, nhưng tôi cũng hay tò mò về anh lắm.
Rồi anh hẹn gặp tôi.
Lần đầu gặp gỡ , lần đầu nhìn nhau, lần đầu biết người này sẽ theo ta mãi trong đời. Có nhiều thứ duyên đến sớm thì chóng tàn, biết vậy nhưng ngàn vạn lần vẫn mong người đến.
Tôi đứng chờ anh nơi đầu đường. Trời tháng 11 lạnh khủng khiếp. Tôi không nhớ là mình đã đợi anh bao lâu. Rồi anh cũng đến.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, cho đến bây giờ. Đến bây giờ tôi vẫn không lý giải được tại sao như vậy. Nhưng có lẽ là tôi sợ.
Anh đẹp trai hơn tôi nghĩ. Nếu không nói quá là rất đẹp trai. Mũi cao, môi mỏng, mặt chuẩn men, và cao hơn 1m7.
Tôi ngồi sau xe anh. Chúng tôi hẹn nhau đi cafe gần nhà. Ngồi nói chuyện anh tòan nghe tôi nói. Thỉnh thỏang cười và hay hỏi ngược lại. Có lẽ vì lớn hơn tôi, nên ở anh tôi gặp được sự thấu hiểu hiếm có.
Nói chuyện đến 9h, anh đưa tôi về. Vì mặc trên người chiếc áo khóat jean mỏng, nên tôi lạnh vô cùng. Anh hiểu ý bảo tôi bỏ tay vô túi áo anh. Đến bây gìơ nghĩ lại chắc là do thuyết âm mưu cưa gái :))
Rồi tôi cũng làm theo, đi được một quãng a nói a lạnh và xin bỏ một tay vô cùng ( vì tay kia lái xe ) . Tôu OK luôn =))
Thật ra tôi với anh đã thích nhau từ trứơc. Những cuộc nói chuyện dài đã làm cho tôi yêu anh từ lúc nào cũng không hay.
Và đến nhà, anh hôn tôi.
Đó có lẽ là cái hôn đánh dấu cho chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro