Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba sau khi đặt chân xuống sân bay liền bắt Taxi về kí túc xá trường, Diệp Anh cũng đi theo. Cốt để bắt một người về nhà mình. Lúc này trời đã tối, đã là hơn 10h nên việc nói chuyện với bảo vệ hơi khó khăn.

- Chú cho cháu vào đi. - Lan Ngọc năn nỉ, lẽ ra cô đã về nhà nhưng vì cô đang rất nóng lòng gặp người yêu.

Trang Pháp cũng giở trò năn nỉ. Diệp Anh không nói gì, đứng đó xem cả hai năn nỉ, miệng khẽ mỉm cười. Trang Pháp thấy vậy liền tức giận quay sang quát mắng.

- Yahhh! Anh còn đứng đó, không mau năn nỉ. - Diệp Anh chợt im bặt, xoa đầu Trang Pháp rồi bước tới chỗ bảo vệ.

- Diệp Anh à, lâu quá không gặp. - Ông bảo vệ bỗng dưng trở nên thân thiện.

- Chú khỏe chứ? - Diệp Anh nói

- Cái con bé này lâu ngày gặp lại mà vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ.

Trang Pháp và Lan Ngọc đứng bên cạnh nhìn nhau ngơ ngác

- Cháu cần đưa 2 người bạn này vào. -
Diệp Anh chỉ Trang Pháp và Lan Ngọc.

- Được cứ vào đi.

Thế là Diệp Anh thản nhiên bước vào cửa, Trang Pháp và Lan Ngọc đứng hình tại chỗ. Cho đến khi Diệp Anh quay lại nói.

- Còn không mau đi.

- Ờ, ờ... - Cả 2 đồng thanh rồi lật đật chạy theo.

- Anh làm thế nào vậy? - Trang Pháp hỏi

- Quen nên vậy thôi. - Diệp Anh trả lời.

- Nhưng mà tôi nhớ chị đâu ở kí túc xá. - Lan Ngọc đi bên cạnh lên tiếng.

- Đâu nhất thiết ở đây mới quen.

Cả 2 im bặt, Diệp Anh thật là một con người khó hiểu và có nhiều vấn đề. Đến cửa phòng, Trang Pháp lấy chìa khóa ra mở cửa.

- Mau lên em muốn gặp vợ em.

- Từ từ chứ. - Trang Pháp càu nhàu.

Cạch

Cánh cửa bật mở, một cảnh tượng chết người xuất hiện, Quỳnh Nga đang thay đồ ở ngoài phòng chính, làm Lan Ngọc và Trang Pháp chết đứng, chỉ duy nhất Diệp Anh là không phản ứng gì

- A, đóng cửa lại. - Quỳnh Nga hét lên rồi chạy vào nhà tắm.

- Không được, không được nhìn "vợ" em. - Lan Ngọc đẩy đẩy Diệp Anh ra.

- Ai thèm. Nếu so sánh thì Trang của tôi ăn đứt "vợ" em. - Diệp Anh trả lời.

- Xì, vợ em hơn hẳn. - Lan Ngọc cãi lại

- Nếu muốn biết thì cứ đem ra so sánh. -
Diệp Anh quay mặt đi chỗ khác nói.

- Để cho chị nhìn à, đừng có mơ. - Lan Ngọc lè lưỡi rồi chạy vào phòng. Trang Pháp đứng đó, ánh mắt sắc lẻm nhìn Diệp Anh

- Anh thật là không thèm chứ? - Trang Pháp gằn giọng nói nhỏ với Diệp Anh

- Tất nhiên

- Anh nên thành thật thì hơn. - Trang Pháp đạp vào chân Diệp Anh rồi tức giận đi vào phòng đóng cửa mạnh không cho Diệp Anh vào.

Diệp Anh đứng đó chỉ biết cười khổ. Để ý mới thấy lúc nãy bản chất lạnh lùng của cô đã biến mất, còn đi cãi nhau với cả Lan Ngọc. Cảm giác này thật thoải mái tại sao đến bây giờ cô mới biết nhỉ. Diệp Anh khẽ nhếch môi lưng tựa vào tường suy nghĩ mông lung.

- Bà để Diệp Anh ở ngoài hả? - Quỳnh Nga trợn mắt hỏi.

- Ờ, kệ chị ấy. - Trang Pháp giận dỗi.

- Tuy bây giờ đã là 10h30 đêm, nhưng chưa chắc mọi người đã đi ngủ hết đâu. Nếu có một ai nhìn thấy Diệp Anh vào lúc này thì tôi sợ. - Quỳnh Nga lấp lửng.

- Chỗ này nhất định sẽ náo loạn cho xem. - Lan Ngọc chọt thêm.

- Không có đâu. - Trang Pháp gạt ngang mặc dù nàng cũng cảm thấy rùng mình. Vừa lúc đó chuông điện thoại Trang Pháp reo lên, là Diệp Anh gọi.

"Alo"

"Em mau ra đây" - Diệp Anh lạnh lùng nói. Làm nàng phát ghét.

"Không"

"Hay em đợi Anh phá cửa" - Giọng nói sắc lạnh vang lên.

Trang Pháp sợ hãi nhìn Quỳnh Nga và Lan Ngọc. Diệp Anh là người đã nói là làm.

"Để em ra"

Sau khi Trang Pháp kết thúc câu nói Diệp Anh liền cúp điện thoại.

Cạch

Cửa phòng bật mở, Diệp Anh nắm lấy tay nàng.

- Về thôi.

- Nhưng, em ở đây mà. - Trang Pháp kéo lại. Diệp Anh liền nhíu mày.

- Hay là em thích bế

- Không phải, ngày mai em còn phải kiểm tra. Anh về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau sau. - Trang Pháp nói. Quả thật nàng cũng cần phải học. Nàng không muốn học lại một năm nào nữa.

- Về cũng phải có chìa khóa. - Trang Pháp nghe Diệp Anh nói liền giật nảy mình, nhắc mới nhớ nàng đã đưa chìa khóa và nguyên căn biệt thự của Diệp Anh cho hai đứa bạn thân. Trang Pháp khuôn mặt méo mó quay vào nhìn Quỳnh Nga.

- Em sẽ ra ngay. - Trang Pháp mỉm cười rồi đóng cửa lại.

"Em thật to gan Trang à". - Diệp Anh cười nửa miệng rồi đứng khoanh tay tiếp tục chờ đợi.

- Quỳnh Nga à, phải làm sao đây? - Trang Pháp nhăn nhó.

- Tốt nhất bà nên đi theo cô ấy, đến đó giải thích sẽ tiện hơn. - Quỳnh Nga đề nghị.

- Huhu, chỉ tại bà tự nhiên...- Trang Pháp ngồi bệt xuống giường.

- Làm sao tôi biết, chuyện ngoài ý muốn thôi. Chắc không sao đâu, hai người họ cũng lớn rồi. Nên chắc cũng có ý thức. -
Quỳnh Nga vỗ vai Trang Pháp an ủi.

- Hy vọng là vậy

Thế là nàng phải theo Diệp Anh về nhà, họ lại đi Taxi. Diệp Anh cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ làm nàng thấy sợ hơn. Lúc đó chuông điện thoại Trang Pháp vang lên, là Diệu Nhi gọi. Trang Pháp ngay lập tức bắt máy.

"Alo, Trang à?"

"Diệu Nhi, bà và Tú Quỳnh đang ở đâu?" - Trang Pháp hỏi dồn làm Diệp Anh ngồi kế bên phải quay sang nhìn.

"Tụi tớ đang ở ngoài đường"

"Vậy còn..." - Nỗi sợ trong lòng nàng tăng nhanh

"Xin lỗi bà nha, tôi làm rớt chìa khóa rồi. Nhưng chắc người yêu bà cũng có chìa khóa dự trữ mà, nên chắc không sao. Tôi và Quỳnh về quê luôn đây, tạm biệt bà"

"Khoan khoan đã, vậy còn tôi thì sao" - Trang Pháp méo mặt nhăn nhó

"Bà làm sao, mất chìa khóa thôi mà người yêu bà không nhỏ nhen vậy chứ"

Trang Pháp cười ra nước mắt, Diệu Nhi chắc có lẽ không biết Diệp Anh là người như thế nào.

"2 bà hại tôi rồi" - Trang Pháp mếu máo

"Chắc sẽ ổn thôi, không sao đâu" - Trang Pháp định nói gì đó nhưng bị người ngồi kế bên giật lấy điện thoại.

"Trang à, chắc không sao đâu. Người yêu bà chắc chắn sẽ không mắng đâu mà lo" - Diệu Nhi cười trong điện thoại. Trang Pháp giành lại điện thoại nhưng bị kẻ nào đó đấy ra xa tầm với.

"Phải, ai lại đi mắng người mình yêu bao giờ" - Diệp Anh nói.

"Cô là ai?" - Diệu Nhi ngạc nhiên.

"Người yêu Trang Pháp"

"A, tôi cũng đang định nói chuyện với cô đây, chuyện là tôi lỡ làm rơi mất chìa khóa rồi. Cô chắc cũng không trách cô ấy đâu nhỉ"

"Chắc vậy"

"Vậy thì hay quá, nhắn với Trang Pháp là cứ an tâm. Thôi tôi phải lên tàu rồi, cô nhắn chào tạm biệt cô ấy với tôi" - Diệu Nhi nói 1 tràng. Diệp Anh cúp máy

- Cô ấy nhắn với em cứ yên tâm. - Diệp Anh cười đểu. Trang Pháp cắn môi mình, liệu nàng có yên tâm được không đây.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa căn biệt
thự nhà Diệp Anh. Cả hai cùng bước xuống xe, Diệp Anh đỡ lấy tay nàng.

- Như này chắc phải phá cửa thôi. - Diệp Anh nhìn cái ổ khóa.

- Anh... Nói phá là sao? - Trang Pháp ngạc nhiên

- Thì chìa khóa mất rồi chứ sao?

- Anh không có dự trữ à?

- Không, có mỗi một cái đã đưa cho em rồi. - Diệp Anh thản nhiên.

Vậy cũng được sao, dám giao cả căn biệt thự cho nàng. Lỡ như nàng là người xấu thì sao, thật là tin tưởng người quá mức.

- Thế thì làm sao vào nhà đây? - Diệp Anh không nói gì vòng ra phía cửa sổ, Trang Pháp đi theo, Diệp Anh kéo cửa sổ lên trong con mắt ngạc nhiên của nàng.

- Cửa sổ không khóa sao? - Trang Pháp hỏi

- Anh có thói quen cửa sổ không bao giờ khóa. Cũng may bạn em không ngứa tay đến mức đi khóa luôn cửa sổ

Diệp Anh nói rồi liền chui vào, Trang Pháp ngơ ngác, thật mất hình tượng nếu nàng chụp lại cảnh này thì Diệp Anh sẽ làm sao nhỉ. Nghĩ là làm Trang Pháp liền lấy điện thoại ra và chụp lại cảnh tượng ấy. Nhìn lại tấm hình đã chụp Trang Pháp gật đầu hài lòng, một giọng nói đột nhiên vang lên làm nàng giật bắn mình. Vội nhét điện thoại lại vào túi.

- Làm gì thế? - Diệp Anh lúc này đã đứng ở trong nhà và đưa tay ra để đỡ nàng.

- Đâu có gì... - Trang Pháp cười trừ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Diệp Anh.

Vừa vào trong nhà, Diệp Anh bật đèn lên và Trang Pháp mém xíu nữa là té ngửa khi trong nhà đồ đạc tùm lum, ghế salong, tivi và những vật dụng đã bị di chuyển sang các vị trí khác. Dưới sàn nhà là những bao Snack rỗng. Trang Pháp thầm kêu trời, miệng không ngừng nguyền rủa 2 đứa bạn thân, thể này mà bảo nàng an tâm sao.

Khẽ rùng mình nhìn sang thái độ của Diệp Anh, cô đứng đó nhìn xung quanh, Trang Pháp nghĩ chắc Diệp Anh giận lắm, nàng đứng yên đó, tâm trạng tội lỗi bỗng nổi dậy định nói xin lỗi Diệp Anh thì một tràng cười to phát ra từ cô ấy.

Trang Pháp ngơ người nhìn cái người đang cười kia, lần đầu tiên nàng mới thấy Diệp Anh như vậy. Nhưng mà cười như vậy là ý gì.

- Gấu, bạn của em rất biết cách bày bừa. - Diệp Anh ngưng cười quay sang chế giễu nàng. Trang Pháp tức giận tím mặt nhưng không làm gì được vì mình là người có lỗi.

- Xem ra tối nay phải mệt rồi đây. - Diệp Anh chống tay lên hông nói.

- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên cho họ mượn nhà Anh. Đã làm phiền Anh nhiều mà bây giờ lại phải dọn dẹp nhà cửa như vậy, em thật thấy có lỗi. - Trang Pháp nhắm tịt mắt cúi đầu xuống tạ tội.

- Ai nói Anh sẽ dọn dẹp

Trang Pháp ngước đầu lên nhìn Diệp Anh đang nhìn mình mỉm cười. Khuôn mặt nàng dần dần biến sắc

Và thế là trong căn biệt thự ấy, có người đang gác chân lên bàn ngồi đọc sách kiêm luôn việc chỉ đạo, còn một người thì hì hục dọn dẹp. Vào lúc nửa đêm...

- Cái đó phải để kia. - Diệp Anh chỉ tay vào góc nhà khi thấy Trang Pháp đang khệ nệ ôm cái bình hoa nhưng đặt sai chỗ, thế là nàng lại hì hục bưng lại chỗ Diệp Anh đã chỉ, miệng không ngừng lầm bầm những điều nguyền rủa Diệp Anh và cả hai người bạn của mình.

- Anh à ngày mai em còn phải kiểm tra. - Trang Pháp lười biếng ngồi xuống cạnh Diệp Anh, giở trò năn nỉ.

- Ừm, Anh biết. - Vẫn tiếp tục đọc báo mà không ngó ngàng gì khuôn mặt cún con của nàng.

- Vậy, em có thể về không?

- Giờ này kí túc xá đóng cửa rồi còn đâu.

- Anh đưa em về mà, có Anh ông bảo vệ chắc chắn sẽ cho vào. - Trang Pháp mỉm cười.

- Nếu muốn Anh đưa em về thì dọn xong rồi hẳn về. - Diệp Anh quay sang nhìn Trang Pháp mỉm cười.

Trang Pháp đứng dậy tức giận, nàng dậm dậm chân mạnh xuống sàn nhà, miệng không ngừng lầm bầm, khuôn mặt nhăn nhó hết sức tội nghiệp. Đang định bước đi thì bị một vòng tay vòng qua eo nàng, kéo lại gần và ôm chặt, Trang Pháp hơi giật mình nhưng kịp lấy lại bình tĩnh và vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Diệp Anh đang ôm chặt mình từ phía sau, nàng vẫn còn đang giận cô. Nhưng càng như thế vòng tay kia siết chặt, giọng nói trầm ấm, hơi thở nóng hổi phả vào tai

- Trang Pháp.... - Diệp Anh dịu dàng lên tiếng. -....Như thế này. một chút thôi.

Lời nói Diệp Anh thật ấm, Trang Pháp từ từ thả lỏng người, ngưng vùng vẫy, để yên cho người phía sau ôm lấy mình.

- Từ bây giờ hãy coi Anh như người một nhà được không? - Diệp Anh tựa cằm lên vai nàng thủ thỉ.

- Hả? - Trang Pháp ngạc nhiên.

- Lúc đó sao lại tắt điện thoại. - Trang Pháp ngỡ ra. Nàng im lặng hồi lâu rồi nói, Diệp Anh vẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.

- Là vì... em sợ Anh lo lắng khi nghe giọng nói của em.

- Nhưng không được nghe giọng nói của em mỗi ngày Anh càng lo lắng hơn. - Diệp Anh càng siết chặt vòng tay hơn.

Trang Pháp xúc động, khóe mi chợt ươn ướt, nàng không nghĩ mình lại ảnh hưởng đến Diệp Anh như vậy.

- Từ nay về sau, đừng đột ngột biến mất hay im lặng như vậy. Bởi vì... - Diệp Anh nuốt nước bọt, nàng có thể nghe rõ

- Anh thật sự sợ. Sợ rằng em sẽ bỏ Anh mà đi mất. - Khuôn mặt Diệp Anh lúc này thật hiền vẻ lạnh lùng cũng không còn, thay vào đó là một khuôn mặt bình yên, tuy Trang Pháp không thể thấy được toàn diện khuôn mặt Diệp Anh nhưng nàng có thể cảm nhận được.

Vừa nói xong Diệp Anh nới lỏng vòng tay, buông Trang Pháp ra, lập tức khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng. Nàng quay lại mặt đối mặt với cô, khuôn mặt đẫm nước, Diệp Anh có phần ngạc nhiên nhưng cũng dùng ngón tay của mình mà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người yêu. Trang Pháp nước mắt vẫn rơi lã chã, dùng tay đánh tới tấp vào người Diệp Anh miệng không ngừng trách móc.

- Đồ ngốc... Diệp Anh là đồ ngốc... Hic... Em làm sao có thể bỏ Anh mà đi chứ. Ngốc. Hic... - Diệp Anh vẫn đứng đó lau nước mắt cho Trang Pháp mặc kệ nàng đang đánh vào người mình. Một lúc sau, Trang Pháp ngừng đánh và ngước lên nhìn Diệp Anh và hỏi 1 câu ngớ ngẩn

- Anh không thấy đau sao?

Diệp Anh đang lau nước mắt cho nàng chợt dừng lại đôi tay đang trên mặt nàng bỗng tuột xuống để trên vai. Người Diệp Anh rung lên bần bật, cô đang cười. Cười một cách thoải mái. Trang Pháp tức giận vì mình quan tâm đến thế mà dám đùa cợt nàng. Mạnh bạo đẩy Diệp Anh ra

- Anh mà cười nữa. Em sẽ... - Trang Pháp chu mỏ hăm dọa. Thế là người đối diện lập tức ngừng cười nhưng không phải vì lời hăm dọa mà vì lí do khác. Lập tức hai tay đưa ra và nhấc bổng Trang Pháp lên bước chân từ từ di chuyển về phía phòng ngủ.

Đặt Trang Pháp xuống giường, mạnh bạo hôn lên đôi môi mời gọi của nàng, nàng giãy nảy phản đối. Nhưng lập tức bị người nào cắn nhẹ vào môi, đôi môi không đề phòng hé mở, Diệp Anh đẩy lưỡi mình vào trong lục lọi, nàng khẽ rên lên.

- Anh...E...m còn phải...dọn dẹp...

Diệp Anh rời khỏi môi Trang Pháp nói trong hơi thở.

- Mai Anh sẽ kêu người đến dọn.

Rồi sau đó vục đầu xuống vùng cổ Trang Pháp mà mút mát. Bàn tay không ngừng vuốt ve bờ eo thon của nàng. Những thứ vướng víu trên cơ thể của cả hai cũng từ từ yên vị dưới sàn nhà.

Hai thân thể nóng như lửa cọ sát vào nhau, nhưng tiếng rên đầy dục vọng vang lên đều đều.

————————
Và cũng trong khoảng thời gian đó, phòng kí túc xá của Quỳnh Nga. Lan Ngọc vì không muốn về nên đã ở lại ngủ với Quỳnh Nga.

- Em đang làm gì vậy? - Quỳnh Nga vòng tay ôm cổ Lan Ngọc khi thấy cô ấy đang loay hoay viết viết gì đó.

- Thiệp mời...

- Hả, để làm gì? - Quỳnh Nga ngạc nhiên.

- Bí mật cưng à. - Lan Ngọc vỗ má người yêu rồi mỉm cười nham nhở.

Sáng hôm sau

Trang Pháp vội vàng bắt điện thoại khi nó đang reo lên ầm ĩ. Đầu óc mơ màng nàng nói với giọng ngái ngủ.

"Trang Pháp, bà không định kiểm tra đấy hả?" - Tiếng Quỳnh Nga vang vọng ở đầu dây bên kia. Trang Pháp vội vàng tỉnh ngủ, ngồi bật dậy.

"Chỉ còn 15 phút nữa thôi bà làm gì thì làm" - Quỳnh Nga nói rồi cúp máy cái rụp. Trang Pháp ngơ người, nhìn sang người bên cạnh đang nằm ngủ ngon lành, ánh mắt nàng lạnh lùng phóng băng nhìn kẻ đã gây ra chuyện này, nàng thẳng chân đạp người nào đó xuống giường và hét lên.

- Chở em đến trường. RIGHT NOW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro