Hey boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay em phải tới trường, vẫn phong thái nền nã đó em bước xuống nhà. Em mặc lên mình chiếc váy dáng dài cổ đức màu kem ngọc, trên tai đeo chiếc ngọc trai gợi lên nét cổ điển trang nhã.

" Ăn sáng còn đi học đi làm nào "_mẹ Jung

Goo ăn lấy ăn để, vội vàng nhét thức ăn vào miệng.

" Goo, còn sớm con ăn từ từ "_mẹ

" Mày nhìn chị mày xem, nó nhã nhặn còn mày thì ... "_ba

Em cười mỉm, Goo mặt nặng mày nhẹ hãm lại hành động vừa rồi. Cậu ghé vào tai em nói nhỏ.

" Ba mà biết con người thật của chị thì "

Em chẳng nói chẳng rằng, buông dĩa tát cho cậu một bạt. Mặt đỏ ửng in hằn 5 ngón tay, em đứng dậy nhìn đồng hồ.

" Đi thôi Goo "

Mẹ chỉ tay về hướng chiếc giỏ tre em để trên bàn ăn, giọng nghi hoặc nói.

" Ami, con thức sớm chuẩn bị đồ ăn mà không mang đi sao ? "

" Con mang cho ai đấy, trước giờ con đều ăn trưa ở nhà mà "_ba

" Con mang cho Taehyung "

Em mở miệng nói câu xanh rờn, ba mẹ sớm đã hoảng hồn khi nghe cái tên đó. Mẹ vả vào mặt mình hai cái, quay sang véo má ba xem đây phải là mơ không. Cả hai lắc đầu nguầy nguậy hỏi dò.

" Đó là tên Kim Tổng hả ông "

" Ừ không lầm thì nó hơn con mình 8 tuổi "

" Chị và anh ta có yêu đâu ạ "

" Con cứ tìm hiểu đã Ami nhé rồi tới được với nhau không là duyên "

Em gật đầu bước ra xe Goo đi bên cạnh cứ lèo nhèo chữ " là duyên " ôi trời em phát điên với thằng ranh này mất. Cậu kém em một tuổi mà cao tới 1m8, nhìn vào không biết ai chị ai em.

Ở trường em và cậu nổi tiếng với nhan sắc đã đành, còn nổi tiếng với gia thế nhà em. Nhưng ở khoa em học không có phân biệt tầng lớp thượng lưu-hạ lưu. Ahn Soo là bạn cùng bàn em nhưng khi em bắt chuyện nó đều gạt phăng đi, nó bảo cái lũ con nhà tài phiệt đều sống dựa hơi ba mẹ chứ chẳng có tài cán gì. Mẹ kiếp nếu trong lớp không có ai thì con này chết chắc với em.

Thấm thoắt thoi đưa, thời gian chảy trôi tới 11h trưa. Em được tan lớp, liền đứng đợi Goo ở nhà xe. Khi nhận ra em các bạn đều gật đầu chào, họ chăm chăm lên đôi khuyên tai, chiếc váy và chiếc túi. Quả thật con người mà, đều thích những thứ lấp lánh xa hoa.

" Jung Ami bà định để tôi bế lên xe chắc ? Về còn ăn cơm với anh yêu nào "

" Mày cẩn thận lời ăn tiếng nói. Có ngày tao vả cho sưng mặt "

Goo mặt như đưa đám, chiếc xe nhanh chóng đã dừng ở cổng nhà.

" Vào hâm nóng đồ ăn rồi mang ra đây, mày chở chị đi. "

Cậu nghe em răm rắp, vài phút sau đồ đã ra.

" Em có phải giúp việc của chị đâu "

" Nhưng chị cho mày tiền tiêu vặt mà "

Thôi, đúng rồi cậu cãi làm sao được đây.

" Đi về đi "

Em không nhắn hay gọi trước cho anh mà chỉ lặng lẽ tới. Hôm nay không khí khi em bước vào rất lạ, mọi người trang nghiêm hơn mọi ngày. Chỗ nào em bước tới đều có người cúi rạp người chào, có người còn đang đi cũng phải khựng lại. Hôm qua lúc em bỏ ngoài tai lời anh gọi em đã biết cô thư ký sẽ bị quở trách nhưng em không biết diễn biến của nó. Em đưa túi cafe cho chị tiếp tân hôm qua.

" Tôi cám ơn tiểu thư ạ, Kim Tổng dặn dò khi nào người tới sẽ hộ tống người lên "

" Cứ gọi tôi là Ami, đừng khách sáo. Thôi, chị làm việc đi tôi tự lên mà tầng mấy nhỉ "

" 100 thưa tiểu thư "

Em cúi đầu chào mọi người đứng đó. Họ cười đến rộng cả miệng chỉ vì yêu quý em. Thích thật. Cầu thang máy dừng ở tầng 100, nhưng câu thang tầng này có bảo mật cao nên khi vào cần nhấn mật khẩu trong thang máy.

" Em là Jung Tiểu Thư ? "

" À dạ "

" Có lẽ em quên mật khẩu phải không, đây được rồi này. Ra thôi "

Em có hơi không hiểu, sao cả cái công ty này ai cũng kính nể em thế. Bước vào phòng thư ký, em đặt túi cafe lên bàn cười nhẹ.

" Mọi người ngưng tay uống chút cafe nhé "

Cả phòng đồng thanh cám ơn em. Lúc này anh đi qua khẽ liếc vào đó, chân sựng lại khi nhận ra bóng lưng đó là em. Cả phòng mở to mắt hết cỡ nhìn về phía sếp, em hoang mang ngoảnh lại khẽ lùi một bước. Anh lấy tay ôm eo em kéo về phía mình. Tay còn lại xách giỏ cơm giúp em.

" Làm việc đi "

Giọng anh lạnh tanh khiến họ sợ hãi cắm đầu làm việc ngay. Phòng anh thật rộng, chứa cả sofa, tivi. Để giỏ đồ ăn lên bàn em giỡ từng món một ra, đôi mắt kia nhìn em không ngưng.

" Ngài đừng có nhìn em như thế "

" Tại sao ? "

Anh chống tay lên cằm đợi em trả lời, có vẻ nghiện giọng em rồi.

" Sẽ mòn mặt em mất "

Cả hai cùng cười lớn, anh bước lại gần nâng cằm em lên ngắm nghía khuôn mặt nữ thần này mà cất giọng.

" Em thật đẹp, tôi cũng đói rồi. Trước khi ăn món em làm vậy hãy để tôi nếm thử môi em trước coi như món khai vị "

Em không chần chừ ôm lấy cổ anh, đặt nhẹ nụ hôn phớt thoáng qua lên mép anh. Vẫn không phải là môi sao ? Anh có chút đứng hình vì lần này lại là em chủ động tiếp.

" Em không thích hôn môi sao "

" Ưm ... "

Nói rồi anh hôn ngấu đôi môi này, kỹ thuật hôn của em cũng đâu có vừa. Khi đang mê say trong vị ngọt môi em, muốn cho kích thích hơn em cắn nhẹ môi dưới anh. Bàn tay thon dài luồn qua tóc chạm vào da đầu. Rồi em buông ra, là em làm chủ nụ hôn vừa rồi. Khi anh nhao môi tới tính hôn tiếp nhưng bị em giữ lại.

" Ngài à, khai vị chỉ đến thế thôi "

Khuôn mặt tỏ rõ nét hụt hẫng, nụ hôn đó của em khiến anh triền trong đê mê. Chợt nghĩ cô gái đang ngồi kề anh kia rốt cuộc là như thế nào, rất biết cách khiến đối phương bấn loạn. Lần đầu anh có cảm giác rung động với một người con gái. Anh mê muội thứ xúc cảm em mang tới, mê muội cái hương tóc em.

Em đưa một miếng gà sốt tới miệng anh.

" Oppa AAA nào "

Anh cười phá lên mở miệng cho em đút.

" Oppa sao hahahaaaaa "

Khoé miệng anh dính sốt, khi anh đang cười em chồm người lên mút sạch chỗ sốt đó. Nụ cười đó vụt tắt thay vào là sự ngỡ ngàng thích thú.

" Em xin lỗi em..em không thấy hộp giấy ở đâu cả "

Khuôn mặt em nũng nịu khiến ai kia mủi lòng, yêu con người này quá đi thôi. Anh quyết định sẽ yêu em nghiêm túc, sẽ xây dựng tổ ấm.

" Mai tôi sẽ vứt hết hộp giấy đi "

" Ơ ngài à "

Anh nhấc bổng người em lên đặt vào đùi mình, mặt em chỉ tới ngực anh dù đã ngồi lên đùi. Ngước lên nhìn anh âu yếm, ánh mắt giết người đó. Em chạm vào mũi anh nghịch ngợm

" Ngài thả em xuống "

" Nghịch những thứ khác trên cơ thể tôi đi, thân thể này ngay từ lần đầu gặp nó đã thuộc về em "

Tiếng gõ cửa vang lên, mặt anh chau lại khó chịu. Ai dám phá vỡ không gian của anh, hiếm hoi anh mới gặp được em vậy mà ả nào thằng nào dám vác xác tới phá.

" Ai ? "_quát

" Dạ tôi muốn nhắc ngài 15p nữa có cuộc hẹn với đối tác ạ "_Thư ký

" Cút "

Cô ta vừa nói vừa vuốt mồ hôi trên mặt mình. Những người khác đứng núp vào cánh cửa phòng thư ký động viên. Ai cũng sợ phá đám Kim Tổng, họ bắt đầu nhớ lại chuyện cô thư ký hôm qua mà rùng mình.

" Điên mất thôi, khi sếp quát tôi muốn bủn rủn tay chân luôn "_Thư ký

" Ai chả nghe thấy, mình chị nghe thấy chắc. Sợ toát cả mồ hôi này "_all

Trong phòng anh, em đi ra khỏi cơ đùi săn chắc. Cầm túi xách bước ra cửa.

" Em về "

Anh nắm tay dắt em ra thang máy, đặt nụ hôn lên trán em.

" Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em "

Em gật đầu bước vào trong, anh nuối tiếc rời đôi tay mềm. Cười ôn nhu nhìn em.

" Cho tôi một cuộc hẹn cụ thể đi. Chứ tâm trí này thật sự nhớ em "

Em lắc đầu dí bảng thang máy.

" Em không biết "

Cửa thang máy đóng, em đi mất. Ngài Kim cao cao tại thượng lại bị từ chối, ủ rũ bước vào phòng. Nhân viên nhìn cảnh tượng đó tấm tắc.

" Yêu vào là thế đấy "_all

Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang vọng, là Jimin.

" Cái gì ? Hôm nay tôi có lịch gặp cậu để bàn việc à "

" Ừ, cậu điên à việc gì phải quát lên thế. Mà tôi vừa gặp tiểu thư nhà Jung Thị ối dồi xinh lắm. Còn cười và bắt tay với tôi. Tim tôi bắn ra ngoài luôn đây này. "

" Nàng là của tôi rồi "

" Lại định lừa tình à chàng bad boy "

" Nghiêm túc đấy "

" Được được, tưởng cậu lại chơi đùa thì để tôi hớt tay trên "

" Mà lạ lắm "

    Jimin lắc đầu chẳng hiểu.

" Lạ cái gì ? Xinh đẹp, trang nhã mà kể ra cũng đúng, lần đầu tớ gặp người nho nhã đến thế. Một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa "

" Không đúng, lạ ở chỗ bên ngoài nhẹ nhàng thơ ngây nhưng có khi nào bên trong lại khác không. Cậu biết kỹ thuật hôn của tớ phải ở cái tầm master rồi thế mà khi hôn nàng lại ở thế bị động. Nàng cố tình cắn môi tớ, luồn tay vào tóc tớ. Nghĩ mãi không ra rốt cuộc nàng là người thế nào. "

" Chết rồi, cái vẻ đẹp chết người đó khiến người ta mu muội "

" Đấy, còn giọng nói ngọt ngào nhưng có chút gì đó lẳng lơ kích thích "

     Jimin đi tới khoác vai Taehyung cười khẩy có vẻ đã ngầm hiểu ra điều gì. Căn bản Taehyung là đang yêu say đắm em, IQ về mo rồi.

" Tưởng là gà ra lại là thóc "

" Hửm "

" Thôi vào việc ... "

Trên xe em nghĩ suy, chính ra em cũng có chút thích anh. Nhưng suy nghĩ đó bị vùi lấp đi vì em muốn trêu đùa hơn là yêu một cách nghiêm túc.

" Không ngờ có một ngày Kim Tổng lại bị dắt mũi "

Thu mắt về không nhìn lên tầng cao nhất đó nữa, ra hiệu bảo tài xế bon nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro