Oops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng cô con gái đầu lòng của Jung Thị tròn 20 tuổi. Nàng khoác nên mình chiếc váy trắng dài lệch vai, mái tóc búi rối. Một vẻ đẹp thanh thuần, mong manh. Khi nàng bước xuống mọi ánh nhìn đều đổ dồn tới nơi đôi chân nàng cất bước, nở nụ cười diễm lệ.

" Tiểu thư thật đẹp, chúc người tuổi mới nhuận sắc, làm mọi việc đều thuận lợi "

Những lời tán dương như vậy dần được cất lên, những lời chúc thật vô nghĩa bởi nàng sinh ra đã ở vạch đích, chỉ cần bước một bước là tới bục vinh quang. Len lỏi từ đằng xa xa nơi khu vườn mà cha đang đứng tán gẫu.

" Tôi mời em một ly được chứ "

" Mời ngài "

E lệ đón lấy ly vang trắng, nở nụ cười ngọt. Khuôn mặt anh ta đẹp quá, như là món đồ hoạ được tạo ra từ máy tính. Hàng lông mày thanh tú, đôi mắt lạ hớp hồn. Em xoáy sâu vào ánh mắt đó rồi lướt nhìn xuống đôi môi hồng nhẹ và xoay nhẹ mắt về hướng khác mà cười mỉm. Những hành động đó chả phải đang kích thích người đối diện sao ? Em thật xảo quyệt

" Ngài hãy buông tên ngài xuống để em đỡ lấy "

" Em không biết gì về tôi sao "

" Thật tiếc, em không "

Anh đặt nhẹ nụ hôn lên mu bàn tay em, cười chế giễu

" Tôi thì lại biết mọi thứ về em. Tôi là Kim Taehyung, đã đến giờ tôi phải về. Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi "

" Được, chào ngài "

Khuôn môi em khẽ nhếch lên, ở cái đất Đại Hàn này làm gì có ai không biết cái tên họ Kim đó. Có phải anh ta mê muội em rồi không đây.. thật lạ, lâu rồi em chưa trêu đùa ai đó. Thật may hôm nay có Kim Tổng chui đầu vào. Poor guy !

" Thật tội nghiệp "

Quay lưng toan bước lên phòng bỗng bị chặn lại.

" Jung tiểu thư liệu liệu mà xa người đàn ông khi nãy, đó là của tôi "

" Vậy sao, tôi sẽ không phiền hai người bên nhau đâu. Tôi có chút mệt, xin phép "

Ả thích anh ta ? Cuộc chơi lại thêm một người đau lòng rồi đây. Ả cố tình bước vào phòng em ngồi chễm chệ lên chiếc giường màu ngà voi.

" Mời tiểu thư ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi "

" Tôi thích như vậy có được không ? Chả phải ba cô nói cứ tự nhiên như ở nhà sao "

Ả cười vang đắc ý. Em đi tới hất người cô ta ra, phất tay gọi giúp việc.

" Chị thay grap giường giúp em "

" Mày có ý gì "

" Đây không phải là nhà đơn thuần, là biệt phủ. Biệt phủ nơi tôi ở, luật cũng đề tên tôi. "

Kang Sana mang khuôn mặt đen kịt ra khỏi đó, trở về nhà trong ấm ức. Đúng là không biết thân phận, mang trong mình dòng máu thua kém còn ngu xuẩn.

Khi tắm xong, trên mình chỉ mang vỏn vẹn chiếc váy ngủ. Có tiếng điện thoại vang lên.

- Tiểu thư à, tôi nhớ em rồi

Đây chẳng phải giọng anh ta hay sao, chết thật sao lại vồ vập thế cuộc chơi còn dài mà. Em thầm nghĩ ván bài mình bày ra liệu anh ta có thắng nổi không.

- Em chỉ mong ngài đừng quên cuộc hẹn.

- Được thôi, em cứ chuẩn bị cho mình thật lộng lẫy. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến bên.

- Vậy sao ? Em muốn ngài ngay lúc này.

- Em thật hư...

Nói rồi anh tắt máy, em thì đã trưng bộ mặt đắc thắng. Nụ cười tà mị đó được nở ra, chắc chắn anh sẽ đến đây nhanh thôi. Nhưng tiệc tàn rồi, ánh đèn hoa lệ trong căn biệt phủ đã tắt ngấm. Thật xin lỗi hahaa

Nhưng em nào hay, anh cũng giống em. Muốn để em yêu mình rồi bỡn cợt quay đi.

- Em có thể ra cổng một chút, tôi cần mùi hương trên mái tóc em, muốn đôi mắt em nhìn tôi như lúc đó. Jung Ami, thật là yêu nghiệt mà.

Em chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng nhẹ màu xanh ngọc không nội y, khoác thêm chiếc áo phủ cùng màu dài chấm gót. Đèn đường vẫn sáng.

Thấy bóng dáng em bước tới anh liền đưa tay nắm lấy. Vội ôm lấy em, gặp gò bông non mềm tròn xinh chạm vào anh. Nơi hạ bộ cương cứng đến đau dát. Nghiến răng gọi tên em, quả thật em rất biết cách khiến người khác phát điên. Cơ thể anh nóng đến rạo rực, mồ hôi trên trán được chảy xuống. Đôi tay nhỏ bé hơi man mát chạm nhẹ vào mặt anh, cất giọng ngọt ngào lắng lo

" Ngài sao vậy, mồ hôi nhiều quá này. "

Anh vội vàng.

" Giờ được em ôm, là tôi mãn nguyện lắm rồi. Thật cảm kích vì em đã ra đây "

Em vẫy tay hàm ý bảo anh cúi xuống, em hôn nhẹ lên mép anh. Anh khẽ giật mình, không phải là môi. Khi dần dần thoát khỏi trạng thái mơ hồ anh mới nhận ra nàng đã đi mất.

Trên xe ánh mắt anh luôn mường tượng về sắc xuân khi nãy. Làn da trắng sứ với chiếc váy lụa mỏng manh, thập thò đôi gò phía sau lớp váy. Một vẻ đẹp rất khác với những người anh trêu đùa trước đây, mấy ả trước kia anh lừa chỉ toàn những cô ả ăn mặc đồ da ôm sát, khuôn mặt thì lẳng lơ. Em mang vẻ đẹp mà khiến anh say đắm chứ không phải ghê tởm như mấy con ả.

" Không lẽ em là ngoại lệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro