Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Goo gặng hỏi em nhiều thứ. Cậu cứ nhặng xị hết cả lên, quát.

"Jung Ami chị tỉnh táo lại đi. Có cần phải làm tới nước này không, bỏ quách đi cho rồi. Sao chị cứ phải sống trong quá khứ, mãi không nguôi thế. Chị mập mờ với nhiều chàng trai khác, vậy vết thương lòng của chị đã lành chưa"

Em nhìn cậu mà cười khổ, nó nói đúng. Em vẫn chưa thể quên bóng hình của chàng trai năm đó. Dường như là không thể, em muốn đắm chìm vào cái gọi là tình yêu chớp nhoáng với những người khác là để quên đi gã nhưng ôi chao khó quá. Một tin sét đánh hơn là gã trở về rồi, gã về lại nơi đầy ắp kỷ niệm này... liệu em có mềm lòng với gã lần nữa không.

" Goo à, anh ta về rồi "

" Min Yoongi ? "

" Ừ, Min Yoongi về rồi. Còn là hậu bối của khoa chị "

Cậu bình tĩnh ngồi xuống để đầu em tựa vào vai cậu. Đưa tay ôm lấy vai em, em nức nở trong mình cậu em trai. Em biết Goo thương em.

" Chị làm gì em đều ủng hộ. Nhưng từ bỏ cái trap girl bad girl gì đó đi được không. Em thấy cái anh JeiKei năm 3 khoa chị cũng được đấy "

" Sẽ nghe em, nhưng Jeikei đúng kiểu công tử luôn ấy. Cái gì trong trắng quá càng dễ bị vấy bẩn, cơ mà vấy bẩn anh ấy sẽ không phải chị. Sẽ cắt đứt quan hệ với anh ấy "

" Còn Kim Tổng "

" Chưa biết "

Ngồi một lúc lâu em thiếp đi vì mệt, cậu bế em lên phòng nghỉ. Ngắm nhìn gương mặt chị mình ngủ say cậu không kềm được mà bật khóc, cậu lật cổ tay nhìn những vết sẹo mờ của em mà xuýt xoa.

" Chỉ vì một chàng trai mà tổn thương. Không thể trải lòng, không thể làm đau ai nên tự làm đau chính mình "

...

Hôm sau Goo có tiết buổi chiều nên được nghỉ, quản gia chở em đi học. Cả buổi trong đầu em chỉ quanh quẩn hai cái tên Min Yoongi và Kim Taehyung.

" Ami, có buổi họp mặt của khoa mình. Tan học đi luôn ha "

" Hay đấy, đi "

Tan lớp, nói là họp mặt khoa nhưng chỉ toàn là gương mặt tới đây để tìm nửa kia. Trong quán rượu, ai nấy đều bắt cặp để được tìm hiểu. Em nhàm chán đá môi vài ly rượu.

" Anh không ngờ em sẽ đi đấy "

" Jeikei ? Anh cũng tới à "

" Em bị đau dạ dày uống nhiều không có tốt đâu, ăn chút gì đi "

Em mở tròn đôi mắt bán nguyệt. Đáng yêuuu. Em rung rinh rồi, sao hắn biết em bị đau dạ dày, lời quan tâm này là sao, tim em rộn ràng đập nhanh là sao.

" Anh có gọi mỳ lạnh cho em rồi. Đau dạ dày cũng không ăn được cay đâu Jeon thiếu "

Em khựng lại vài giây, đây là giọng nói thân thuộc mà ngày đó em hay nghe. Giọng nói vang trầm mê hoặc em. Gã vẫn nhớ mọi thứ về em...Lấy lại phong thái ung dung tự tại.

" Ra là anh à "

" Hai người quen nhau sao "_Jeikei

" À, người cũ "_Yoongi

Ami em lấy tay day day khều khều Jeikei

" Đưa em về "

" Cho anh một cuộc hẹn, Jung Ami "_YG

Không hoài tới em bước đi mệt nhoài. Trên xe đầu em tựa vào tấm kính, ngắm nhìn đường xá. Chết tiệt sao chỗ nào cũng thấy được hình bóng em và gã thuở đó.

Jeikei biết em đang nghĩ ngợi nên không dám lên tiếng. Cho đến khi xe dừng ở cổng Jung Gia em mới quay qua bobo lên môi hắn, nụ hôn cuối cùng. Xin lỗi em không thể phiêu bạt cùng anh rồi, Jeikei à.

" Đừng thích em nữa "

Khi em vừa mở cửa xe hắn liền níu lại.

" Tại sao ? Vì cái thằng lúc nãy sao "

" Thằng ? "

" Ừm anh... "

" Không vì ai cả, vì em "

Hắn tỏ vẻ hụt hẫng rõ rệt, lần đầu hắn dám tỏ tình gái mà lại bị từ chối.

Còn phía em, em quyết sẽ dừng lại với cả Jeikei, với Taehyung. Nhưng lòng tự tôn tuyệt nhiên không cho phép em thua ả, Kang Sana em vẫn phải triệt tận gốc. Vậy kế hoạch của em là gì ?

  Kế hoạch vẫn vậy thôi, khiến Taehyung yêu mình và làm khổ ả ta nhưng em nào có hay biết cảm xúc của mình vào ngày mai sẽ ra sao, biết đâu ngày mai em yêu anh đến quên cả lý trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro